Chương 09

Tác giả: Hoàng Chi

Thanh Nhã đưa tay ôm lấy bên mặt đỏ ửng của cô, cảm giác đau rát vẫn còn ê ẩm cô nói :


- Tôi không có, do cô đưa chân ra nên tôi bị vấp thôi


- Cô còn đổ thừa do tôi nữa hả ? Dì xem con dâu của dì kìa


Bà Thu làm vẻ lo lắng đưa tay lên người Quế Tiên nói :


- Con có sao không ? Đỏ cả da trên cổ rồi nè chắc bỏng rồi


Bà nhìn đến Thanh Nhã lớn tiếng.


- Con cố tình đúng không ? Quế Tiên là cháu tôi nên cô ghét lây luôn cả nó chứ gì ? Cô thật là lòng dạ độc ác mà


Thanh Nhã vừa đau vừa bị vu oan nên ủy khuất mà mắt rưng rưng nói :


- Con không có dì đừng đổ oan cho con


-Cô còn nói tôi đổ oan ? Cô tự xem đi da con bé bỏng thế này rồi kìa


Quế Tiên được thế rên lên.


- Con đau quá dì ơi, con không biết mình làm gì mà chị ta lại ghét mà ra tay hãm hại con như thế


- Nhà làm gì mà tôi vừa vào đã nghe âm ỉ rồi


Ông Phan từ ngoài bước vào nói, bà Thu đắc ý vì kịp để nói mọi chuyện cho ông nghe.


- Anh về thì may quá, Quế Tiên đến chơi mà chị Mai ra ngoài mua đồ rồi em mới nhờ Thanh Nhã làm ly nước cam cho con bé uống, thế mà không biết vô tình hay cố ý mà Thanh Nhã hắc nguyên ly nước nóng vào người Quế Tiên


Quế Tiên nhăn nhó mà làm bộ khóc.


- Huhuhu Con đau quá dượng ơi


Ông Phan cũng thấy phần da đỏ lên của Quế Tiên, nhưng ông không hề như vậy mà tin vào lời bà Thu vì ông hiểu tính tình của Thanh Nhã.Lúc này ông nhìn đến Thanh Nhã thì thấy cô đưa giữ lấy bên mặt nên hỏi :


- Con sao vậy ?


Thanh Nhã không hề nói bản thân bị Quế Tiên đánh, cô chỉ muốn minh oan mình không có cố tình làm bỏng cho Quế Tiên.


- Con không có làm, chỉ do con sơ ý vấp phải chân của cô ta nên mới bất cẩn làm đổ nước văng trúng vào người thôi


Thấy Thanh Nhã cố giải bày mà ông thấy thương, ông từng tuổi này rồi đương nhiên biết Quế Tiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ông cũng không thích cô ta đến nhà chỉ do là cháu của bà Thu nên ông phải mới mặc kệ vì không muốn vợ chồng xích mích.


- Thôi được rồi dù gì Thanh Nhã cũng không cố ý, xem như tai nạn đi em coi đưa Quế Tiên đi khám đi


Bà Thu vẫn cố nói thêm.


- Ai mà biết được cố ý hay không ? Lòng dạ con người khó mà biết được, thấy vậy chứ không phải vậy nên anh đừng để mình bị lừa


Ông Phan có vẻ khó chịu mà gằn giọng.


- Em đang ám chỉ gì đó hả ?


- Em nói ai người đó tự hiểu thôi


- Em đừng có mà nói chuyện úp mở ẩn ý kiểu như thế, trong nhà này không có người ngoài nói thế không hay đâu.Bây giờ việc em nên làm là đưa Quế Tiên đi khám đi kìa


- Em biết rồi.Thôi giờ dì đưa con đi khám


Quế Tiên nhỏ giọng nói :


- Dạ dì


Cả hai cùng đứng lên đi nhưng không quên liếc mắt nhìn về Thanh Nhã.Lúc này ông Phan mới nói :


- Ba tin con không làm những việc đó, dì con nói những lời đó cũng không ác ý gì đâu, nên con đừng để tâm nha.


Thanh Nhã biết bà Thu đối với mình thế nào, nhưng mà ông Phan nói đúng là người một nhà thì không nên gây chuyện xào xáo, ông nói vậy cũng muốn mọi chuyện êm đẹp vì bên vợ bên con dâu ông cũng khó xử nên Thanh Nhã nói :


- Dạ con cảm ơn ba đã tin con.Con lên phòng nghỉ nha ba


- Ừm, con đi đi.Mà Quế Tiên nó không hiền gì đâu nên gặp nó con cứ tránh nha


- Dạ con biết rồi ạ.


Thanh Nhã trở lên phòng, cô đi đến chiếc bàn trang điểm ngồi xuống, lấy bàn tay đặt trên má ra thì in hằn dấu bàn tay rõ rệt, da cô vốn trắng hồng thì giờ lại thành đỏ.Từ nãy đến giờ mà cô vẫn còn thấy đau, rõ ràng Quế Tiên cố ý đánh cô thật mạnh, chỉ mới gặp lần đầu sao cô ta lại muốn kiếm chuyện gây sự với cô rồi, thật sự Thanh Nhã không hiểu, hay do bà Thu không thích cô nên Quế Tiên cũng theo bà ta mà ghét lây cô.


Thanh Nhã nkhông nghỉ nữa, càng nghĩ cô càng thấy lòng dạ con người ta thật khó lưỡng, có thể căm ghét vô cớ ngay cả không hề ᴆụng chạm gì.Thanh Nhã đứng lên đi vào phòng tắm lấy nước lạnh vỗ lên má để giảm đi cái đau.Qua lúc cô mới trở ra phòng, lúc này trời cũng đã xế chiều Thanh Nhã đi đến cửa sổ nhìn về phía chân trời xa xăm, giờ này cô nhớ ba rất nhiều, phải chi có ông cô đã xà vào lòng ông mà khác, rồi ông sẽ dỗ dành cô.Thanh Nhã nhớ những ngày sống ở quê nhà tuy đạm bạc giản đơn nhưng yên bình hạnh phúc, mọi người hòa đồng gần gũi chứ không như cuộc sống của cô bây giờ có số người lại mang ác ý căm ghét cô.Không biết từ lúc nào giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt nhỏ bé của cô, đã hứa mạnh mẽ sống tốt để ba không phải lo nhưng Thanh Nhã thấy đoạn đường phía trước của mình còn lắm chông gai, nó bấp bênh chứ không hề bằng phẳng.Nghĩ mà cô chỉ ước bản thân mình giống như áng mây trên cao kia, tự do tự tại bay bổng mà không có muộn phiền...


Thanh Nhã mệt nên lên giường ngả lưng rồi ngủ quên lúc nào không hay, chỉ đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới làm cô thức giấc.


" cốc...cốc...cốc "


Thanh Nhã muốn dậy nhưng cả người rất mệt nên cô lên tiếng nói có phần yếu ớt.


- Ai đó ?


Bên ngoài chị Mai được lệnh của ông Phan lên gọi cô xuống ăn cơm.


- Ông chủ kêu tôi lên gọi cô xuống ăn cơm ạ


Thanh Nhã không muốn ăn, giờ này cô chỉ muốn nằm ngủ thôi nên cô nói :


- Dạ chị nói với ba là em vẫn chưa đói, cả nhà cứ ăn trước đi


- Vậy thôi tôi trở xuống nói với ông chủ


Chị Mai đi rồi Thanh Nhã mới ráng lồm cồm ngồi dậy vì cô cảm giác cổ họng hơi khô nhưng mà cô không có tí sức lực nào cả, người cô nhũn như cọng 乃ún, bất đắc dĩ Thanh Nhã đành nắm lại giường, cô đưa tay lên trán, cảm giác nóng, hình như cô đã sốt rồi.Mơ hồ cô đưa tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường, nhưng cô sực nhớ ra là không biết phải gọi cho ai vì anh đang ở xa, cả ba cô cũng vậy.Thanh Nhã đành mặc kệ mà nhắm mắt ngủ, cô nghĩ chỉ cần ngủ giấc là sẽ hết thôi.Nhưng mà cơn sốt của cô càng kéo dài, dần dần cô hôn mê mà nói sản.


[...]


Phan Tuấn cứ tưởng phải mất hai hôm mình mới có thể trở về nhưng không ngờ mọi việc thuận lợi hơn anh tưởng nên hoàn thành sớm so với dự định nên anh đã kêu trợ lý đặt vé máy bay về ngay trong ngày.Lúc này anh vừa xuống sân bay đã là 11h giờ đêm, trợ lý cũng đã đến đón anh.Trong xe trợ lý hỏi :


- Sao giám đốc không ở lại nghỉ ngơi mai rồi về, đặt vé về gấp như vậy rất mệt


Phan Tuấn hướng mắt ra bên ngoài cửa kính, đúng là lần này anh về hơi vội so với những lần trước, chỉ là trong lòng anh muốn sớm được nhìn thấy cô thôi.Chắc giờ ở nhà cô đang ngủ say rồi.Trở lại vấn đề trợ lý hỏi Phan Tuấn lên tiếng đáp.


- Tôi không sao, chỉ là muốn về sớm thôi


Trợ lý lái xe mà khẽ nhìn vào gương chiếu hậu, làm việc bên cạnh anh mấy năm nên người trợ lý khá hiểu về anh chỉ là lần này anh khác lạ thật.Người trợ lý nhận ra anh có sự thay đổi nhưng chắc biết là gì, hay do anh đã lấy vợ chăng.Trước đó mọi người trong công ty nghe giám đốc họ lấy vợ ai cũng sửng sốt kinh ngạc, vì chưa bao giờ họ thấy bên cạnh anh có bất kỳ người phụ nữ nào, ngay cả tin đồn cũng không có nhưng đùng cái lại được tin anh sẽ lấy vợ nên đó là điều khó tin cho tất cả nhân viên trong công ty.Chỉ khi trên tay từng người là thiệp mời thì họ mới chắc chắn đó là sự thật.Hôm đến dự lễ cưới thì ai cũng đã được thấy qua cô dâu, đúng là xinh đẹp rất xứng với giám đốc họ.Nhưng từ hôm đó họ không còn cơ hội được thấy vợ giám đốc nữa.


Người trợ lý không nói gì nữa mà tập trung lái xe, đưa anh về đến biệt thự thì mới lái xe rời khỏi.Phan Tuấn đi vào nhà thì lên phòng, mở cửa đi vào cả phòng tối thui không lấy chút ánh sáng, anh thầm nghĩ.


- Không biết sao cô ý ngủ mà không bật đèn ngủ nữa


Thanh Nhã lúc này trên giường đã mê mang mà nói :


- Ba ơi...con lạnh quá...con nhớ ba


Phan Tuấn phát hiện điều bất thường liền đưa tay bật đèn lên, cả căn phòng sáng bừng lên, anh thấy thân hình nhỏ bé của cô co ro trên giường mà miệng không ngừng nói :


- Lạnh...ba ơi con lạnh...


Anh đi nhanh đến giường đưa tay lên trán cô thì cảm nhận nóng như lửa, cô sốt mê sản rồi.Anh thử lay gọi xem cô còn ý thức không.


- Thanh Nhã...em nghe tôi gọi không ? Tôi đã về rồi đây


Đáp lời anh vẫn là lời nói sản của cô, anh tức tốc bồng cô lên đi xuống nhà.Vừa đi anh vừa gọi.


- Chị Mai kêu anh Tài chuẩn bị xe cho tôi ngay


Tiếng gọi lớn của anh làm cả nhà thức dậy, ông Phan cùng bà Thu ra khỏi phòng thấy anh bồng cô thì ông lo lắng hỏi :


- Thanh Nhã sao vậy ? Mà con về lúc nào ?


Bà Thu nói với giọng ngáy ngủ.


- Nửa đêm nửa hôm con làm gì la lớn vậy ? Không định để ai ngủ hay gì


Phan Tuấn chẳng để ý đến bà ta, chỉ trả lời ông Phan.


- Cô ấy sốt rồi, con mới về đến thì phát hiện


- Vậy nhanh đưa con bé đến bệnh viện đi.Thằng Tài đâu rồi ?


Người tài xế được gọi dậy đã đi đến.


- Dạ con đây ông


- Nhanh lấy xe đưa cậu chủ đến bệnh viện nhanh đi


- Dạ ông


Người tài xế đi nhanh ra ngoài, Phan Tuấn cùng bế Thanh Nhã đi theo.Ông Phan nhìn bà Thu nói :


- Nhanh thay đồ theo hai đứa nhỏ đến bệnh viện xem tình hình.Không biết con bé sao lại sốt nữa, chiều nó không xuống ăn thì tôi nên lo rồi


Bà Thu cằn nhằn.


- Khuya rồi anh đến đó chi, anh có tuổi không nên đi, để mai vào xem cũng được.Ở đó có Phan Tuấn lo được rồi.Mà nó lớn không biết lo cho bản thân rồi chờ ai.Có khi là khổ nhục kế nó bày ra để mọi người tội mà không nhắc chuyện hồi trưa


- Em thôi đi, con bé đang bệnh mà nói gì đâu không, em không đi thì tôi tự đi


Ông Phan trở lại phòng mặc thêm áo để đến bệnh viện bà Thu thấy vậy cũng chạy đi theo.


Lúc này ở bệnh viện Phan Tuấn đưa Thanh Nhã vào liền được đưa thẳng vào phòng cấp cứu bác sĩ đã đi vào còn anh thì ở ngoài đợi.Anh lo lắng mà cứ đi đi lại lại, không biết cô có chuyện gì không, thật sự anh không dám nghĩ nếu mình không về ngay lúc đó thì cô sẽ như thế này nữa, nỗi sợ hãi lần đầu anh trải nghiệm.Quả thật khủng khi*p.Qua lúc cuối cùng bác sĩ cũng trở ra, anh đi đến hỏi :


- Vợ tôi sao rồi bác sĩ ?


- Bệnh nhân rất may đưa đến kịp thời, bây giờ sốt đã có giảm nhưng vẫn còn hôn mê, nhưng không có gì đáng ngại sáng mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi.


- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm


- Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi


- Tôi có thể vào trong với cô ấy không ạ


- Được nhưng anh chỉ nên im lặng ở cạnh thôi đừng làm ồn đến bệnh nhân


- Tôi biết rồi


Sau đó người bác sĩ rời đi, ông Phan và bà Thu cũng vừa đến.Ông Phan hỏi :


- Thanh Nhã sao rồi con ?


- May đưa đến kịp thời nên không còn gì đáng ngại


Ông Phan như trút được gánh nặng.


- Vậy ba yên tâm rồi, cứ lo con bé gặp chuyện gì thì ba biết ăn nói làm sao với anh Ba


- Giờ ba về nghĩ đi, ba ở đây cũng không giúp gì được.Có con bên cạnh cô ấy được rồi


Bà Thu lúc này mới lên tiếng.


- Em nói rồi mà anh không nghe, một hay đòi đến cho bằng được


- Thì giờ nghe tin con bé không sao thì tôi mới yên tâm, thôi giờ mình về sáng mai vào thăm con bé sau.Vậy con ở lại lo cho Thanh Nhã nha


Phan Tuấn gật đầu.


- Ba về đi


Sau đó anh bước vào phòng bệnh của cô.Bà Thu lại cằn nhằn.


- Em nói mà anh không nghe


- Được rồi về thôi


Bà ta bực tức đi theo ông Phan ra về.Phan Tuấn ở trong phòng bệnh ngồi bên cạnh giường mà nhìn cô.Gương mặt trắng nõn ửng sắc hồng do sốt, vô thức anh đưa tay chạm lên gương mặt cô, giây phút đó như có gì chạm vào trái tim anh khiến nó loạn nhịp.Anh khẽ nói


- Tôi đã về rồi em nhanh khỏe lại đi


Thanh Nhã vẫn còn chưa có tỉnh lại, Phan Tuấn đưa tay sờ lên trán cô thì thấy người cô đã bớt nóng hơn anh cũng yên tâm.Sau đó Phan Tuấn đưa tay cầm lấy tay Thanh Nhã vô thức áp lên má mình, anh đưa mắt nhìn về cô.Do phải làm việc nhiều không được nghỉ ngơi đủ giấc còn cả thời gian ngồi máy bay lâu nên Phan Tuấn có hơi mệt mà gục bên giường bệnh của Thanh Nhã ngủ quên lúc nào không hay.


Thanh Nhã mơ màng đôi mi cong dày khẽ cử động, từ từ mở mắt ra Thanh Nhã thấy trước mắt mình là không gian xa lạ, đây không phải là phòng của cô, còn đang không hiểu chuyện gì thì cô cảm giác bàn tay mình đang bị giữ chặt, đưa mắt nhìn đến thì Thanh Nhã kinh ngạc khi thấy Phan Tuấn đang nắm tay mình mà ngủ say.Thanh Nhã sợ làm anh thức mà không dám cử động, cô để im bàn tay mình trong tay anh.Lúc này Thanh Nhã mới có cơ hội được nhìn thật kỹ gương mặt anh.Đôi mày rậm sắc nét giúp anh thật nam tính, đôi mắt đã khép kia là cả một đại dương bao la sâu thẳm được bao phủ cả tầng sương dày lạnh, cùng sóng mũi cao thẳng kia còn cả đôi môi mỏng mềm đó tạo nên một sự hoàn hảo hiếm có.Thanh Nhã say mê ngắm cùng lúc Phan Tuấn cũng mở mắt tỉnh giấc, bốn mắt nhìn nhau, Thanh Nhã xấu hổ mà rút tay mình lại quay mặt sang hướng khác.Phan Tuấn trầm giọng nói :


- Em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào ?

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc