Chương 02

Tác giả: Hoàng Chi

Cả ông Phan và bà Thu nhìn đến, thấy Phan Tuấn đã đi vào đến, gương mặt lạnh của anh khiến bà Thu hơi dè dặt, còn ông Phan thì lên tiếng.


- Con đi làm về rồi hả ?


Phan Tuấn tự nhiên bước đến ghế ngồi xuống, bắt chéo chân lại nhìn ông Phan, không vội trả lời ông anh lên tiếng.


- Chuyện vừa nói là sao vậy ?


Ông Phan đối với Phan Tuấn có hơi dè chừng vì bản thân là ba mà lại không hoàn thành trách nhiệm, ông vốn không định nói nhưng bà Thu đã nhanh miệng hơn.


- Ba con tìm được chỗ tốt cho con nên muốn con ổn định chuyện gia đình vì tuổi con cũng không con nhỏ nữa, con cũng biết ba mẹ ai cũng lo lắng cho con hết


Phan Tuấn nhếch môi cười khẩy.


- Mẹ gì ở đây, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ thôi nên dì đừng tự nhận lung tung, từ mẹ đó nó nặng lắm không phải ai muốn nhận cũng được đâu.Còn chuyện nói lo thì thôi tôi không cần chỉ sợ tôi nhận không nỗi


Bà Thu gương mặt sượng sùng hiện vẻ tức tối lắm nhưng vẫn mỉm cười nói :


- Kìa sao con nói vậy ? Dì thương con cũng như Phan Tùng thôi


- Thế à ?


- Thôi được rồi, chuyện cũng không có gì đừng ồn ào khiến cả nhà không vui


Ông Phan lên tiếng nói để chấm dứt sự căng thẳng hiện tại.Sau đó ông nhìn Phan Tuấn nói.


- Thật ra dì con nói đúng, ba có người bạn thời kháng chiến mới đây mới tìm lại được, hồi đó ba cùng người anh em đó có lời hứa kết xui bây giờ gặp lại ba mới biết người đó có đứa con gái tuổi đôi mươi xinh đẹp nết na nên muốn thực hiện lời hứa năm xưa, con cũng lớn tuổi cần lập gia đình nên ba muốn cưới con bé Thanh Nhã cho con nhưng ba biết chắc con không đồng ý.Thôi để ba gọi Phan Tùng trở về hỏi ý thằng bé, nếu nó chịu thì cưới con bé thì ba sẽ chuyển 20% số cổ phần của công ty làm sính lễ cho con bé coi như của hai vợ chồng luôn.


Bà Thu nghe ông Phan nhắc đến số cổ phần đó thì mắt sáng rỡ, lúc đầu vốn không muốn con trai mình lấy đứa quê mùa nên bà mới chuyển hướng qua Phan Tuấn nhưng bà không ngờ ông Phan lại đem số cổ phần lớn như vậy làm sính lễ, hiện tại công ty Phan Tuấn đang làm giám đốc trong tay nắm giữ 40% cổ phần của công ty, dù bà làm vợ của ông Phan nhiều lắm nhưng chỉ được hưởng 10% còn con trai bà thì chỉ có 20% nếu bây giờ có thêm 20% mà ông Phan nói nữa chẳng phải con trai bà sẽ là người có số cổ phần cao nhất và là người điều hành công ty sao, dù cho không thích nhưng với điều đó thì bà cũng sẽ tạm thời chấp nhận cưới đứa con dâu mình không ưa thích nhưng bà chưa kịp vui mừng được bao lâu Phan Tuấn đã lên tiếng.


- Con đồng ý


Ông Phan bất ngờ không dám tin nhìn về phía anh hỏi :


- Con nói thật à ?


Phan Tuấn không nói lại lần hai, nhìn gương mặt lạnh hiện lên sự nghiêm túc ông Phan vui vẻ mà nói :


- Nếu vậy ba sẽ cho người sắp xếp chuẩn bị, mà con có muốn xem qua mặt cô dâu trước không ?


- Thôi khỏi đi, mọi việc ba cứ lo liệu đến ngày đón dâu thì báo để con chuẩn bị


- Ừm vậy để ba lo


Nói xong Phan Tuấn đứng dậy rồi bước lên lầu, bà Thu hai tay nắm chặt mặt hiện lên sự tức tối không cam tâm, chắc do biết anh đang cố tình phá đám kế hoạch của bà ta đây mà.Dù vậy nhưng bà nghĩ mất cơ hội lần này thì vẫn sẽ còn lần khác chỉ là miếng mồi ngon dâng lên miệng tự nhiên lại vụt mất làm sao mà không tức chứ.


- Việc lo đám em coi chuẩn bị nha


Bà Thu nở nụ cười giả tạo.


- Dạ em biết rồi, bây giờ Phan Tuấn đã đồng ý đám cưới này rồi thì anh cũng vui rồi,nhưng còn chuyện cổ phần lúc nãy...


Bà Thu cố ý ngập ngừng nhắc đến chuyện ông Phan vừa nói khi nãy.


- Chuyện đó tôi có cách tính toán riêng, việc bây giờ em cần lo là chuẩn bị cho lễ cưới


- Em biết rồi, nhưng mà 20% cổ phần đâu phải ít mà anh lại đi đem cho đứa con dâu chưa bước vào nhà này thì có hơi mạo hiễm không ? Lỡ như có ý không tốt chẳng phải ảnh hưởng đến công ty sao


Nghe bà Thu nói vậy ông Phan có hơi không vui, nhìn bà nói :


- Con bé là đứa con gái của người anh em tôi đối với nó tôi xem như con ruột nên nếu thật sự cho bao nhiêu đó tôi còn thấy ít, huống gì anh ba là người thế nào tôi hiểu rõ, con gái của anh ấy sẽ thừa hưởng những đức tính tốt của từ anh ấy.


Bà Thu không ngờ địa vị của đứa con dâu nhà quê chưa bước chân vào nhà này trong lòng ông Phan như thế lại lớn như vậy, khôn khéo nên bà nhanh chóng đổi chủ đề.


- Thôi cơm nước chắc chị Mai đã dọn xong thôi anh vào ăn đi rồi nghỉ sớm cho khỏe, đi đường xa chắc anh cũng mệt rồi


- Ừm


Sau đó ông Phan đứng lên đi vào phòng ăn, bà Thu cũng đi theo.


Tiếp sau đó ông Phan cũng đã trở lại quê gặp ông Ba Thiện để đưa sính lễ và trình ngày rước dâu, do ở xa nên ông cũng nói với ông Ba Thiện chế bỏ cái lễ đám hỏi, thấy ông Phan nói cũng có lý nên ông cũng đồng ý.


[...]


Thanh Nhã ở phòng để chờ đàn trai xuống, cô đã được trang điểm và mặc chiếc áo dài lụa đỏ, màu áo tượng trưng cho ngày lễ trọng đại của cả đời người con gái, gương mặt xinh đẹp trong sáng của cô thấp thoáng một nỗi buồn, cô lo cho ba ở mình không ai chăm sóc dù trước đó cô có nhã ý muốn ông Ba Thiện bước thêm bước nữa mà góa nghĩa với thím Năm nhưng ông không chịu nói già rồi ai làm vậy, không khéo làm trò cười cho cả xóm, ý ông vậy Thanh Nhã không biết làm gì hơn là nhờ cậy thím Năm tới lui chăm sóc ba cô dùm, thím Năm cũng có cảm tình với ông Ba Thiện nên vui vẻ đồng ý bảo cô yên tâm.


Ông Ba Thiện bên ngoài tiếp đón khách khứa, ông cũng không tổ chức rình rang chỉ mời vỏn vẹn bà con hàng xóm hai mâm và tiếp đãi đàn trai thôi.Lúc này ngoài cổng dàn xe ô tô sang trọng vừa chạy vào, ông Ba Thiện liền đi ra tiếp đón, ông Phan đi trước đưa tay bắt mặt mừng nói :


- Anh


Ông Ba Thiện cũng bắt tay ông Phan rồi nói :


- Vào thôi chú


Lúc này ông Phan mới nhìn đến Phan Tuấn trong bộ vest chú rể rất điển trai nhưng gương mặt lại lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc.


- Phan Tuấn đây là ba vợ con, con ra mắt chào ba đi


- Dạ con chào ba


Ông Ba Thiện nhìn Phan Tuấn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng về người con rể này.Sau đó ông nói :


- Thôi mời mọi người vào nhà


Ông Ba Thiện đi trước tiếp đó là ông Phan cùng chú rể Phan Tuấn và dàn bưng mâm ở phía sau.Vào đến nhà rồi ông Phan sắp mâm đặt lên bàn dài ở giữa nhà, phía trên là bàn thờ tổ tiên cùng vợ ông Ba Thiện.Còn Phan Tuấn đứng ở cạnh đó.Lúc này ông Ba Thiện mới đi vào trong để gọi Thanh Nhã ra làm lễ.


Ở trong phòng Thanh Nhã luôn trong trạng thái căng thẳng hồi hộp vì không biết chồng mình ra làm sao.


" Cạch "


Tiếng cánh cửa mở ra,Thanh Nhã nhìn đến, thấy là ông Ba Thiện ba cô đi vào.


- Ba !


- Đàn trai đến rồi con đã xong hết chưa ? Ba dẫn con ra để làm lễ


Thanh Nhã lễ phép trả lời.


- Dạ con xong hết rồi ạ


Ông Ba Thiện nhìn con gái mà nửa vui nửa buồn, vui vì hôm nay là ngày con gái xuất giá, còn buồn là đáng lẽ con gái phải do mẹ mình dẫn ra nhưng vợ ông thì đã mất sớm nên con gái ông phải chịu phần thiệt thòi.Vì điều đó mà ông Ba Thiện không cầm được mà mắt đỏ hoe, Thanh Nhã thấy ba mình như vậy thì đi đến gần nói :


- Ba sao vậy ?


- À không có gì ? Chỉ là con gái lớn gả đi thì ba có chút không đành lòng


Thanh Nhã nghe ông nói vậy cũng không kìm được, khóe mắt lăn dài giọt nước mắt, từ nhỏ hai ba con nương tựa nhau mà sống nhưng bây giờ cô phải lấy chồng xa không ở cạnh ba nữa.Thấy Thanh Nhã khóc ông Ba Thiện liền nói :


- Con gái lớn rồi sao lại khóc, hôm nay là ngày vui con gái phải cười thì mới đẹp


Thanh Nhã không muốn ba buồn nên cố nuốt ngược giọt nước mắt lưng tròng vào trong lòng, cố nở nụ cười nói :


- Dạ ba


- Thôi để ba đưa con ra ngoài


Sau đó Thanh Nhã theo ông Ba Thiện đi ra bên ngoài, vừa chạm mặt Phan Tuấn thì Thanh Nhã có hơi ngây người vì dáng vẻ phong độ đẹp trai của anh, lần đầu gặp gỡ mà Thanh Nhã bị bị cái khí chất của anh hút hồn.Ông Ba Thiện đưa Thanh Nhã đến giữa bàn để đứng, ông Phan thấy Phan Tuấn cứ đứng im đó liền lên tiếng nhắc nhở.


- Sao con không qua đứng cạnh vợ con đi


Lúc này Phan Tuấn mới bước chân đi đến Thanh Nhã, đứng cạnh cô mới thấy rõ anh cao lớn như thế nào.Không biết do Phan Tuấn thuộc tuýp người quá lạnh hay là cảm xúc giấu trong lòng mà không hề biểu lộ bất cứ biểu cảm nào ra ngoài, từ lúc Thanh Nhã bước ra anh vẫn giữ nguyên gương mặt chẳng khác gì tảng băng.Thanh Nhã lâu lâu lại lén nhìn qua Phan Tuấn, cô cảm nhận người chồng của mình tính tình có hơi khó gần, dù vậy cô cũng ngoan ngoãn đứng im để bắt đầu giờ phút làm lễ.


Lúc Phan Tuấn đeo nữ trang cho cô mà trái tim trong Ⱡồ₦g иgự¢ cô đập nhanh, cả thở cô cũng không dám.Không biết Phan Tuấn có nhận ra không mà cất tiếng nói nhỏ.


- Em đừng căng thẳng, cứ thả lòng đi tôi có làm gì em đâu


Thanh Nhã ngước lên nhìn anh, ở khoảng cách gần như thế cô càng thấy rõ gương mặt đẹp đến hoàn hảo của anh, nghe anh nói cô hơi ngại ngùng e thẹn mà gật đầu.Sau đó đến lúc dâng rượu cho ông Ba Thiện cùng ông Phan.Hoàn tất hết các thủ tục thì đến giờ đưa dâu, do ông Ba Thiện không có bà con nên người đưa dâu cũng không có ai, chỉ có mỗi ông đưa con gái về nhà chồng.Việc ở nhà thì giao cho thím Năm trong coi dùm.


Lúc Thanh Nhã bước ra khỏi căn nhà mà mình sống suốt 20 năm qua, bao nhiêu kỉ niệm gắn bó làm cô rơi nước mắt, không biết rồi cuộc đời của cô sẽ rẽ qua hướng nào nhưng cô tự hứa sẽ cố gắng mạnh mẽ thích ứng để ba không phải lo lắng cho mình.


Cô dâu chú rể sẽ ngồi xe hoa nên Thanh Nhã đi cùng một xe với Phan Tuấn, người lái cũng là anh, do lần đầu ngồi xe ô tô nên cô hơi bỡ ngỡ lóng ngóng chẳng biết thế nào, Phan Tuấn nhìn hành động của cô vợ thì nhếch môi cười, nhưng chỉ thoáng qua không kịp để ai thấy.Anh bước đến mở cửa nói :


- Em vào ngồi đi


Thanh Nhã nghe vậy thì bước lên xe,cô ngồi vào ghế xong rồi Phan Tuấn cũng đóng cửa lại, lúc này có mình trong xe cô hơi sợ, mọi thứ lạ lẫm khiến cô cần thời gian mới thích nghi, chiếc ghế cô ngồi rất là êm ái, Thanh Nhã theo phản ứng tự nhiên mà nhún lên nhún xuống, cùng lúc Phan Tuấn cũng mở cửa ngồi vào ghế lại bắt gặp hành động ngây ngô của Thanh Nhã mà nói :


- Đó là ghế để ngồi chứ không phải đồ nhúng


Thanh Nhã hơi xấu hổ mà đỏ mặt cúi đầu ngồi im, hai tay nắm chặt lại với nhau.Bất ngờ một bóng đen đến sát mặt mình Thanh Nhã hoảng hốt ngước lên,vô tình chạm phải mặt Phan Tuấn, khiến cô càng thêm ngại ngùng lí nhí nói :


- Anh định làm gì ?


- Tôi thắt dây an toàn cho em thôi, mà em tưởng tôi sẽ làm gì em à ?


Thanh Nhã ngượng ngùng không nói gì mà cúi đầu để mặc anh cài dây cho mình.Xong rồi thì Phan Tuấn ngồi trở lại ghế rồi khởi động xe chạy đi.Thanh Nhã lúc này mới quay mặt qua cửa kính nhìn lại ngôi nhà và cảnh vật thân quen dần mờ khuất phía sau xe, đôi mắt đen tròn long lanh đã ngấn nước từ lúc nào.Bên cạnh Phan Tuấn vẫn lái xe nhưng biểu cảm trên mặt của Thanh Nhã vẫn không giấu được anh, xong anh vẫn im lặng mà tập trung lái xe chỉ là lòng anh có chút gợn sóng vì hình ảnh Thanh Nhã trong mắt.


Suốt hơn hai tiếng lái xe cuối cùng đã đến nhà hàng nơi diễn ra buổi tiệc, Thanh Nhã được Phan Tuấn mở cửa xe bước ra, nhìn mọi thứ trước mắt mình mà Thanh Nhã choáng ngợp, còn phía sau ông Phan cùng ông Ba Thiện cũng đến và bước khỏi xe. Bà Thu đã đứng ở cổng chờ đón từ trước vừa thấy đoàn xe rước dâu về đến gương mặt của bà ta đã hiện vẻ không vui nhưng miệng vẫn cười tươi đi đến nói :


- Mọi người đã về rồi, đi đường xa có mệt không anh ? Còn đây chắc là anh sui rồi


Lúc này ông Phan mới giới thiệu.


- Đây là anh Ba người tôi có nói với em đó.Còn đây là vợ em đó anh


Bà Thu cười gật đầu.


- Em chào anh Ba


Ông Ba Thiện cũng hơi bất ngờ vì cô vợ của người anh em lại trẻ như thế, do mới gặp lại chưa có hỏi han kỷ nên chuyện gia đình của ông Phan ông vẫn chưa tường tận cho lắm.


- Chào thím !


Nghe ông Ba Thiện gọi mình như vậy nét mặt bà Thu cứng đờ, vì phụ nữ ai cũng muốn mình được xưng hô vai nhỏ huống gì bà ta lại đặc nặng vấn đề bề ngoài nên bà Thu ghét nhất khi nghe ai gọi mình nghe già.Dù vậy bà ta cũng không biểu lộ điều đó ra ngoài.


- Còn đây là con dâu sao ? Đúng là xinh đẹp mà rất xứng với Phan Tuấn nhà chúng ta


Ông Phan nghe vậy cũng vui mà nói :


- Em coi đưa Thanh Nhã vào trong sửa soạn trang điểm lại để tiếp đón khách khứa


- Dạ


Bà Thu nhìn đến Thanh Nhã nói :


- Con theo mẹ vào trong đi


Thanh Nhã nhìn người phụ nữ đẹp sang trọng trước mặt mà hơi dè dặt, sau đó quay lại nhìn ông Ba Thiện.


- Con theo mẹ chồng vào trong đi


- Dạ


Thanh Nhã đi theo bà Thu vào trong rồi ông Phan cũng đưa ông Ba Thiện đi vào.Lúc này Phan Tuấn định cất bước đi vào thì giọng nói ẻo lả vang lên.


- Em cứ tưởng anh chỉ đùa nhưng không ngờ chuyện anh cưới vợ lại là thật.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc