Chương 07

Tác giả: Hoàng Chi

Thanh Nhã ngồi trong xe mà im lặng cho đến khi về nhà, đáng lẽ thường Phan Tuấn sẽ mở cửa cho cô nhưng hôm nay anh lại không, Thanh Nhã đành tự mình mở cửa bước ra.Phan Tuấn đi thẳng một hơi vào nhà, cô cũng theo phía sau anh.Lên thẳng trên lầu vào đến phòng ngủ thì Thanh Nhã mới đến bàn trang điểm đặt túi xách xuống, lúc này Phan Tuấn đi đến, chống một tay lên bàn, nghiên người hỏi :


- Người tôi nghe trong điện thoại rốt cuộc là ai ? Cách nói chuyện với em có vẻ thân nhỉ


Điệu bộ giọng nói mang theo hương vị giấm chua rõ ràng nhưng Thanh Nhã lại vô tư không nhận biết.Cô cũng trả lời anh y như lúc nói chuyện qua điện thoại.


- Đó là người dạy em ở trung tâm thôi, cũng xem như quen biết


- Quen biết, vậy em gặp anh ta mấy lần rồi


Thanh Nhã nói mà không nghĩ.


- Hai lần rồi.Lần trước anh ta có giúp em ở siêu thị


Phan Tuấn nghe xong thì biểu cảm trên gương mặt chẳng khác gì dấu chấm hỏi :


- Giúp ở siêu thị...em đi siêu thị lúc nào ?


Lúc này Thanh Nhã mới sực nhớ ra là mình đã giấu anh chuyện đó, giờ nói ra chẳng phải tự khai rồi sao.Cô ấp úng, hai tay bấu chặt vào tà áo mà vò vò.


- Em đang giấu tôi chuyện gì đúng không ? Nếu em không nói tôi sẽ có cách tra ra


Phan Tuấn hơi tức giận định rời đi thì Thanh Nhã đã đưa tay giữ anh lại mà nói :


- Em sẽ nói


Phan Tuấn nhìn cô nhấn giọng.


- Tôi đang chờ nghe đây


- Thật ra hôm qua dì có nhờ em đi siêu thị mua đồ, mà em do gấp quên mang tiền theo trả taxi, lúc đó người tài xế định đưa em lên phường bảo em lừa đảo, cũng may có Quân Bảo giúp em


- Quân Bảo là ai ?


- Là người dạy em ở trung tâm cũng là người anh nghe trong điện thoại.


- Tại sao em lại không nói cho tôi biết chuyện bà ta kêu em đi mua đồ


- Em thấy cũng không có gì nên em không nói


- Không có gì, ngay từ đầu tôi đã căn dặn em thế nào, không được nghe theo lời bà ta vậy rồi thì sao hả ?


Phan Tuấn do tức mà nói hơi lớn, Thanh Nhã sợ đến nỗi khóc thút thít, Phan Tuấn thấy vậy biết mình hơi quá đáng liền nói :


- Em nín đi, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em


Thanh Nhã lắc đầu mà nước mắt không ngừng rơi, cô nói với giọng nghẹn ngào.


- Em xin lỗi, em hứa sẽ không làm anh tức giận nữa


- Tôi không giận, chỉ là tôi lo cho em thôi.Bà ta không phải người đơn giản trong khi em lại quá ngây thơ


Phan Tuấn vừa nói vừa kéo đầu Thanh Nhã tựa vào иgự¢ mình, Thanh Nhã cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh cùng sự ấm áp mà dần nín khóc hơn.


- Thôi em thay đồ đi rồi tôi đưa em đi chơi


- Đi chơi hả ?


- Ừm, tôi đưa em đi cho biết


Thanh Nhã thấy trời đã tối thì hơi e ngại vì ở quê tối ba cô sẽ không cho cô đi đâu hết.


- Thôi gần tối rồi mà đi đâu nữa


Phan Tuấn nghe cô nói thì bật cười.


- Ở đây là thành phố chứ có phải ở quê đâu, em ra ngoài sẽ thấy nó náo nhiệt còn hơn cả ban ngày luôn


- Thật à ?


- Thì em cứ đi rồi sẽ biết


Thanh Nhã lật đật đi tắm rửa thay đồ, sau đó chờ Phan Tuấn tắm xong , cả hai cùng rời khỏi phòng.Vừa bước xuống nhà đã chạm phải bà Thu.Bà ta lên tiếng hỏi :


- Tối rồi hai đứa còn đi đâu à ?


Phan Tuấn chẳng thèm đếm xỉa đến lời bà ta nói, mặt anh lạnh như tiền, còn Thanh Nhã thì đáp.


- Dạ bọn con ra ngoài chút ạ


Bà Thu không ưa gì cô nhưng vẫn mỉm cười hỏi han.


- Cũng đến giờ cơm rồi hai đứa ở ăn cơm rồi hả đi, không ba lại hỏi đó


- Chúng tôi sẽ ăn cơm ở ngoài


Không muốn vòng vo với bà Thu thêm nữa nên Phan Tuấn lên tiếng nói, sau đó kéo Thanh Nhã rời đi, bỏ lại bà Thu với nét mặt khó coi.Với Phan Tuấn bà đã ghét từ rất lâu nhất là khi ông Phan giao công ty lại cho anh, bà ta chỉ mong Phan Tùng sớm trở về để quản lý công ty nếu không tất cả sẽ thuộc về tay anh.Do ông Phan đối với Phan Tuấn luôn có sự nhẫn nhịn nên bà ta cũng phải đóng vai người mẹ yêu thương con chồng trong suốt bao năm qua, dù cho Phan Tuấn không hề xem bà ra gì.


Phan Tuấn đưa Thanh Nhã đến một nhà hàng nổi tiếng dùng bữa, anh cũng đặt ở tầng cao nhất để cho cô ngắm cảnh về đêm ở thành phố.View đẹp đồng nghĩa với giá khá đắt đỏ nhưng anh lại là khách vip ở nhà hàng này nên luôn có sự đãi ngộ đặc biệt.Thanh Nhã theo anh vào nhà hàng thì ngỡ ngàng ở không gian nơi đây.Mọi thứ điều sang trọng xa xỉ, hơn hết xung quanh là tấm kính trong suốt có thể nhìn bao quát thành phố, từng ánh đèn đủ màu sắc nổi bật trong không gian đêm thật sự rất là lung linh.Không cầm được mà cô bật thốt.


- Đẹp quá


Phan Tuấn thấy cô như thế thì cười.


- Em thích không ?


- Em rất thích, đây là lần đầu em được thấy một khung cảnh thế này đó


- Em đến đây ngồi xuống đi


Thanh Nhã nhìn đến thấy Phan Tuấn đã ngồi xuống ở một bàn cạnh cửa sổ, cô cũng bước đến ngồi xuống đối diện anh.Lúc này cô mới thấy trên bàn có nến và cả hoa hồng nữa, khung cảnh có phần hơi lãng mạn.


- Em muốn ăn gì ?


Vẫn như lần trước Thanh Nhã để anh tự ý quyết định.


- Em ăn gì cũng được


Phan Tuấn nghe thế thì đưa tay lên, 乃úng một cái tách, người phục vụ gần đó liền đi đến.


- Quý khách muốn dùng gì ạ ?


- Cho hai phần bò bít tết cùng chai rượu vang


- Dạ phiền quý khách đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ đem thức ăn lên ngay


Người phục vụ đi rồi Thanh Nhã mới lên tiếng nói :


- Sau anh lại gọi rượu, sẽ say đó


- Rượu vang uống không say đâu, chỉ làm thức ăn nhanh tiêu hóa thôi


Thanh Nhã tò mò, ở quê cô có rượu nếp uống vào sẽ say, sao rượu ở đây lại không say, Thanh Nhã thật muốn thử để biết có như anh nói không.Lúc này phục vụ cũng mang đồ ăn ra đến, đặt lên bàn xong thì lui xuống.Thanh Nhã nhìn dĩa thịt thật lạ mắt, ở đây với cô cái gì cũng là cô được thấy lần đầu hết.Trên dĩa còn có nĩa dao nữa Thanh Nhã không biết dùng để làm gì, cô cứ nhìn đĩa đồ ăn trước mắt mà ngẩn ngơ.Phan Tuấn bên cạnh liền chỉ dẫn.


- Em làm theo tôi nè


Thanh Nhã nhìn theo anh mà một tay cầm dao, còn tay kia cầm nĩa, cô dùng nĩa cố định miếng thịt rồi dùng dao thái lát mỏng như Phan Tuấn làm.Xong rồi dùng nĩa đưa miệng thịt lên miệng ăn.Cảm giác đầu tiên là hương vị vừa ăn, miếng thịt mềm tan trong miệng thật là ngon.


- Em thấy sao ?


- Ngon lắm ạ


Thanh Nhã nhìn anh mà mỉm cười đáp lại.Phan Tuấn đưa tay cầm chai rượu lên rồi rót vào hai ly trên bàn, cầm một ly đưa cho cô, anh nói :


- Em uống thử đi


- Đây là rượu vang à ?


- Ừm


- Có thật không say không ?


- Thì em cứ thử sẽ biết


Thanh Nhã cầm ly lên miệng nếm thử, vị ngọt ở đầu lưỡi khiến cô thấy thích liền uống một hơi cạn, sau đó còn đưa ly qua cho anh nói :


- Ngon thật, em muốn uống thêm


Phan Tuấn cười vì sự hồn nhiên của cô, đúng là rượu này uống không say nhưng đó là uống ít chứ uống như cô không say mới là lạ.Nhưng thấy cô thích như vậy anh cũng chiều, dù cô có say thì cũng có anh bên cạnh rồi.Rót tiếp đưa cho cô.


- Tý em say thì đừng có quậy nha


- Anh nói uống không say mà


Thanh Nhã nói thì nói chứ ly rượu đã được uống cạn từ lúc nào.Kiểu như càng uống càng thích mà cô làm một hơi 5, 6 ly.Lúc này đầu óc hơi quay cuồng, cô nhìn thế nào mà ra hai Phan Tuấn.


- Sao lại có đến hai người như vậy


- Em nói ai mà hai


- Thì anh chứ ai ?


Phan Tuấn biết cô đã say nên đứng lên đi qua chỗ cô nói :


- Em say rồi để tôi đưa em về nhà


- Ai nói em say chứ ? Em muốn uống nữa


- Ngoan về nhà tôi cho em uống tiếp


Thanh Nhã do say nên không nhận thức được việc mình làm.Cô đứng lên đi đến gần cửa kính nói.


- Thật đẹp, em muốn được ngắm nó


- Thì em đang ngắm đó


- Không em muốn đi xuống dưới cơ


Phan Tuấn không ngờ khi cô say lại nhõng nhẽo như thế, anh biết thế ngay từ đầu đã không cho cô uống, để bây giờ hối hận đã muộn.Anh cười khổ nói :


- Thôi được rồi tôi đưa em xuống dưới ngắm được chưa ?


Thanh Nhã mỉm cười đưa tay ôm lấy anh mà nói :


- Anh thật tốt, anh là người sau ba tốt với em


- Thì tôi là chồng em mà


- Đúng rồi, em là gái có chồng rồi


Phan Tuấn thấy bộ dạng cô sẽ không đi được nên khom người xuống nói :


- Em lên đi tôi cõng em đi ngắm cảnh


Thanh Nhã không từ chối mà nhào lên lưng anh ngay.Đưa tay ôm lấy cổ anh thật chặt, Phan Tuấn cảm nhận lòng mình có cảm giác khó tả.Không biết nói sao mới đúng.Sau đó anh đưa tay giữ lấy chân cô rồi đưa cô rời khỏi nhà hàng, cũng không quên quẹt thẻ thanh toán cho bữa ăn.


Phan Tuấn cõng Thanh Nhã ra đến đường thì cô trên lưng đưa tay chỉ về phía đằng trước mà làm nũng.


- Em muốn đến đó


Phan Tuấn bất đắc dĩ chiều theo cô, đây là lần đầu tiên mà anh làm theo ý người khác như thế.Đi một đoạn thì đến khu đi bộ, ở đây về đêm rất nhộn nhịp, Thanh Nhã thấy đằng trước có một gấu bông lớn biết đi còn nhảy nữa thì rất thích, cô một hai đòi xuống.


- Cho em xuống đi


- Em muốn làm gì ?


- Em muốn đến chơi với gấu bông


Phan Tuấn lúc này mới thấy một người đang mặc áo bông hình gấu phát kẹo, biết cô thích nên anh liền thả cô xuống.Thanh Nhã chân tiếp đường rồi thì một hơi đi đến người gấu, cô đưa tay nắm lấy tay người gấu mà miệng nở nụ cười tươi, tỏ vẻ thích thú vô cùng.Phan Tuấn bất gặp liền lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đẹp đó của cô.Anh cũng nở nụ cười bỏ điện thoại vào túi thì anh bước đến chỗ cô.Nắm tay cô nói :


- Về thôi


Thanh Nhã chưng ra vẻ mặt không muốn.


- Không, em muốn ở đây thêm


Người gấu đưa cho cô cây kẹo, Thanh Nhã vui vẻ nhận lấy, cô bỏ vào miệng vị kẹo thật ngọt sau đó cô nhìn Phan Tuấn, tự nhiên cô lại nảy ra ý định.Đưa cây kẹo ra khỏi miệng cô đưa về phía anh nói :


- Kẹo ngọt lắm, anh ăn không ?


- Thật không ?


- Anh thử đi


Thanh Nhã đưa kẹo đến gần miệng Phan Tuấn hơn, không hề bày xích cô anh tự nhiên hả miệng nuốt trọn cây kẹo.Lần đầu tiên nếm được vị kẹo cảm giác cũng không tệ.Thanh Nhã mỉm cười vô tư nói :


- Ngon lắm đúng không ?


- Ừm


Thanh Nhã nói xong đi thẳng về phía trước hòa vào dòng người, cô tung tăng chẳng khác gì đứa trẻ.Phan Tuấn đứng nhìn theo cô mà nở nụ cười, không hiểu sao thấy cô như vậy thì lại làm lòng anh bất giác vui theo.Tự nhiên anh thấy cuộc sống trở nên nhiều sắc màu hơn, có phải chính cô đã bước vào cuộc đời anh cho anh thêm một màu sắc tươi sáng thay cho sự ảm đạm lạnh lẽo.Phan Tuấn tiếp tục đi theo phía sau mà nhìn ngắm Thanh Nhã.


Cả hai về đến nhà đã hơn 10 giờ.Ông Phan và bà Thu có lẽ đã ngủ, Phan Tuấn đưa Thanh Nhã lên phòng, sau lúc đi dạo Thanh Nhã đã tỉnh táo hơn, lúc ngồi trong xe cô cũng đã ngủ một giấc.Lên đến phòng thì Phan Tuấn nói :


- Em tắm đi rồi ngủ mai còn học


Thanh Nhã nhớ lại những hành động của mình thì hơi xấu hổ, cô không dám nhìn anh.Nhất là việc đưa kẹo cho anh ăn.Thanh Nhã im lặng đi đến tủ lấy cô đi tắm, nhưng mà không cẩn thận thế nào cô vấp mà ngã, cũng may Phan Tuấn ở gần đó kịp đưa tay đỡ cô.Cả người cô nằm gọn trong lòng anh, Thanh Nhã lúc nhìn anh chẳng khác nào một anh hùng trong phim mà cô từng xem, sự ái mộ lại tăng thêm bậc.Chỉ đến khi anh lên tiếng nói :


- Em có sao không ?


Thanh Nhã bừng tỉnh mà lúng túng rời khỏi người anh, mặt cô đỏ bừng lên.


- Em không sao, cảm ơn anh.Thôi em đi tắm đây


Thanh Nhã cầm đồ bỏ chạy vào phòng tắm, Phan Tuấn bất ngờ vang lên giọng nói :


- Kẹo ngon lắm lần sau tôi muốn ăn nữa


Thanh Nhã ngại ngùng nhưng lòng cô có chút vui.Tắm xong cô trở ra không thấy anh trong phòng nữa, đang không biết muộn rồi anh còn đi đâu thì cánh cửa phòng mở ra.Phan Tuấn từ ngoài đi vào trên tay là tô mì nóng thơm.


- Em ăn chút đi rồi hả ngủ, lúc nãy uống rượu nếu không ăn sẽ không tốt cho dạ dày


Phan Tuấn đem tô mì đặt lên bàn, Thanh Nhã đi đến nhìn anh hỏi :


- Này anh nấu hả ?


- Ừm, em ăn đi tôi cũng đi tắm


Phan Tuấn bỏ vào phòng tắm rồi Thanh Nhã mới cầm đũa lên gắp mì bỏ vào miệng ăn, mùi vị rất ngon Thanh Nhã không nghĩ một người như anh lại biêt cả nấu ăn, nhìn tô mì mà cô không ngừng xúc động.Chẳng bao lâu Thanh Nhã đã ăn hết tô mì, cùng lúc Phan Tuấn bước ra nhìn thấy thì hỏi :


- Ngon không ?


- Dạ ngon lắm.


- Ăn no rồi em ngủ đi


Thanh Nhã luôn thắc mắc không biết anh ngủ ở đâu, vì khi cô ngủ thì anh thức còn khi cô thức thì anh cũng đã thức.


- Anh ngủ ở đâu ?


Phan Tuấn chỉ về ghế sofa nói :


- Ở đây


Thanh Nhã áy náy khi mình ngủ giường còn anh lại ngủ trên ghế.


- Anh lên giường ngủ đi, giường rất rộng


- Em đừng lo tôi là đàn ông nên không sao đâu.Tôi đã nói không ép em bất cứ việc gì rồi mà


- Anh nằm bên em nằm bên đâu sao


- Tôi sợ gần em khó kìm lòng được, cho nên cứ để tôi ngủ ở ghế được rồi


Thanh Nhã nghe anh nói mà ngại ngùng, cô không nói nữa đi lên giường nằm xuống ngủ, cô không dám đối diện anh mà quay mặt về phía tường.Phan Tuấn cũng nằm xuống ghế sofa, hướng mắt nhìn về cô.Khoảng cách tuy cách xa như trái tim của cả hai đã gần nhau từ bao giờ.Căn phòng im lặng chìm vào tĩnh mịch, ánh đèn ngủ vàng dịu nhẹ hắt vào không gian, làm cho bóng đêm vốn lạnh lại có sự ấm áp hơn

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc