- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Cưới Vợ Quê
- Chương 06
Thanh Nhã đem cất điện thoại sau đó Phan Tuấn cũng đã tắm ra, cả hai đi xuống nhà để ăn cơm.Bước vào phòng ăn bà Thu và ông Phan cũng đã ngồi trước, thấy cả hai đi vào ông Phan lên tiếng.
- Hai đứa ngồi xuống đi
Phan Tuấn kéo ghế ra cho Thanh Nhã ngồi rồi anh cũng ngồi xuống cạnh cô.Thanh Nhã nhìn ông Phan và bà Thu lễ phép.
- Mời ba mời dì ăn cơm
Ông Phan gật đầu cười còn bà Thu có nét mặt hơi khó chịu.Thanh Nhã cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào chén Phan Tuấn.Bà Thu nhìn thấy thì gương mặt trở lên tươi tỉnh cứ như đang chờ xem trò gì vậy.Do bà biết Phan Tuấn trước nay luôn thích sạch sẽ thức ăn dùng không ai được ᴆụng vào huống gì Thanh Nhã lại dùng đũa mình gấp đồ ăn cho anh.Bà ta chờ đợi Phan Tuấn tỏ thái độ thì hoàn toàn trái ngược sự mong đợi khi Phan Tuấn không nói gì, còn lấy đũa gắp ăn ngon lành.Bà ta hậm hự cầm đũa dầm vào trong cái chén tạo nên tiếng động cỏn kẻng.Còn ông Phan cũng thấy thái độ đó của Phan Tuấn liền hài lòng, ông tin có Thanh Nhã bên cạnh thì bản tính lạnh lùng của Phan Tuấn sẽ thay đổi.
- Sẵn có đầy đủ hai đứa ba cũng muốn nói ra một quyết định
Phan Tuấn nhìn ông hỏi
- Ba có chuyện gì à ?
- Thật ra ba có ý muốn cho Thanh Nhã học thêm để vào công ty phụ giúp con.Chứ để con bé ở nhà suốt cũng buồn
Phan Tuấn nghe xong thì nhìn qua Thanh Nhã để hỏi ý cô.
- Ý em thế nào ?
Thanh Nhã từ trước vẫn muốn học để đi làm nhưng từ khi đồng ý với ba lấy chồng cô cũng chấm dứt đi ý nghĩ đó, nhưng cô không ngờ bây giờ ông Phan lại cho mình đi học tiếp còn cả đi làm nữa, đó là điều cô hằng mong nên không lý gì cô phải từ chối.
- Dạ như vậy có được không ạ ?
- Con thích là được.Ba sẽ sắp xếp chỗ để con học
- Dạ vậy con cảm ơn ba
Bà Thu nhìn về phía cô mà trề môi hách mặt làm vẻ khinh thường.Sau đó mọi việc ông Phan cũng sắp xếp xong, nói ngày mai Phan Tuấn sẽ đưa cô đến trung tâm.Anh cũng không nói gì ám chỉ đồng ý.Bữa ăn kết thúc thì Thanh Nhã cùng Phan Tuấn trở về phòng, cô nhanh chóng đi lấy điện thoại để mà tìm hiểu.Thấy cô cỏ vẻ thích thú vui như thế thì Phan Tuấn mỉm cười.
- Bên trong có lưu số tôi rồi có gì thì em cứ gọi
Thanh Nhã ngồi trên giường đáp lại anh.
- Dạ
- Mà việc đi học đến công ty là do em muốn hay là do theo ý ba.Em cứ nói rõ lòng mình với tôi
Thanh Nhã dừng tay bấm điện thoại lại, nhìn anh nói :
- Không phải, thật ra đó là điều em muốn từ lâu rồi
- Nếu vậy thì được, em ngủ sớm đi mai tôi đưa em đến trung tâm
Thanh Nhã nghe đến vui vẻ mà đặt điện thoại lên chiếc bàn ở cạnh giường rồi nói :
- Anh có ngủ luôn không ?
Thanh Nhã bây giờ đã không còn sợ sệt hay lo lắng trước Phan Tuấn nữa.
- Em cứ ngủ trước đi, tôi còn bận công việc
- Vậy anh làm đi, xong rồi nhớ ngủ sớm nha. Đừng thức muộn không tốt cho sức khỏe đâu
Phan Tuấn lần đầu được người khác quan tâm mình như vậy.Cảm giác đúng là rất khác, anh cười nói :
- Tôi biết rồi, em ngủ đi
Thanh Nhã nằm xuống bên giường rồi đắp chăn nhắm mắt ngủ, lòng nôn nao mong đến sáng để được đến trung tâm khiến cô không thể ngủ được, không cầm được niềm vui sướng đó Thanh Nhã tủm tỉm cười suốt.Phan Tuấn vẫn còn đứng đó nhìn cô, thấy cô vui mà lòng anh cũng chút khác lạ.Chỉ khi cô ngủ say thì anh mới đến gần nhìn ngắm cô, đứng thật lâu rồi anh mới rời đi đến bàn làm việc.
Trong căn phòng không biết từ bao giờ một sợi dây vô hình hiện hữu đã gắn kết hai con người tưởng chừng như xa lạ càng xích lại gần nhau hơn.Một góc tăm tối lạnh lẽo thì có trở nên ấm áp nhờ vào ánh sáng của ngôi sao lấp lánh, định mệnh là điều khó nói, dù ngay từ đầu nó xuất phát từ một sự gượng ép nhưng chính vào duyên phận đã tạo nên một sự kỳ diệu mang tên tình yêu.
Sáng hôm sau, Thanh Nhã dậy sớm hơn để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đầu đi học của mình, cô bỏ chiếc điện thoại vào túi xách, sửa soạn đầu tóc cùng thoa lớp son mỏng lên môi rồi mới cùng Phan Tuấn xuống nhà ăn sáng rồi anh sẽ chở cô đi.Phan Tuấn thấy dáng vẻ của cô như thế thì thầm cười trong bụng " Không ngờ chỉ việc như vậy mà khiến cô ấy vui đến thế "
Sau đó anh cầm cặp rồi cùng cô đi xuống dưới nhà, buổi ăn sáng vẫn vậy duy chỉ thiếu mỗi bà Thu.Phan Tuấn vốn không để ý sự có mặt của bà ta hay không, chỉ có Thanh Nhã là hỏi :
- Dì không ăn à ba ?
- Dì con nay có việc nên ra ngoài từ sớm rồi.Thôi hai đứa ăn đi, Phan Tuấn tý con đưa Thanh Nhã đến trung tâm nha.Mọi thủ tục ba đã thu xếp xong rồi
- Con biết rồi
Ăn xong Thanh Nhã mới đứng lên đi theo Phan Tuấn nhưng cô không quên chào ông Phan.
- Thưa ba con đi ạ
- Ừm con đi đi
Ra đến trước sân thì đã có chiếc xe đậu sẵn, Phan Tuấn mở cửa cho Thanh Nhã ngồi vào rồi anh mới vòng qua bên cạnh để ngồi vào ghế lái.Xong rồi anh mới khởi động xe chạy đi, Thanh Nhã trong lòng khấp khởi hồi hộp xen cả mong đợi không biết nơi mình học là như thế nào.Trên suốt đoạn đường cô cứ hướng mắt ra cửa kính xe mà nhìn ngắm bên ngoài.Chẳng bao lâu xe đã dừng lại, Thanh Nhã thấy bên ngoài có tấm biển ngay cổng lớn " Trung tâm đào tạo nâng cấp ".Cô quay qua hỏi Phan Tuấn.
- Em sẽ học ở đây à ?
- Ừm, em cứ vào trong rồi hỏi tìm phòng quản lý nói tên ra ông ta biết, tôi đang gấp không đi cùng em được
- Không sao đâu, tự em vào được rồi
Thanh Nhã đưa tay mở cửa định bước ra thì Phan Tuấn đã gọi lại.
- À Khoan đã
Thanh Nhã quay lại nhìn anh hỏi :
- Anh có chuyện gì à ?
Phan Tuấn lấy trong người ra chiếc thẻ đen đưa cho cô.
- Em cầm lấy mà chi tiêu, cứ mua gì tùy thích.Mật khẩu là 6 số 8
Thanh Nhã ngại nên từ chối.
- Thôi em không cần đâu
- Em cứ nhận lấy, ở đây thì vật này không thể thiếu.Em là vợ tôi nên không thể lúc nào trong người cũng không có tiền
- Em có mà
- Bao nhiêu người muốn có mà không được còn em có thì từ chối.Em cứ giữ này bên người cần lúc dùng đến
Nghe anh nói vậy Thanh Nhã đành nhận lấy.
- Cảm ơn anh.Thôi em vào nha
- Ừm em vào đi đến giờ tôi sẽ rước.Mà có gì em cứ gọi tôi
- Em biết rồi
Thanh Nhã mở cửa đi ra ngoài, nhìn cánh cổng lớn trước mắt mà cô căng thẳng, hít sâu một hơi rồi Thanh Nhã bước vào.Phan Tuấn ngoài xe thấy cô đã vào rồi mới khởi động xe chạy đi.
Còn về Thanh Nhã vào đến sân thấy nơi đây lớn quá cô không biết phải làm sao tìm đến phòng quản lý, định là tìm người hỏi thì một giọng nói có phần quen vang lên phía sau cô.
- Em là Thanh Nhã đúng không ?
Thanh Nhã quay lại thì nhận ra là Quân Bảo, cô không nghĩ lại gặp anh ở đây.
- Sao anh lại ở đây ?
- Tôi dạy trong trung tâm này mà, còn em sao lại đến đây ?
- Tôi đến để học, tôi đang tìm phòng quản lý nhưng không thấy.
Quân Bảo nghe cô nói thì tỏ vẻ bất ngờ, anh không nghĩ mình và cô lại có duyên như vậy.
- Nói vậy em đến đây học à ?
Thanh Nhã gật đầu.
- Ừm, anh có thể đưa tôi lên phòng quản lý được không ?
- Đương nhiên được rồi.Em đi theo tôi
Thanh Nhã đi theo Quân Bảo lên lầu rồi đến một phòng có để bảng " Phòng Quản Lý " Quân Bảo nói :
- Em vào trong đi, bên trong phòng quản lý đó
- Cảm ơn anh
- Không có gì đâu, chúng ta có duyên biết đâu còn gặp điều bất ngờ không thể đoán trước
Thanh Nhã không quan tâm đến lời Quân Bảo nói lắm, chỉ cười cho qua rồi nói :
- Vậy tôi vào nha
- Ừm em vào đi, hẹn gặp lại em
Thanh Nhã bước vào phòng rồi thì Quân Bảo mới rời đi, bên trong căn phòng có người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn làm việc nhìn thấy Thanh Nhã thì hỏi :
- Em có việc gì sao ?
- Dạ em là Thanh Nhã ạ.
Ông quản lý vừa nghe tên cô như đã biết mà cười nói :
- À, em ngồi đi
Thanh Nhã đi đến ghế ngồi xuống, thấy ông quản lý cũng rời khỏi bàn làm việc mà đi đến ngồi xuống đối diện cô.
- Tôi đã nghe về em thông qua lời nhờ cậy, bây giờ tôi sẽ đưa em đến lớp nâng cao để em học.
- Dạ em cảm ơn
Thanh Nhã theo ông quản lý để đến lớp mình học, đến một phòng thì quản lý nói với người bên trong.
- Thầy Bảo ra nhận người mới nhập học
Quân Bảo từ trong lớp đi ra thì thấy là Thanh Nhã liền nở nụ cười tươi nói :
- Anh nói quả không sai, mình lại gặp nhau rồi
Ông quản lý nghe vậy thì nói :
- Hai người quen nhau à ?
- Cũng coi như là vậy
- Thế thì quá tốt rồi, Thanh Nhã từ nay nhờ thầy dạy nha.
- Tôi sẽ cố gắng
- Vậy thôi tôi đi trước
Ông quản lý rời đi rồi Quân Bảo mới nói :
- Em vào lớp đi
Thanh Nhã liền nhìn anh gật đầu.Cô không nghĩ mình lại có duyên với anh như vậy.Do đây là lớp nâng cao có nhiều thành phần học, có người đang làm cần bổ xung kiến thức, có người học để có bằng đi làm nên không ai để ý đến ai hết.Quân Bảo kêu Thanh Nhã đến một chỗ trống rồi xuống rồi bắt đầu giảng bài.
[...]
Ở công ty T&T Phan Tuấn sau khi tan cuộc họp anh liền gọi đến cho quản lý trung tâm nơi Thanh Nhã học thêm.Sau khi nghe được cô đã vào lớp học thì anh mới yên tâm, tắt điện thoại định trở lại phòng làm việc thì trợ lý của anh nói :
- Thưa giám đốc, có một hồ sơ nộp vào công ty mình làm
- Tôi nhớ hiện tại công ty mình đâu có thông báo tuyển dụng
- Là do đích thân ba của giám đốc thông qua
Phan Tuấn có hơi bất ngờ, từ khi giao công ty cho anh quản lý thì ông đã không nhúng tay vào bất kì việc ở công ty thì tại sao hôm nay lại đich thân thông qua cho một hồ sơ xin việc chứ.Phan Tuấn chìa tay ra nói :
- Đưa hồ sơ đây tôi xem
Trợ lý liền lấy hồ sơ cầm trên tay đưa cho Phan Tuấn, nhận lấy anh mở ra xem, cái tên Trần Quế Tiên đập ngay vào anh, gương mặt anh trở nên u ám, lấy điện thoại ra gọi ngay cho ông Phan.Lúc này ở nhà ông Phan đang ngồi đọc sách nhận được điện thoại thì ông liền mở lên nghe.
- Con gọi ba có gì à ?
- Tại sao ba lại cho cô ta vào công ty làm
Ông Phan nghe anh nói thì biết anh nói đến chuyện Quế Tiên, ông cũng không muốn nhúng tay vào chỉ là do bà Thu cứ nài nỉ nên ông không thể từ chối.
- Thật ra con bé cũng cần chỗ làm việc nên ba muốn cho vào công ty mình để học hỏi kinh nghiệm
- Có phải vì bà ta không ?
Phan Tuấn thừa hiểu cái ý đó là của ai, ngay từ đầu khi nhận ra ý đồ của Quế Tiên thì anh đã tránh né để không phải phiền phức đau đầu, nhưng bây giờ ba anh lại tự ý quyết định như thế, nếu như anh không phê duyệt thì ông sẽ buồn nhưng ngược lại là anh tự chuốc lấy phiền toái cho bản thân.
Bên kia ông Phan lên tiếng.
- Con cứ cho Quế Tiên vào làm, nếu thấy không được thì cứ sa thải
- Con tự có cách giải quyết.Mà ba từ nay đừng tự ý quyết định như vậy nữa
Biết Phan Tuấn đang trách mình, nhưng đúng là lỗi của ông, vì hiện tại ông đã giao công ty cho anh, người có quyền hạn cũng là anh.
Sau đó Phan Tuấn tắt máy, anh đưa hồ sơ cho trợ lý nói :
- Sắp xếp cho cô ta vào bộ phận maketting đi.Thời gian thử việc vẫn theo quy tắc
- Dạ giám đốc
Nói xong Phan Tuấn đi thẳng về phòng làm việc của mình.Anh đang cố giải quyết cho xong để còn đến rước cô.
Thanh Nhã thông minh nên tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa, cô định ở trong lớp để ôn bài thì Quân Bảo bước xuống chỗ cô nói :
- Tôi đưa em xuống nhà ăn
- Thôi tôi không thấy đói
- Thì em cứ ra ngoài cho thoải mái, chứ trong này tù túng lắm
- Tôi thấy bình thường mà
Quân Bảo thấy Thanh Nhã cứ từ chối thì nói :
- Vậy thôi em cứ trong này đi, tôi ra ngoài mua nước cho em
Thanh Nhã định từ chối nhưng Quân Bảo đã đi rồi, trong phòng giờ nghỉ giải lao hầu như mọi người đã đi ra ngoài hết, tự nhiên Thanh Nhã nhớ đến ai kia, cô liền lấy điện thoại ra, dò vào số anh định gọi nhưng rồi lại thôi, cứ như vậy qua lúc cô vẫn không đủ dũng khí để gọi cho anh.Nghĩ hay thôi thì điện thoại cô đổ chuông, nhìn đến là Phan Tuấn gọi đến, Thanh Nhã liền mỉm cười rồi bất máy.
- Alo
Bên kia Phan Tuấn vừa ký xong số văn kiện, nhìn đến là thì thấy giờ này chắc cô nghĩ giải lao nên anh đã gọi cho cô.Nghe giọng cô có phẩn vui mừng anh khẽ cười mà nói :
- Em nghĩ giải lao chưa ?
- Giờ em đang nghĩ đây
- Vậy giờ em đang ở đâu ? Có đi ăn không ?
- Em không đói nên không đi, vẫn đang ngồi trong lớp
- Ừm có đói thì em phải đi ăn không được nhịn đó.Đến giờ tôi sẽ đến rước em
Thanh Nhã mỉm cười nhỏ giọng.
- Dạ
- Nước của em đây
Quân Bảo đem nước vừa vào đến, đặt xuống bàn Thanh Nhã, tiếng anh nói đã được Phan Tuấn bên kia đầu dây nghe được.Tự nhiên tâm trạng anh có chút khó chịu mà hỏi :
- Ai vừa nói vậy ?
Thanh Nhã cũng nói thật.
- À người thầy dạy em ở trung tâm.Thôi gần đến giờ vô học tiếp rồi em tắt máy nha
Không đợi anh nói gì cô đã tắt, bên kia Phan Tuấn sắc mặt tối sầm lại, nói tắt là cô tắt luôn, nhớ đến lời người đàn ông lúc nảy Phan Tuấn mặt một lúc đen hơn.Anh không còn tâm trí làm việc nữa, đứng lên cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng làm việc.
Bên đây Thanh Nhã tắt máy xong cầm lấy ly nước rồi nói :
- Cảm ơn anh
- Không có gì đâu, mà em vừa nói chuyện với ai à ? Tôi thấy em có vẽ vui lắm
Thanh Nhã không muốn nói chuyện riêng của mình, hơn hết không lẽ nói cô đang nói chuyện với chồng, giữa cô và Quân Bão chỉ mới biết nhau không đến mức cái gì cũng nói ra được nên cô nói.
- À tôi nói chuyện với anh trai
Quân Bảo nghe vậy như trút được gánh nặng, anh cứ sợ cô có bạn trai vì nhìn thái độ cô vừa nãy rất giống nói chuyện với người yêu.Bây giờ nghe cô nói vậy thì anh đã yên tâm, thật sự Quân Bão đã mến Thanh Nhã từ lần đầu gặp ở siêu thị.Chính sự mộc mạc của cô đã thu hút lấy anh.
- Em uống nước đi, chút vào học rồi đó
Thanh Nhã đưa ống hút lên miệng hút, sau đó mọi người cùng đã trở lại nên Quân Bảo đi lên chỗ của mình và bắt đầu tiếp tục buổi học.Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, thế là kết thúc một ngày Thanh Nhã thu dọn để ra về, cô sợ anh đợi nên vội vàng ra cổng.Quân Bão định sẽ đưa Thanh Nhã về nhưng chớp mắt đã không thấy cô nữa.Anh liền thu dọn đồ vào balo rồi chạy ra để kiếm cô.
Thanh Nhã ra đến cổng đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc đậu ở gần đó, cô liền đi đến.Bên trong xe Phan Tuấn mở cửa kính ra từ trước thấy cô đến gần thì nhấn nút mở cửa nói :
- Em vào đi
Thanh Nhã đưa tay mở cửa rồi ngồi vào, cô đã quen nên tự mình thắt dây an toàn được.Phan Tuấn bên cạnh không nói gì mà khởi động xe chạy đi, Thanh Nhã nhìn qua thấy thái độ anh hơi lạ, có chút sợ nên cô cũng không dám hỏi anh luôn.
Quân Bảo vừa ra đến cổng thấy Thanh Nhã bước lên chiếc xe hơi sang trọng, anh cũng nhìn thấy trước khi cánh cửa kính kéo lại thì bên trong là người đàn ông, Quân Bảo nghĩ chắc là anh trai Thanh Nhã, hôm đưa cô về nhà thấy cô sống ở căn biệt thự lớn nên nghĩ gia cảnh cô không hề bình thường, việc đi xe ô tô là điều bình thường.Quân Bảo nghĩ xong thì cũng trở vào chỗ đậu xe để lấy xe ra về.Thật ra việc dạy ở trung tâm này chỉ là việc làm thêm để anh giải khuây thôi chứ công việc chính đã định sẵn là tiếp quản công ty gia đình.Chỉ là anh không muốn bị gò bó trong khuôn khổ cộng thêm áp lực nhiều nên chưa có ý định đến công ty làm.Sau đó Quân Bảo cũng lái xe rời khỏi trung tâm.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh