Chương 01

Tác giả: Hoàng Chi

Hôm nay là ngày Thanh Nhã bước lên xe hoa về nhà chồng.Cô năm nay vừa tròn 20, gia đình ở quê làm nông tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn, cô là con gái một của ông Ba Thiện.Thời chiến tranh ông Ba Thiện là bộ đội sau khi giải phóng do bị thương nên được phong danh hiệu người có công với cách mạng.Lúc còn ở trong căn cứ ông có người anh em kết nghĩa là ông Phan, cả hai quen nhau trong lúc thi hành nhiệm vụ, cũng nhờ ông Phan mà ông Ba Thiện mới giữ được tính mạng nhưng lại bị tật ở chân.Hai người thân nhau hơn cả anh em ruột, thời chiến loạn miếng ăn rất hiếm hai người chia nhau từng chút một. Có một lần trong lúc tâm sự với nhau hai người có hứa hẹn nếu sống sót khỏi trận chiến này, lập gia đình có con cái sẽ kết xui với nhau.Vốn tưởng chỉ là lời nói vui trong thời chiến loạn lạc vì cả hai sau đó phải chia tay nhau mỗi người một nơi để làm nhiệm vụ.

Sau khi giải phóng ông Ba Thiện cũng hoàn toàn mất liên lạc với ông Phan, ông cũng cưới vợ sinh con có cuộc sống bình dị ở tại quê nhà, dù vậy ông vẫn luôn nhớ về người anh em tâm giao đồng cam cộng khổ có ơn cứu giúp mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua bây giờ ông Ba Thiện đã ngoài 60 tuổi, ông chỉ có người con gái duy nhất là Thanh Nhã, cô thuộc dạng đẹp người lại đẹp nết, dịu dàng ngoan hiền có tiếng trong xóm, nhìn con gái càng lớn ông lại nhớ đến lời hứa năm xưa, liệu người em kết nghĩa của mình có còn nhớ đến không hay đã quên, nhất là có bình an hạnh phúc như ông không vì chiến tranh loạn lạc đâu ai biết được điều gì.

Vẫn như thường ngày buổi sáng sau khi uống trà ông Ba Thiện lại ra chăm vườn mai vàng của mình, ông có khu vườn nhỏ có trồng vài cây mai vàng, ông đặc biệt có sở thích sưu tầm mai, sau bao năm miệt mài bỏ công sức thì ông đã có những cây mai đẹp quý mà rất nhiều người đến xem và muốn mua nhưng ông vẫn không có ý bán dù họ trả giá rất cao, với ông đây cũng xem như là đứa con của mình, ông bỏ công chăm sóc từng cái cành đến chiếc lá nên đặc biệt có tình cảm với chúng.

Đang mải mê nhìn ngắm gốc mai cổ thụ thì ông nghe tiếng chó sủa ở phía trước nhà, ngó đầu ra cổng ông thấy có chiếc xe ô tô đậu ở đó cùng một người đàn ông cao tuổi bước ra, ông thấy lạ không biết là ai, hay lại là người đến tìm hỏi mua mai của ông.Dù vậy ông vẫn đi ra để hỏi xem, vừa ra đến cổng ông đã sửng sốt vì nhìn thấy người trước mặt mình có hơi quen, người kia cũng xúc động mà nói không nên lời.

- Anh...Ba

- Chú Phan đúng không ?

- Dạ em đây, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi

Ông Ba Thiện vui mừng khi gặp lại người anh em mà nhiều năm ông vẫn mong có cơ hội gặp lại.

- Chú vào nhà chơi rồi mình nói chuyện

- Dạ

Sau đó ông Phan mới theo ông Ba Thiện đi vào trong nhà, vào đến chiếc bàn dưới cây khế trăm năm tàn xum xế tạo bóng mát rượi thì ông Ba Thiện mới rót trà nói :

- Chú uống trà đi, đã mấy chục năm rồi anh không khi nào không mong gặp lại chú.Mà sao chú tìm được nhà anh vậy ?

Ông Phan nãy giờ vẫn đang ngắm nhìn xung quanh, ngôi nhà nhỏ đơn giản cùng khu vườn đậm chất thôn quê, ông có hơi xót trước gia cảnh của người anh kết nghĩa của mình, nghe ông Ba Thiện hỏi ông liền đáp.

- Dạ em cũng hỏi thăm những cán bộ chiến sĩ cùng đội mình ngày trước, khó lắm em mới tìm được nhà anh đó

- Vất vả cho chú quá, mà bây giờ chú ở đâu ? Làm gì ?

- Dạ em ở trên thành phố, già rồi cũng đâu làm gì nỗi nữa anh, em bây giờ về hưu để công việc cho con cái lo.Mà sao anh lại chọn ở đây ? Với người có công như anh phải đáng hưởng những đãi ngộ tốt hơn chứ ?

Ông Ba Thiện cười nói :

- Tại anh thích cảnh sống giản dị thanh bình

- Anh thật là...bao người muốn cuộc sống nhà cao cửa rộng thì anh lại chọn nơi thôn quê vắng vẻ mà sinh sống

- Mỗi người mỗi chí hướng khác nhau mà chú ?

Ông Ba Thiện lúc này mới nhớ chiếc xe ô tô của ông Phan đậu ngoài cổng mà nói :

- Mà chú bây giờ khá hả ? Thấy cách ăn mặc sang trọng còn đi ô tô nữa

- Em nhờ may mắn mà bây giờ cuộc sống cũng dư giả.Sau khi giải phóng em làm việc cho nhà nước thời gian rồi cũng lập gia đình rồi kinh doanh, nhờ cố gắng cộng thêm chút cơ may nên em cũng có được thành công nhất định.

- Vậy anh cũng mừng cho chú, giờ anh và chú cũng đã già hết rồi nên để lại cho con cái làm mà nghỉ ngơi

- Dạ anh nói đúng mà anh được mấy cháu rồi

- Anh chỉ có mỗi cô con gái thôi

- Thế cháu có gia đình chưa anh ?

- Nó hai mươi rồi, vẫn chưa có gia đình đâu, anh già rồi muốn tìm cho nó chỗ nương tựa để yên tâm mà nó chưa được

Ông Phan nghe thế vẻ mặt có phần vui vì ông vẫn luôn nhớ đến lời hứa năm đó, ông có hai đứa con trai, con lớn là Phan Tuấn, năm nay dù đã gần 30 nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình nhưng tính tình của đứa con trai này lại có phần khó gần lạnh lùng, thêm hai ba con cũng có khúc mắc với nhau nên nghĩ tới nghĩ lui ông quyết định để cho con trai thứ hai thực hiện lời hứa đó.

- Anh có nhớ lời hứa năm đó của anh em mình không anh ?

Ông Ba Thiện làm sao quên được.

- Anh nhớ chứ

- Em cũng có thằng con trai hơn con anh vài tuổi rất xứng với con gái anh, cũng coi như ông trời định đoạt, bây giờ mình cho hai đứa lấy nhau đi anh, chúng ta là chỗ quá quen cũng yên tâm, đối với con anh em cũng xem như con ruột.

Ông Ba Thiện nghe vậy cũng rất tán thành, cùng lúc Thanh Nhã đạp xe từ ngoài cổng đi vào, thấy trước nhà có xe hơi sang trọng cô hơi thắc mắc không biết là ai, bước vào sân thấy ba đang uống trà nói chuyện với ai đó cô liền đi đến.

- Thưa ba con mới đi học về

- Ừm, con chào chú Phan đi, đây là bạn của ba

Thanh Nhã nhìn đến ông Phan, một người cũng trạc tuổi ba mình nhưng lại có phần trẻ hơn với cách ăn mặc chắc là người thành phố, cô lễ phép nói :

- Con chào chú ạ

Ông Phan nhìn đến Thanh Nhã rất ưng ý người con dâu này nên lên tiếng.

- Con bé xinh đẹp lễ phép quá anh

- Nó được cái ngoan lắm, nó tên Thanh Nhã

Thanh Nhã thưa xong thì xin phép vào nhà để ba nói chuyện với bạn, cô từ nhỏ đã sống cùng với ba, mẹ cô đã mất sớm nên với ba cô rất thương và nghe lời ông.

Sau đó ông Ba Thiện cùng ông Phan đã thống nhất chuyện hôn sự cho hai đứa con mình, ông Phan ở chơi dùng cơm rồi mới ra về và nói sẽ trở lại để bàn chuyện đám cưới, với người anh em này ông Ba Thiện cũng yên tâm giao phó con gái vì ông chỉ có mỗi cô thôi.Vợ ông đã mất sau khi sinh Thanh Nhã, ông gà trống nuôi cô đến bây giờ hai ba con nương tựa nhau mà sống.

Tiễn ông Phan ra về rồi ông Ba Thiện mới gọi Thanh Nhã ra nói chuyện.Thanh Nhã thấy thái độ của ba có phần hệ trọng nhưng cô không đoán được là chuyện gì.Ở giữa gian nhà lớn, ông Ba Thiện ngồi trên chiếc bàn dài rộng còn Thanh Nhã khoanh tay đứng kế bên.

- Dạ ba có gì dạy ạ

Ông Ba Thiện nhìn con gái với sự yêu thương.

- Ba đã già rồi nên cũng muốn tìm chỗ tốt cho con nương tựa gửi gắm tấm thân, người vừa nãy là anh em kết nghĩa thời chiến với ba, hồi đó nhờ chú ấy mà ba mới giữ được mạng sống, thời đó khổ nên chia sẻ cho nhau từng miếng ăn nước uống, đó là kỉ niệm khó quên với ba.Sau này ba đã mất liên lạc với chú ấy, năm nó cả hai cũng hứa nếu sót có gia đình sẽ cho con cái lấy nhau.Bây giờ đã mấy chục năm trôi qua chú ấy đã tìm kiếm đến tận đây, nên ba muốn giữ lời hứa năm đó

Thanh Nhã nghe xong cũng hiểu ý ba, cô cũng không muốn ba buồn và thất hứa với người có ơn cứu mạng, dù không biết người mình lấy như thế nào nhưng để ba hoàn thành lời hứa với người anh em thì cô cũng đồng ý vì cô chỉ có mỗi ba là người thân trên đời.

- Con đồng ý ạ

Ông Ba Thiện nghe Thanh Nhã nói thế thì hơi bất ngờ, ông biết con gái rất nghe lời nhưng đây là chuyện trăm năm của cả đời mà cô lại không hề có ý kiến gì.Ông buộc miệng nói :

- Con có thấy ba áp đặt cho con không ?

Thanh Nhã lắc đầu.

- Dạ không, con cái thì phải nghe lời ba mẹ, con từ nhỏ đã không có mẹ nên ba là người thân duy nhất trên đời này nên con phải nghe lời ba, huống gì đó là lời hứa của ba nên con phải thực hiện nó

Nghe Thanh Nhã nói ông Ba Thiện không nghĩ cô lại hiểu chuyện như vậy, vì điều đó nên ông đã phải suy nghĩ rất nhiều để lo cho cô chỗ tốt để nương tựa bây giờ gặp lại ông Phan ông cũng tin tưởng giao phó con gái cũng như hoàn thành lời hứa.Ông Ba Thiện cầm lấy tay Thanh Nhã.

- Ba cảm ơn vì con đã hiểu mà không trách ba

- Làm sao con trách ba được nhưng mà nếu con lấy chồng bỏ ba ở lại mình con không yên tâm, hay ba theo con luôn nha

- Không được, nhà cửa rồi cả hương khói cho mẹ con thì đâu thể bỏ, mà ba sống đây quen rồi lên trên đó không quen đâu, con đừng lo đây còn hàng xóm láng giềng mà

Dù ông Ba Thiện nói vậy nhưng Thanh Nhã không hề an tâm chút nào, ông tuổi đã cao ở một mình không ai bên cạnh chăm sóc thì làm sao cô yên lòng, nhưng với quyết định của ba cô không thể lay chuyển được.Thanh Nhã sực nhớ đến thím Năm, bà đàn bà góa mất chồng lại không con cái sống có mình, nhà thì buôn tạp hóa nhỏ ở gần nhà cô,trong đầu Thanh Nhã đã nghĩ ra một ý nhưng cô không vội nói ra.Sau đó trời cũng tối nên ông Ba Thiện kêu cô đi nghĩ, còn ông tiếp tục uống trà hút thuốc vẻ mặt nhiều lo âu.

[...]

Lúc này ông Phan cũng đã về đến nhà, một căn biệt thự rộng lớn xa hoa nằm ở khu trung tâm thành phố, chứng tỏ sự giàu có đến mức nào.Ông lái xe vào cổng rồi đi thẳng vào nhà.Trong phòng khách vợ ông là bà Thu đang ngồi ở trên ghế sofa ăn trái cây, bà là vợ sau của ông Phan, sau khi vợ lớn đã mất vì bệnh ông đã đi thêm bước nữa với bà và có cậu con trai chung là Phan Tùng.Bà Thu còn trẻ chỉ mới hơn 40, do sống trong cảnh sung sướng không phải làm động móng tay lại biết chăm sóc nên nhìn vẻ vẫn còn trẻ đẹp mặn mà.Vừa thấy ông Phan về bà Thu nở nụ cười tươi rói đứng lên đi đến ôm lấy tay ông.

- Anh đã về rồi

Ông Phan nhìn bà Thu mỉm cười, dù ông có lớn tuổi hơn bà Thu rất nhiều nhưng ở đời luôn có câu chồng già vợ trẻ là tiên nên ông rất hài lòng với cuộc sống vợ chồng hiện tại, do bà Thu biết yêu chiều lại hiểu ý ông nên rất được ông Phan thương yêu chiều chuộng, đặc biệt với đứa con Phan Tùng của cả hai, có cuộc sống của một cậu ấm dưới sự cưng chiều của bà Thu.Ông Phan ngồi xuống ghế, bà Thu đã đưa tay Ϧóþ vai sau đó nói :

- Chị Mai đem nước lên cho ông chủ uống đi

Bên dưới phòng bếp chị Mai, người làm trong nhà cũng cầm ly nước trên tay đi đến đặt lên bàn.

- Dạ nước ông chủ đây ạ

Bà Thu cầm lấy ly nước.

- Anh uống nước đi cho khỏe, đi đường xa chắc mệt lắm hả anh ? Để em kêu chị Mai làm vài món anh thích nha

Ông Phan hài lòng với sự quan tâm của bà Thu mà gật đầu.Bà Thu nhìn đến chị Mai nói :

- Chị xuống bếp coi làm vài món ông chủ thích nhất đi

- Dạ tôi sẽ đi làm ngay đây ạ

Chị Mai đi rồi bà Thu mới lên tiếng hỏi :

- Chuyến đi này có kết quả gì không anh ?

- Anh tìm được anh Ba rồi

Bà Thu vừa nghe xong sắc mặt có hơi thay đổi, dường như không hề vui lắm, trước đó bà cũng đã nghe ông Phan tâm sự chuyện ông Ba và cả lời hứa đó, trước sự tìm kiếm của ông Phan bà đã cố ngăn cản, nói là sẽ như mò kim đáy bể nhưng ông Phan lại nhất quyết muốn tìm, không thể ngăn cản nên bà mặc ông Phan, dù vậy trong thâm tâm bà vẫn không hề lo lắng vì bà nghĩ chắc ông Phan sẽ không tìm được.

Bà Thu làm mặt vui mừng nói.

- Vậy hả anh ? Nếu thế thì mừng quá anh đã bỏ công đi dò tìm lâu nay cuối cùng giờ đã gặp được rồi

- Ừm, mà anh Ba cũng có đứa con gái, con bé mới 20 rất hiền ngoan xinh đẹp rất xứng với Phan Tùng nên anh muốn để Phan Tùng cưới Thanh Nhã để thực hiện lời hứa năm xưa

- Không được

Ông Phan nhìn qua bà Thu hỏi :

- Sao lại không được ?

Bà Thu chỉ có mỗi Phan Tùng nên bà thương cậu con trai này vô cùng, hiện tại Phan Tùng được đưa đi du học ở nước ngoài để về tiếp quản công ty cùng với anh trai, tiêu chuẩn tìm dâu của bà phải môn đăng hộ đối xứng với gia đình bà và cả Phan Tùng chứ không thể là một cô gái quê.Nhưng thấy sự nhất quyết của ông Phan sợ là không thể đổi ý bà đành chuyển hướng sang Phan Tuấn, con trai vợ trước của ông Phan.Làm mẹ kế đương nhiên bà không hề yêu thương con riêng của chồng nhưng bà vẫn phải bày ra dáng vẻ người phụ nữ cao thượng quan tâm cho Phan Tuấn trước mặt ông Phan, cũng vì điều đó ông mới chấp nhận bước thêm bước nữa với bà Thu.

Bà Thu cầm lấy tay ông Phan phân tích.

- Anh cũng biết Phan Tùng còn đang du học bên Thụy Sĩ mà, nếu bắt con đi lấy vợ lúc này chẳng phải phá hủy tương lai của con sao ? Em thấy để Phan Tuấn sẽ hợp lý hơn, dù gì thằng bé cũng ngoài 30 rồi, cũng cần phải lập gia đình

Không phải ông Phan không nghĩ đến Phan Tuấn, chỉ là anh từ nhỏ tính tình đã lạnh lùng khó gần, càng lớn lại càng xa cách với ông hơn, hiện tại Phan Tuấn đang giữ chức giám đốc của công ty.Từ nhỏ ông đã thấy ở Phan Tuấn có năng lực hơn người nên khi ông về hưu đã hoàn toàn tin tưởng giao công ty cho anh điều hành quản lý, anh đã không làm ông thất vọng khi giữ chức giám đốc chưa được 10 năm đã phát triển công ty ngày một lớn hơn. Điều đó khiến ông rất vui nhưng phần ông vẫn buồn vì chuyện tình cảm của Phan Tuấn, ông muốn anh cưới vợ để yên ổn nhưng Phan Tuấn lại không muốn, dù ông Phan có nói sẽ tìm đối tượng cho anh nhưng tuyệt nhiên anh kiên quyết từ chối nên ông Phan đành phải bó tay.

- Em thừa biết đó là điều không thể mà, Phan Tuấn sẽ không đồng ý

- Anh là ba chỉ cần anh ra lệnh thì phận làm con cái như Phan Tuấn sao có thể cãi lời anh được

Từ bên ngoài một thân ảnh cao lớn, nổi bậc là đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần âu đen lịch lãm kết hợp là chiếc áo sơ mi công sở, gương mặt điển trai cùng đường nét như điêu khắc nhưng khí chất tỏa ra từ trên người anh thì vô cùng lạnh, một tay đút vào túi quần vừa đi vào đã vô tình nghe được lời nói của bà Thu nhắc đến mình, anh nhếch cánh môi mỏng cười lạnh.

- Vậy sao ?

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc