Chương 10

Tác giả: Hoàng Chi

Thanh Nhã thấy ấm lòng với sự quan tâm anh dành cho mình, cô ngại ngùng nói :


- Em không sao


- Nói chuyện với tôi sao em lại quay mặt sang hướng khác mà không nhìn tôi


- Em...


- Nhìn tôi rồi nói


Thanh Nhã liền quay đầu nhìn qua anh nhưng cô lại không dám nhìn thẳng anh mà hỏi :


- Anh về khi nào ? Sao tối hôm trước anh bảo hai ba ngày mới về mà


- Tôi về sớm em không vui à ?


Thanh Nhã ngại ngùng với câu anh hỏi, thật sự khi thấy anh cô rất vui nhưng cô không thể nói thẳng ra như vậy được.Phan Tuấn thấy cô không trả lời mình thì cũng không ép, anh nói sang chuyện khác.


- Công việc xong sớm nên tôi về trước so với dự định ban đầu.Mà nhờ tôi về mới phát hiện em sốt mà kịp thời đưa đi bệnh viện, nếu tôi không về thì đã không biết em thế nào rồi


Thanh Nhã nghe xong lòng đầy kích động, vốn cô không nghĩ mình lại sốt nặng như thế, cô cho là ngủ giấc dậy sẽ khỏe.


- Cảm ơn anh


- Tôi là chồng em nên em không cần nói lời khách sáo đó.Giờ em có muốn ăn gì không để tôi đi mua


Thanh Nhã thấy phiền anh nên nói :


- Em không đói


- Sốt cả đêm thêm cơm tối em không ăn vậy mà giờ bảo không đói.Hỏi em cũng như không, em nằm nghỉ đi tôi đi mua cháo cho em


Thanh Nhã định ngăn anh lại nhưng đã không kịp vì Phan Tuấn đã quay người bước đi ra khỏi phòng bệnh rồi.Thanh Nhã nhìn bóng lưng dần khuất mà miệng mỉm cười tươi


Chẳng bao lâu thì Phan Tuấn trở lại, trên tay anh là túi đồ ăn.Anh đi đến bên bàn lấy ra rồi nói :


- Em ăn cháo đi


Thanh Nhã lúc này đang nằm nghe anh nói liền ngồi dậy, thấy thế Phan Tuấn liền đến đỡ người cô lên.Thanh Nhã định đưa tay cầm lấy chén cháo ăn thì Phan Tuấn đã giành lại mà nói :


- Để tôi đút cho


Nói xong Phan Tuấn kéo ghế lại ngồi xuống cầm chén cháo múc một muỗng đưa lên miệng thổi, cảm thấy đã không nóng nữa anh mới đưa đến gần miệng Thanh Nhã, tuy hơi mắc cỡ nhưng cô vẫn há miệng ra ăn.Vị cháo ngọt ấm vừa đủ được cô nuốt xuống, cảm giác ngọt ngào thật khó tả.Trước kia mỗi khi cô ốm đều có ba chăm sóc mang cháo cho cô nhưng đây là lần đầu tiên cô được đút như vậy.Cảm giác thật đặc biệt, điều này cô sẽ nhớ mãi không bao giờ quên.Phan Tuấn thấy cô ăn ngon lành anh liền nở nụ cười hài lòng.Qua lúc thì Thanh Nhã đã ăn hết chén cháo, Phan Tuấn đem đi dẹp rồi mới quay lại chỗ cô nói :


- Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho em, nếu ổn thì tôi đưa em về nhà


Thanh Nhã khẽ gật đầu với anh, nhưng chưa kịp đi bác sĩ đã vào đến, Phan Tuấn liền lên tiếng.


- Phiền bác sĩ kiểm tra cho cô ấy


Người bác sĩ gật đầu rồi đi đến khám lại cho Thanh Nhã, qua lúc đã xong hết mới nói với Phan Tuấn.


- Vợ anh đã hết sốt, tôi sẽ kê thêm ít thuốc để vợ anh uống thêm cho khỏe hẳn


- Vậy bây giờ tôi có thể đưa cô ấy về nhà được rồi đúng không ?


- Ừm, giờ anh ra quầy lấy thuốc là có thể về


Phan Tuấn nhìn Thanh Nhã nói :


- Em ở đây chờ tôi lấy thuốc nha


- Dạ.


Phan Tuấn đi theo bác sĩ lấy thuốc, sau đó thì anh trở lại, Thanh Nhã thấy anh thì hỏi :


- Xong rồi hả anh ?


- Ừm giờ mình về


Thanh Nhã liền đưa chân bước xuống giường, Phan Tuấn đi đến đỡ cô do tối qua đi gấp nên không có đem đồ thôi, anh đành ϲởí áօ khoác trên người choàng vai cô.Hành động đó của anh khiến tim Thanh Nhã khẽ rung lên, đến khi tay anh cố định đặt ở eo cô thì nó như muốn nhảy ra ngoài, cô bất động đứng im, chỉ đến khi Phan Tuấn cất tiếng nói mới làm cô bừng tỉnh.


- Em sao vậy ? Thấy không khỏe đâu à ?


- Không có


- Vậy về thôi


Thanh Nhã nhìn xuống chỗ eo mình, như hiểu ý Phan Tuấn nói :


- Em mới khỏe người còn yếu để tôi dìu em


Anh đã nói vậy rồi nên cô đành im lặng mà để anh dìu.Cả hai xuống đến sảnh thì bắt gặp nhiều ánh mắt đang nhìn về phía họ, trong đó có sự ngưỡng mộ khen gợi và cả ganh tỵ nữa.Phía sau là những lời bàn tán.


- Trời xem anh ta kìa, người gì đâu đẹp trai quá


- Người đi bên cạnh anh ta là ai thế ? Chắc là vợ hay người yêu rồi vì họ thân mật thế kia mà.Cô gái đó thật may mắn.Ước gì mình cũng được như thế


- Hai người họ thật đẹp đôi.Ngưỡng mộ ૮ɦếƭ đi thôi


Lời bàn tán vẫn chưa hồi chấm dứt dù cả hai đã bước qua cánh cửa của bệnh viện.Phan Tuấn đưa Thanh Nhã ra ngoài đã có chiếc xe đậu sẵn, người tài xế liền chạy đến mở cửa để anh đưa cô ngồi vào xe.Sau đó anh cũng bước vào, người tài xế mới đóng cửa lại rồi vòng lên phía trước mà mở cửa đi vào lái xe đi.


Về đến nhà cả hai xuống xe, Phan Tuấn lại đến dìu Thanh Nhã vào trong, đến phòng khách đã thấy ông Phan cùng Bà Thu.Ông Phan lên tiếng hỏi :


- Thanh Nhã khỏe chưa mà về rồi


Phan Tuấn đáp lại.


- Dạ cô ấy đã khỏe được bác sĩ cho về


- Ừm vậy thôi con đưa Thanh Nhã lên phòng nghỉ đi


- Dạ con biết rồi


Phan Tuấn đưa Thanh Nhã đi về phía cầu thang, trước khi đi Thanh Nhã không quên chào.


- Thưa ba thưa dì con lên phòng


Ông Phan gật đầu, còn bà Thu lên giọng nói :


- Chỉ sốt thôi là làm như nặng lắm không bằng, đúng là ra vẻ mà


- Em nói gì kì vậy, con bé bệnh như thế em không quan tâm thì thôi sao nói những lời như vậy


- Em nói không đúng à ? Cô ta chỉ đang giả bộ thôi


Ông Phan khó chịu nói :


- Em thôi đi, tôi không muốn nghe những lời nói này lần nào nữa đâu.Em coi dặn chị Mai làm đồ ăn tẩm bổ cho con bé đi


Nói xong ông Phan đứng lên đi về phòng, bà Thu nhìn theo hậm hự mà lầm bầm.


- Nhà này không biết bị bùa mê thuốc lú gì của nó mà cứ nghe theo nó răm rắp, các người bị lừa chứ tôi thì không đâu.


Thanh Nhã lên phòng thì Phan Tuấn đỡ cô lên giường rồi nói :


- Em nghỉ cho khỏe đi


Thanh Nhã sực nhớ liền hỏi :


- Khi nào em đến công ty làm được ạ ?


- Em đang bệnh chờ em khỏe hẳn đi rồi hả nói


- Em không sao, em thấy mình khỏe.Anh cho em đến công ty làm nha


Thanh Nhã vừa nói vừa nắm lấy tay anh mà làm nũng, Phan Tuấn nhìn đến thì cô mới buông ra mắc cỡ mà cúi đầu.


- Em cứ nghĩ đi, ăn uống thuốc vào nếu mai thấy em khỏe thì tôi sẽ đưa em đến công ty


Thanh Nhã nghe vậy liền cười vui vẻ nói :


- Em sẽ ngủ


Thấy cô vì việc đến công ty mà vui như thế thì Phan Tuấn cũng vui theo, Thanh Nhã nằm xuống giường rồi anh đắp chăn cho cô xong thì mới soạn đồ đi tắm rửa.Đáp xuống sân bay rồi lo cho cô cả đêm bây giờ anh cần được tắm cho thoải mái.


Thanh Nhã vì lời Phan Tuấn nói mà cố gắng ngủ, đến nỗi khi đã ngủ say rồi mà trên miệng vẫn còn nở nụ cười, hình ảnh đó khi Phan Tuấn từ phòng tắm bước ra đã bắt gặp.Nhìn cô chẳng khác đóa hoa đang khoe sắc, rất xinh đẹp và rực rỡ nhưng cũng thanh khiết.


Sáng hôm sau Thanh Nhã thức dậy sớm, cả người cô đã khỏe hơn rất nhiều rồi, nhìn quanh căn phòng không thấy Phan Tuấn đâu hết, hay anh đã đi làm rồi nhưng khi nhìn lên đồng hồ thì chưa được 6 giờ, anh không thể đi làm sớm như vậy được.Còn đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, Phan Tuấn đi vào trên người là bộ đồ đơn giản mặc ở nhà, anh bưng đồ ăn vẫn còn đang bốc khói.


- Em dậy ăn sáng đi rồi uống thuốc


Thanh Nhã quan tâm chuyện khác hơn nên nói :


- Em khỏe rồi anh cho em đến công ty nha


- Em thích đến công ty như vậy à ?


Thanh Nhã gật đầu nói khẽ.


- Dạ em muốn được đi làm


Không muốn làm cô hụt hẫng Phan Tuấn nói :


- Được rồi, bây giờ em ăn sáng uống thuốc rồi thì tôi đưa em đến công ty.


Thanh Nhã vui mừng mà bước xuống giường ngay, đi thẳng vào phòng tắm để làm vệ sinh, thấy thái độ gấp gáp của cô mà Phan Tuấn phải bật cười.


Sau đó Thanh Nhã cũng thay một chiếc váy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, gương mặt cô cũng trang điểm nhẹ, xong hết cô mới ăn sáng uống thuốc và đợi Phan Tuấn tắm xong để cùng anh đến công ty.Cứ nghĩ được đi làm Thanh Nhã phấn khởi nôn nao lắm.


Phan Tuấn tắm xong bước ra, trên người anh là bộ vest công sở màu đen, vô cùng lịch lãm, Thanh Nhã dù đã nhìn anh rất nhiều nhưng vẫn phải ngây người trước vẻ đẹp đó.


- Em xong chưa ?


- Dạ rồi ạ


- Vậy giờ tôi đưa em đến công ty nhận việc


Cả hai cùng rời khỏi phòng, Phan Tuấn lần đầu thấy Thanh Nhã trong trang phục đi làm, nhìn cô rất quyến rũ và có sự trưởng thành hơn rất nhiều.


Xuống đến phòng khách hai người đã chạm phải bà Thu, nhìn thấy Thanh Nhã hôm nay khác lạ bà ta tỏ vẻ ghét ra mặt.


- Hôm nay vịt hóa thiên nga à ? Đúng như câu người đẹp vì lụa chẳng sai.


- Dì đang nói gì vậy ?


Phan Tuấn lên tiếng nói, bà Thu liền trả lời.


- À dì nói bâng quơ vậy mà


- Hôm nay Thanh Nhã đến công ty luôn à ?


Ông Phan từ trên lầu đi xuống lên tiếng hỏi, Phan Tuấn liền nói :


- Dạ hôm nay con đưa cô ấy đến nhận việc luôn


- Vậy cũng được, mà con bé khỏe chưa ?


Thanh Nhã liền trả lời.


- Dạ con khỏe rồi ạ


- Vậy thì được, sức khỏe vẫn là trên hết con còn phải sinh cháu cho ba ẵm nữa nên Phan Tuấn phải chăm sóc thật tốt cho Thanh Nhã nha


Thanh Nhã xấu hổ cúi đầu im lặng, Phan Tuấn thấy vậy nói :


- Thôi chúng con đi


- Ừm hai đứa đi đi.Mà đã ăn sáng chưa ?


- Cô ấy đã ăn uống thuốc rồi nên ba đừng lo, con đến công ty ăn sau.


Nói xong Phan Tuấn kéo Thanh Nhã đi, bà Thu nhìn theo mà hứ lên nói :


- Em nói mà anh không tin, mới hôm qua còn cần người dìu nay thì anh thấy chưa khỏe ru, còn ăn diện nữa.Tất cả điều có mục đích cả đó


- Em thôi đi không, suốt ngày nói gì đâu không ?


- Anh cứ tin đi, rồi nữa sẽ sáng mắt ra, mà anh quên anh còn Phan Tùng sao ? Nữa con trai sẽ cho anh cháu ẵm bồng nên anh cần gì gấp gáp


- Phan Tuấn cũng là con tôi, Phan Tùng cũng thế nên ai sinh cháu tôi điều vui hết.Thôi tôi đi ra trước tập thể dục đây.Mà nói Phan Tùng mới nhớ, hôm qua em nói chuyển tiền gì vậy hả ?


Ông Phan nhắc bà Thu mới nhớ, Phan Tùng có gọi xin bà số vốn để đầu tư gì bên đó nên tối qua bà Thu có nói với ông Phan, nhưng do muộn buồn ngủ nên ông không quan tâm gì tới.


- Con trai mình cần số vốn để đầu tư nên anh coi chuyển cho con đi


- Học hành chưa tới đâu mà đòi đầu tư, đó đâu phải trò con nít


- Anh xem thường con trai mình vậy, con đã lớn rồi bây giờ muốn làm ăn thì anh phải giúp chứ, công ty anh giao cả cho Phan Tuấn con mình thì không có gì bây giờ muốn đầu tư làm ăn riêng anh cũng không cho nữa là sao ? Như vậy anh xem có công bằng không ?


Bà Thu vừa nói vừa khóc tỏ vẻ ủy khuất, ông Phan không phải không cho nhưng ông hiểu tính Phan Tùng vẫn chưa chín chắn để làm ăn, nhưng ông cản lại mang tiếng không thương con ông không biết phải làm sao nữa.Thở dài ông nói :


- Được rồi để tôi bàn với Phan Tuấn


- Sao lại phải bàn với Phan Tuấn chứ ?


- Dù gì Phan Tuấn cũng là anh, thêm trong làm ăn Phan Tuấn có kinh nghiệm sẽ xem xét góp ý định phương hướng cho Phan Tùng


- Anh làm vậy thì chẳng phải thông qua Phan Tuấn sao ?


- Có thể là vậy, vốn cũng phải lấy từ công ty chứ tôi làm gì có


- Anh cũng là chủ mà không lẽ không có quyền


- Đó là trước kia, giờ tất cả do Phan Tuấn rồi


- Nếu vậy chắc gì Phan Tuấn đã đồng ý đưa vốn cho Phan Tùng


- Sao em nói vậy ? Nếu khả thi có tiềm năng thì Phan Tuấn sẽ đồng ý, quan trọng dự án của Phan Tùng như thế nào kìa


- Của con trai mình đương nhiên phải có tầm nhìn xa trông rộng rồi


- Điều đó còn chưa chắc, thôi để bàn sau đi tôi đi bộ chút đây


Ông Phan đi rồi ánh mắt bà Thu mới hiện lên sự toan tính, bà ta sẽ không để con trai mình chịu thiệt thòi.


Thanh Nhã theo Phan Tuấn đến công ty, cô mới thấy được đó là một tòa cao ốc rất lớn, Thanh Nhã không thể tin là mình sẽ làm ở đây.Cô cứ ngây người mà đứng nhìn chỉ đến khi giọng nói của Phan Tuấn vang lên mới khiến cô bừng tỉnh.


- Vào thôi


Thanh Nhã nhìn anh rồi khẽ gật đầu, cô có chút run và hồi hộp.Vào đến sảnh thì Thanh Nhã thấy rất nhiều người cúi đầu với anh mà cung kính chào.


- Giám đốc !


Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, Thanh Nhã theo Phan Tuấn vào đến thang máy, khi cánh cửa đóng lại cô mới lên tiếng hỏi :


- Em sẽ làm gì ?


- Thư ký cho tôi


Thanh Nhã kinh ngạc nói :


- Thư ký sao ? Nhưng mà em đâu chuyên về công việc đó


- Sẽ có người hướng dẫn cho em, từ từ em sẽ quen


Thanh Nhã nghe vậy thì không nói gì nữa, mong muốn của cô là được đi làm bây giờ dù được bố trí cho công việc gì thì cô cũng sẽ cố gắng.Chợt nhớ đến mối quan hệ của mình và Phan Tuấn thì Thanh Nhã nói :


- Chuyện của em với anh trong công ty thì sao ?


Phan Tuấn khó hiểu.


- Ý em là sao ?


- Thì mối quan hệ của anh và em đó


Nghe thế Phan Tuấn cũng hiểu ý cô là gì nên anh nói :


- Em cứ tự nhiên đừng quan tâm, hôm đám cưới người công ty cũng có đến dự nên việc nhận ra em là vợ tôi không thì tôi không biết, nếu em không nói ra thì cũng được


Thanh Nhã nghĩ đã vào công ty rồi thì cô muốn được như mọi người mà làm việc, không muốn vì giai cấp mà có sự phân biệt nên nói :


- Vậy không nói được không anh ?


Phan Tuấn bất ngờ, vì anh không nghĩ cô sẽ chọn không nói, đi làm ai cũng muốn có chỗ dựa dẫm nhưng cô thì lại không, trong khi cô là cương vị vợ anh.Hay cô sợ mọi người biết cô là vợ anh điều đó làm cô không thích, với suy nghĩ đó sắc mặt anh có phần u ám, anh hỏi :


- Tại sao ?


- Vì em sợ mọi người biết rồi sẻ xì xào bàn tán thì không hay, em cũng muốn như mọi người để có sự công bằng


Cơ mặt anh có phần dãn ra vì cô không giống như anh nghĩ.


- Em nghỉ như thế là công bằng à ?


Thanh Nhã khẽ gật đầu, Phan Tuấn thấy cô như vậy cũng đành theo ý cô mà nói :


- Được rồi tùy theo em


- Cảm ơn anh


" Ting "


Cùng lúc cửa thang máy mở ra, Phan Tuấn đưa Thanh Nhã vào phòng làm việc của mình, lần đầu thấy nơi làm của Phan Tuấn nên cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây màu sắc cũng chẳng khác gì phòng ngủ của anh, phông màu xám trầm.Lúc này Phan Tuấn nhấn điện thoại trên bàn gọi trợ lý vào.Chẳng bao lâu người trợ lý đã vào đến rồi hỏi :


- Giám đốc gọi tôi có gì ạ


Lúc này người trợ lý cũng thấy Thanh Nhã, anh có hơi sửng sốt vì lần đầu thấy người phụ nữ trong phòng của Phan Tuấn, nhìn gương mặt cô thấy có chút quen như gặp ở đâu rồi vậy như anh ta lại nhớ không ra.Thanh Nhã bất gặp ánh mắt của người trợ lý nhìn mình thì hơi ngại mà cúi đầu.


- Đây là thư ký tôi mới tuyển, tên cô ấy là Thanh Nhã, anh xem sắp xếp chỉ dẫn công việc cho cô ấy nha


Lại phen kinh ngạc vì từ trước đến nay chức vụ thư ký luôn bỏ trống thì nay lại có người làm trong khi đây còn là phụ nữ.Người trợ lý nhìn Thanh Nhã lần nữa dò xét, anh ta cảm nhận cô không phải đơn thuần là nhân viên bình thường, chắc phải có mối quan hệ gì với Phan Tuấn, dù vậy anh cũng không được phép thắc mắc tò mò vì anh chỉ là nhân viên làm công.


- Dạ giám đốc


Phan Tuấn nhìn Thanh Nhã.


- Em theo anh ta đi nhận việc đi


- Dạ


Thanh Nhã theo người trợ lý đó ra khỏi phòng anh, sau đó đưa cô vào một phòng kế bên đó nói :


- Đây là phòng làm việc của cô, từ nay cô sẽ ở đây.Công việc của cô là sắp xếp lịch làm việc và tất cả những việc trong công ty cho giám đốc.


Thanh Nhã hiểu ý gật đầu.


- Tôi biết rồi


- Vậy cô cứ làm quen với đây đi.Tất cả trên bàn cô cứ xem qua.Tôi phải ra ngoài làm việc.Chút tôi sẽ quay lại


- Cảm ơn anh


Người trợ lý rời đi rồi Thanh Nhã mới đến bàn làm việc, cô bắt đầu xem hết tất cả tài liệu có sẵn để trên bàn để nắm bắt công việc.Tầm lát sau người trợ lý quay lại nói với Thanh Nhã.


- Cô đi theo tôi đi


- Mình đi đâu ạ


- Tôi đưa cô làm quen với công ty để tiện cho công việc hơn


Thanh Nhã nghe thế đứng lên đi theo người trợ lý, anh ta đưa Thanh Nhã tham quan khắp công ty, và hướng dẫn cho cô rõ từng nơi, Thanh Nhã cũng đã ghi nhớ.Lúc chuẩn bị trở lại phòng làm việc thì anh ta có công việc đột xuất nên nói :


- Cô tự trở về phòng nha, tôi đang có việc


- Vậy anh đi đi, tôi tự lên được


Người trợ lý gật đầu rồi chạy đi, Thanh Nhã đi về phía thang máy nhưng cùng lúc cô lại chạm phải người không nên gặp...

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc