Cưới Người Đã Có Vợ - Chương 46

Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư

Tôi không trả lời cậu mà đi hẳn ra hành lang, mọi người vẫn đang chờ tôi ở đấy.
Mọi chuyện diễn ra cùng một lúc nên đến giờ ông bà cũng vẫn còn hoang mang.
Khi xuống đến sân bệnh viện, tôi đứng ở dưới gốc đa khẽ nói:
– Thưa thầy mẹ con gọi mọi người xuống đây là có chuyện cần nói. Lý do vì sao con không đợi về nhà mà nói luôn ở đây vì đây là bệnh viện.
Mọi người nghe xong trố mắt nhìn tôi, ừ thì văn tôi ngu nên nói chuyện có hơi lủng củng, mà thực ra tôi đang cố ý nói cho nguy hiểm thôi. Ông bà nhìn tôi hỏi lại:
– Có chuyện gì vậy.
Tôi bặm môi hít một hơi thật dài từ tốn nói:
– Bây giờ chuyện của con với cậu Quân con mong thầy mẹ cho con được tự giải quyết được không ạ?
Ông bà nhìn nhau rồi gật đầu, tôi thấy vậy cảm ơn ông bà rồi quay sang chị Huyền hỏi:
– Tôi hỏi đến ai người đó trả lời, những người khác không hỏi đến đừng xen vào. Chị Huyền, chị bảo chị với chồng em ngủ với nhau đúng không?
Chị Huyền gật đầu lại bắt đầu thút thít đáp:
– Nụ, chị biết chị sai rồi..
– Tôi đang hỏi chị ngủ với cậu Quân đúng không? Hỏi gì trả lời đó đi.
– Đúng vậy.
– Thế hai người chỉ ngủ thôi chứ có làm gì nhau không?
Chị chưa kịp đáp chị Hà liền nói:
– Nãy nó đã bảo thằng Quân ςướק cái ngàn vàng của nó rồi em còn hỏi lại làm gì?
– Đây không phải chuyện của chị, tôi không mượn chị tham gia.
Chị Hà lần đầu bị tôi nói cho tím mày tím mặt thì tức lắm, chị Huyền đứng bên cạnh run rẩy đáp:
– Thì…thì như chị Hà nói. Chị với anh Quân đã…đã âи áι nhau.
Tôi liếc nhìn cậu ba, cậu không được tôi cho nói nên vẫn cứ đứng im.
– Được rồi, chị bảo chị với cậu Quân âи áι với nhau đúng không? Cũng là lần đầu chị mất cái ngàn vàng đúng không?
– Đúng vậy.
– Được! Vậy chúng ta đi lên kiểm tra. Nghe nói cái này bác sĩ kiểm tra là ra đúng không? Nếu như lời chị nói đúng tôi sẽ chấp nhận bỏ chồng để chị lấy anh ấy.
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc nhìn tôi, chỉ có mình cậu ba thì tự dưng tủm tỉm cười. Cậu cười cái gì vậy cơ chứ? Thế nhưng tôi cũng ứ quan tâm. Chị Huyền nhìn tôi lắp bắp nói:
– Nụ, em nói linh tinh gì vậy chị không hiểu?
– Chị là bác sĩ mà không không hiểu? Tôi từng đọc rất nhiều bài báo về vấn nạn hϊếp da^ʍ và tự dưng nghĩ ra một điều rằng để xem lời chị nói có đúng không tại sao không đi kiểm tra xem chị có tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở đấy không? Kiểm tra xem màиɠ ŧяiиɧ của chị còn hay mất, và mất từ bao giờ?
Chị Huyền nghe xong mặt tự dưng tái cả lại rồi đột nhiên khóc lóc nói:
– Em có cần sỉ nhục nhân phẩm của chị đến vậy không? Chuyện thế này đã đủ nhục nhã em còn muốn thân thể này của chị chịu thêm những gì nữa cơ chứ?
– Nếu như chị muốn làm vợ cậu ba thì chị phải đi kiểm tra. Đủ bằng chứng tôi sẽ nhường cậu lại cho chị. Còn nếu chị không dám chứng tỏ chị nói dối.
Tôi vừa nói xong chị Hà liền lao thẳng về phía tôi tát bốp một phát nổ đom đóm mắt. Tát xong chị rít lên:
– Nụ, chị không ngờ em ác ôn như vậy đấy. Con Huyền nó nhục thế này còn chưa đủ sao? Em ích kỷ không muốn cho nó làm lẽ thì nói thẳng ra sao còn bày cái trò này ra chứ?
Đột nhiên ba chạy thẳng lên xô chị Hà ra ngoài rồi gằn giọng:
– Chị Hà chị đυ.ng vào ai thì đυ.ng đừng có đυ.ng vào vợ tôi. Tôi cảnh cáo chị lần thứ nhất! Còn Huyền, cô nói tôi với cô có âи áι với nhau, bằng chứng đâu? Chỉ vì tôi nằm cạnh cô loã lồ thân thể mà cô dám nói như vậy sao? Cô có dám đi lên bệnh viện Trung Ương kiểm tra luôn bây giờ không? Cả tôi, cô và vợ tôi đi. Nếu như đúng những gì cô nói thì cứ làm theo lời vợ tôi.
Chị Huyền lúc này mồm câm như hến, chị Hà cũng trợn mắt lên nhìn cậu ba. Cậu ba liền quay sang ông bà nói tiếp:
– Thực sự chuyện này con bị gài, ca nước ở ngoài sập có thuốc ngủ. Lúc trưa con đi từ xưởng gỗ về uống rồi ngủ lăn ra lúc nào không biết. Ca nước đó ban nãy con đã đổ ra chai và mang theo bên mình. Theo như con được biết trưa nay chỉ có chị Hà với vυ" Ngọ ở nhà, con Hằng thì bị nhốt. Vυ" Ngọ đến giờ vẫn đang ngủ đúng không, cả thầy mẹ đều biết vυ" Ngọ bình thường thức khuya dậy sớm vậy mà hôm nay ngủ đến sáu bảy giờ vẫn chưa dậy có thấy vô lý không ạ? Thế nên loại trừ việc vυ" Ngọ bỏ thuốc ngủ vào đây. Nhà có mỗi hai người lại trừ một người rồi thì chỉ còn người còn lại.
Chị Hà nghe xong tru tréo lên:
– Ý chú là sao? Là chị bỏ thuốc ngủ vào gài chú hay sao?
– Cái này là tự mồm chị nói ra đấy nhé. Còn nữa thầy mẹ, sao mọi chuyện lại có thể dễ dàng như vậy? Khi tất cả mọi người đều đi ra xưởng gỗ, vợ con đi khám thai với chị cả thì tự dưng Huyền lại xuất hiện? Mà nếu như thực sự con và cô ta có chuyện gì xảy ra tại sao cô ta lại không dám đi kiểm tra cơ chứ? Chai thuốc ngủ đây? Ai không tin có thể uống thử một hớp, mà thôi Huyền…cô uống đi cho mọi người xem. Đừng ai bảo tôi tự tạo dựng chuyện này nhé, lúc nãy tôi đã bắt anh Bình anh Minh đứng đó làm nhân chứng nhìn tôi đổ ca nước ra chai này. Còn nữa, ca nước đó anh Bình vẫn đang giữ ở nhà một nửa và…bây giờ chúng ta có thể về nhà, thử khám qua tất cả các buồng xem rốt cuộc có manh mối gì nữa không? Còn Huyền, tôi cho cô một cơ hội để nói thật, nếu không đừng để tôi phanh phui cả một số bí mật của cô ra.
Chị Huyền, chị Hà lúc này run như cầy sấy. Đột nhiên chị Huyền quỳ xuống khóc lóc:
– Hai bác, thực sự con cũng không hề biết con với anh Quân đã xảy ra chuyện gì chưa? Vì lúc đó con cũng có uống rượu rồi đến đấy chứ con cũng không tỉnh táo. Có thể con nhớ nhầm…
– Tại sao cô lại xuất hiện ở nhà tôi? Là ai gọi cho cô?
– Là em tự xuống, là em nhớ anh nên xuống. Em xin lỗi thực sự em rất yêu anh em biết đó là sai…nhưng em không hề gài bẫy gì cả. Lúc đó em cũng có hơi men trong người nên không hề biết gì. Còn ca nước có thuốc ngủ thì chắc do ai ghét cả nhà anh nên mới bỏ vào để mọi người uống ngủ rồi ăn trộm ăn cắp gì cũng nên
Tôi phải công nhận một điều chị Huyền học bác sĩ mà hơi ngu. Lời nói vô lý thế mà chị cũng nói được ra. Mồm chị ban nãy xoen xoét nói mất cái ngàn vàng giờ chối bay chối biến. Chị Hà thấy thế thì cười nói:
– Thôi đã là hiểu nhầm thì thôi bỏ qua. Con Huyền nó trẻ người non dạ lại có hơi men nữa nên nhớ nhầm thôi. Còn con Huyền cút mau lên từ nay đừng có lảng vảng gần người có vợ nữa.
Chị Huyền nghe chị Hà nói liền gật đầu đứng dậy rồi lủi đi mất. Chị Hà lại quay sang thanh minh:
– Con này trước đi học đã thích chú Quân nhà mình, nhưng mà toàn bị chú ấy từ chối. Thế mà nó vẫn chả bỏ được đến giờ vẫn mù quáng yêu, có lẽ chuyện hôm nay nó dựng lên như vậy để được làm lẽ của chú thôi chứ không có ác ý gì đâu. Người yêu mù quáng hay điên như vậy mong chú đừng chấp chị sẽ về bảo ban nó rồi bảo thầy mẹ nó dạy lại.
Công nhận chị Hà giỏi, chị phủi một phát mọi tội lỗi dồn lên hết đầu chị Huyền mà khiến người nghe vẫn cảm thông được. Tôi cũng chẳng cần bắt chị nhận lỗi vụ này, tôi chỉ cần chồng tôi với chị Huyền không có tình ý gì là đủ. Nhưng thái độ của ông bà nhìn chị, cậu Minh nhìn chị tôi hiểu họ cũng không ngu mà tin chị. Thôi chuyện này kết thúc ở đây giờ phải giải quyết sang chuyện của mợ cả đã.
Tôi cũng giả vờ cười cợt cho qua nhưng cậu ba thì có vẻ không, cậu nhìn chị Hà rồi nói:
– Chuyện này nhất định rồi em sẽ điều tra ra nhẽ.
– Thì chú cứ điều tra đi chị có nói gì đâu.
Cậu ba không đáp nữa cùng tôi và mọi người ra xe. Lúc này thầy mẹ mợ cả cũng xuống. Mợ cả ổn rồi nên chỉ có cậu cả ở viện chăm mợ, thầy mẹ mợ về mai lên đón mợ về sau. Tôi và cậu ba ra xe của thầy mẹ mợ cả còn mọi người ngồi xe nhà đi về. Tôi dặn mọi người về thì về qua nhà mợ cả để xử chuyện mợ cả bị bắt cóc chứ đừng về nhà ngay. Lúc ngồi trên xe cậu ba liền kéo tay tôi rồi thì thầm:
– Cảm ơn mợ đã tin tôi.
Tất nhiên tôi tin cậu rồi, ban đầu nhìn thấy cậu nằm trên giường với chị Huyền tôi cũng uất ức lắm. Nhưng trong lúc chờ đợi mợ cả từ buồng cấp cứu ra tôi suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhất là khi thấy cậu cả cứ đứng ngoài thấp thỏm mắt còn đỏ hoe tự dưng tôi lại không muốn mất đi người tôi yêu. May sao tôi nhớ được ra có đọc vài vụ hϊếp da^ʍ kiểm tra tϊиɧ ɖϊ©h͙ được liền nghĩ ra kế sách này. Thực sự mà nói kế sách này cũng tôi cũng thuộc dạng năm mươi năm mươi thôi, nhưng tôi muốn thử tin cậu ba một lần nên đã đặt cược hết vào nó. Ai dè mới chỉ như vậy chị Huyền đã sợ tái mặt, đúng là nói dối vẫn hoàn nói dối, che đạy được một chút chứ chẳng che đạy được cả đời.
Thực sự tôi cũng phục tôi luôn, ngu ngu là thế mà đôi khi tự dưng lại thông minh đột xuất. Cậu ba kéo tôi vào lòng rồi nói tiếp:
– Tôi xin lỗi vì đã để mợ hiểu nhầm nha.
– Có gì đâu mà xin lỗi chắc cậu cũng thích chứ gì.
– Mợ vẫn giận tôi như? Tôi bị oan mà, mợ cũng giải oan cho tôi sao vẫn còn nói giọng đấy với tôi.
– Thì sao chứ? Tôi vẫn không vừa mắt khi thấy cậu ngủ với người khác dù cho bị gài bẫy.
– Mợ nhỏ nhen thật nhở? Thế mà trước kia mợ bảo cho tôi lấy vợ khác.
Tôi nghe xong liền véo vào bẹn cậu một cái rồi rít lên:
– Cậu thử xem tôi sẽ thiến cậu luôn.
– Đồ Hoạn Thư.
– Kệ tôi!
Thầy mẹ mợ cả ngồi trên nghe xong cũng bật cười, thầy mợ còn quay xuống nói:
– Hai đứa bay như trẻ con ấy.
Nói rồi tự dưng thầy lại thở thườn thượt:
– Mà ban nãy nếu không có mày chắc con Quỳnh không sống nổi quá. Mày có bị thương chỗ nào không?
– Dạ con không?
Cậu ba nhìn tôi nắm chặt tay rồi nói:
– Mợ kể tôi nghe mọi chuyện xem, kể thật chi tiết.
Tôi nghe xong liền kể lại từ đầu đến đuôi, cậu ba tức giận nắm chặt hai tay rồi đáp:
– Tôi biết rồi.
Lúc về đến sân nhà mợ cả mọi người cũng tập trung đông đủ. Thầy mợ vào gọi đám gia đinh lôi hai gã đàn ông ra rồi tra hỏi:
– Tại sao chúng mày định hại con gái tao? Chúng mày mà dám nói dối ông sẽ gô cổ lên công an ngay lập tức.
Hai tên đàn ông nhìn nhau đáp lại:
– Thực sự chúng tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh để có tiền thôi. Chúng tôi được thuê chứ không hề biết gì.
Tôi biết ngay mà, còn ai vào đây ngoài chị Hà cơ chứ? Ông liền cầm chiếc roi thừng vụt vào người từng tên rồi rít lên:
– Ai thuê chúng mày.
– Dạ…dạ là cô Hằng ạ. Người ở đợ cũ của nhà ông bà Hiệp Quế.
Hằng? Tôi nhìn chị Hà, mặt chị đắc ý lắm. Con Hằng có ác thật nhưng giờ chưa nói việc nó điên điên khùng khùng thật không thì cũng nó cũng chẳng có khả năng mà thuê người làm việc này. Cậu ba thấy vậy liền nói:
– Con Hằng? Nó suốt ngày bị nhốt trong buồng sao thuê được hai thằng chúng mày?
– Dạ…mấy ngày trước cô ấy trốn ra ngoài được và tìm đến tôi để thuê. Cô ấy cho bọn tôi rất nhiều tiền bảo chỉ cần bắt được cô Quỳnh ném xuống ao rồi tạo hiện trường giả là cô Quỳnh tự vẫn là thoát tội.
– Rồi sao hôm nay mới bắt cóc?
– Vì chỉ có hôm nay cô Quỳnh mới ra ngoài một mình còn bình thường đi nhiều người nên tôi không làm gì được.
Thầy mợ cả liền cầm chiếc roi vụt lên người hai gã đàn ông ác nhân gào lên:
– Chúng mày vì tiền mà bán rẻ lương tâm vậy sao? Gô cổ nó lại cho lên công an.
Cậu ba liền can lại:
– Thầy cứ bình tĩnh để con tra hỏi thêm đã, chuyện này còn nhiều mờ ám.
Nói rồi cậu quay sang hai gã đàn ông hỏi tiếp:
– Hai tên các ngươi khai thật đi, là ai sai hai ngươi.
– Là cô Hằng thật ạ.
– Vậy hai ngươi đã gặp nó vào ngày nào?
– Dạ vào ngày hôm kia ạ.
– Nó gặp trực tiếp đưa tiền cho hai thằng chúng mày
– Vâng.
Cậu ba đứng ngẫm một lúc rồi nói:
– Mọi người cứ ở tạm đây, giữ hai tên này và giữ nguyên hiện trường.
Nói rồi nhanh như cắt cậu chạy đi mất. Tất cả mọi người đều trông theo cậu và chờ đợi, khoảng chừng nửa tiếng sau tôi thấy cậu ba về mang theo tám người phụ nữ đều mang bầu ngang ngang nhau trong đó có cả con Hằng. Cậu nhìn hai tên đàn ông rồi nói:
– Trong tám người này ai là con Hằng?
Tự dưng cậu nói đến đấy chị Hà run bần bật. Tôi đứng sát vào chị rồi nói thầm:
– Chị lạnh hả?
Thế nhưng chị không thèm đáp, hai tên đàn ông nhìn nhau rồi nhìn về hướng chị Hà. Cậu ba liền gào lên:
– Nói mau, ai là con Hằng.
Tiếng cậu lớn vang cả một khu, tôi còn giật mình thon thót, tên áo đen thì chỉ một người, tên áo trắng lại chỉ người khác nhưng đều không phải con Hằng. Cậu ba lại rít lên:
– Chúng mày đến giờ phút này vẫn nói dối được cơ à? Nếuđã gặp trực tiếp thì chắc chắn phải nhớ mặt. Giao dịch với nhau rồi cơ mà? Nếu giây phút này không nói thật thì ngay lập tức người nhà chúng mày sẽ gặp nguy hiểm. Tên áo trắng kia, nghe nói vợ mày cũng có chửa đúng không? Nếu chúng mày nói thật tao sẽ tha cho một con đường sống còn nếu gian dối nửa lời thì đừng trách tao ác.
Tên áo trắng nghe vậy thì đột nhiên dập đầu xuống đất sợ hãi nói:
– Tôi xin cậu đừng hại vợ con tôi. Tôi khai, tôi khai. Là chị Hà, là chị Hà sai tôi.
Chị Hà nghe xong liền lao đến vả bôm bốp vào mặt hắn ta tru tréo:
– Mày điên à? Tao với mày liên quan gì mà mày đổ cho tao?
Cậu ba liền lôi chị ra rồi bình thản nói:
– Nó còn chưa nói chị Hà nào sao chị đã nhận? Có tật thì giật mình à?
Chị Hà bị cậu ba nói có cứng họng, chỉ vì chút mất bình tĩnh tự dưng chị lòi ra đuôi cáo. Thế nhưng rất nhanh chóng, chị bật cười lắc đầu đẩy con Hằng lên trên rồi nói:
– Đây, chúng mày vừa chỉ con Hằng này sai chúng mày hại chị Quỳnh đúng không?
Hai tên đàn ông lại ngơ ngác nhìn nhau, con Hằng hướng đôi mắt khó hiểu về phía chị Hà rồi phân bua:
– Mợ hai, sao mợ lại đổ oan cho con? Chẳng phải hôm nay mợ bảo con ở nhà canh bà vυ" Ngọ để mợ sai người ném mợ cả xuống ao trả thù cho con sao?
Nó vừa nói chưa dứt lời chị Hà đã vội vả bôm bốp vào miệng nó, chị càng mất bình tĩnh thì lại càng sơ hở. Tôi lúc này mới bình thản đưa rút hai chiếc điện thoại trong túi, một chiếc ban nãy mợ cả cố ý đánh rơi trên mép ao với một chiếc tôi có rồi nói:
– Trước khi giải quyết chuyện này mọi người cùng xem nhưng đoạn ghi hình này đã.
Chị Hà nhìn tôi, nhìn đoạn ghi hình chị cho thuốc vào nước thanh mai rồi đột nhiên ngồi sụp hẳn xuống đất!
Tôi thấy chị Hà ngồi sụp xuống thì cười khẩy, đưa cho mọi người xem thêm vài đoạn ghi hình chị chửi tôi tát tôi chê bai khinh bỉ tôi là thứ ở đợ. Lúc này ông bà đã giận đến run người, cậu hai thì nhắm nghiền mắt, gân trên trán cậu cũng giật liên hồi.
Cậu ba liền bình thản nói:
– Nước thanh mai con đã mang đi kiểm tra, trong đó có một chất là dẫn xuất của Vitamin A gây dị tật thai nhi, đẻ con sẽ dẫn đến quái thai. Không những vậy con còn phát hiện cả bình thanh mai đó đều có chất này. Chất này uống vào rất đẹp da, nhưng trong thời kỳ mang thai cấm kỵ được uống vì những tác hại khôn lường. Đây thầy mẹ xem, cái bột trắng chị Hà cho vào thì không nói, nhưng mấy viên tròn tròn mà chị ấy Ϧóþ ra chính là Isotretinoin dẫn xuất liều cao của Vitamin A. Mọi người không tin có thể về kiểm tra bình thanh mai vẫn còn xác của một viên thuốc đó.
Tôi nghe xong, không dám tin nổi vào tai mình. Tôi biết chị Hà ác, nhưng không nghĩ chị thâm độc đến vậy. Chị không khiến tôi với mợ cả sẩy thai, nhưng chị lại muốn những đứa bé sinh ra đời không được lành lặn. Nghe cậu ba nói đến đâu, tôi kinh hãi rùng mình đến vậy. Chị Hà nhìn cậu ba run rẩy nói:
– Chú…chú đừng có đổ oan cho chị.
– Bằng chứng đây chị còn cãi gì? Giấy tờ tôi gửi lên trung ương xét nghiệm. Còn nữa, mọi người không tin có thể thử về buồng chị Hà khám xét. Con đã để mấy người gia đinh đứng trông ở đó chờ mọi người về để kiểm tra.
Chị Hà lúc này hình như không còn bình tĩnh nổi, cậu ba lại tiếp tục:
– Hai tên này chắc chắn do chị Hà thuê, vợ của tên áo trắng đã khai như vậy.
Nói rồi cậu ba liền hất hất tay về phía cổng, một người gia đinh đưa một người đàn bà bụng đã khệ nệ vào trong sân. Chị ta nước mắt ướt đẫm quỳ xuống nói:
– Tôi xin mọi người tha cho chồng tôi. Do nhà tôi túng quẫn nợ nần nên chồng tôi mới nghe theo lời xúi giục của con đàn bà này mà làm liều.
Vừa nói đến đâu chị ta vừa chỉ vào chị Hà đến đấy. Gã đàn ông áo trắng cũng khóc, rồi nói:
– Mợ, tôi xin lỗi mợ, vì làm liên luỵ đến mợ.
– Tại sao cậu ngốc thế? Tôi đã can rồi cậu còn làm?
Cậu ba đỡ người phụ nữ dậy hỏi chuyện:
– Chị kể đi, kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Chỉ cần chị nói thật tôi sẽ tha cho chồng chị còn đường sống mà tu chí làm ăn
– Vâng, hôm trước lúc tôi đi làm đồng về, vào nhà thấy chồng tôi và bạn chí cốt của anh ấy cùng người phụ nữ kia (chỉ chị Hà) đang bàn nhau gì đó. Sau đấy người phụ nữ nhét rất nhiều tiền cho hai người họ. Tôi có hỏi thì chồng tôi chối ban chối biến. Ban đầu tôi cũng không biết là đi hại người, đến chiều nay tôi nghe được liền can ngăn anh ấy. Nhưng chẳng ngờ anh ấy nói dối là đi uống rượu với bạn rồi làm ra chuyện thất đức như vậy.
Chị vừa nói vừa khóc tức tưởi, cậu ba nhìn chị Hà hỏi lại:
– Chị còn gì nguỵ biện cho bản thân mình không? Thầy mẹ, mọi người giờ có thể về nhà khám xét buồng của chị ấy. Anh hai, em biết đây là vợ anh, nhưng chuyện này quá to, em mong anh sẽ không giận em.
Cậu hai từ ban nãy im lặng, lúc này thở dài, trong hơi thở như kìm nén cả sự đau thương, sự bất lực và sự thất vọng tràn trề. Cậu nhìn cậu ba, nhìn thầy mẹ, nhìn cả tôi rồi đáp:
– Mọi người không cần khám xét, đúng là trong buồng của vợ chồng tôi có thuốc như chú ba nói. Ban đầu, tôi cũng không biết thuốc đó vợ tôi mua về có mục đích gì. Tôi cũng chỉ nghe cô ấy nói uống cho đẹp da, ngoài ra còn rất nhiều loại thuốc khác. Giờ thì tôi biết mục đích của cô ấy rồi. Con xin lỗi thầy mẹ con không biết dạy vợ…
Cậu hai nói đến đâu, tôi thấy xót xa thay cậu đến đấy. Cậu vẫn điềm tĩnh, vẫn dịu dàng nhưng sao tôi lại thấy nỗi đau xót trong từng câu từng chữ cậu nói ra.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay