Cưới Người Đã Có Vợ - Chương 41

Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư

Buổi tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong tôi về buồng lấy quần áo đi tắm đột nhiên cậu ba từ đâu lao vào. Thường phải nửa đêm cậu mới xuống nhưng lần này mới chập tối chẳng kiêng nể gì ai xuống công khai luôn.
Tôi nhìn cậu vênh mặt nói:
– Hình như cậu càng ngày càng cuồng tôi hay sao á?
Cậu ba thấy vậy bĩu môi đáp:
– Tôi thấy mợ càng ngày càng ảo tưởng thì có. Tôi mua điện thoại rồi định xuống dạy mợ dùng thôi.
Nghe vậy mắt tôi chợt sáng lên như sao, cậu đưa cho tôi một chiếc điện thoại trông thì có vẻ nho nhỏ nhưng nặng trịch rồi nói:
– Mợ cầm lấy cất đi đã, đêm tôi xuống tôi dạy, chị cả thì chị ấy mày mò chút là ra. Nhưng mà mợ tôi sợ dạy cả năm mợ cũng không hiểu.
Tôi đấm thùm thụp vào người cậu ba mấy cái, suốt ngày mỉa mai tôi. Cậu bị đấm chẳng những không mắng mỏ tôi còn cười hi hí hôn tôi cái chụt.
Đêm ấy cậu ba xuống bắt đầu dạy tôi về sử dụng điện thoại di động. Ban đầu cậu dạy cách mở máy, tắt máy rồi sử dụng bàn phím trước. Tôi tuy ngu ngu vậy thôi nhưng học nhanh phết đấy nhưng vì lần đầu sử dụng công nghệ cao nên nói chung vẫn còn chưa thể thành thạo được.
Những ngày tiếp theo phần vì phải học sử dụng điện thoại, phần vì lo cơm nước nên tôi gần như không ngẩng được mặt lên. Mợ cả thảnh thơi hơn tôi với mợ trước kia cũng dùng điện thoại di động đen trắng rồi nên hai ngày mợ đã quen hết các chức năng. Được cái cả mợ cả lẫn cậu ba đều kiên nhẫn chẳng ai mắng chửi tôi câu nào, thậm chí cậu ba còn khen tôi thông minh nữa chứ.
Một tuần sau đó tôi bắt đầu thành thạo sử dụng điện thoại, cũng may cả tuần nay chị Hà đi công tác trên Hà Nội năm ngày còn hai ngày cuối thì đi tăng ca nên ứ có thời gian mà soi mói tôi với mợ cả. Tôi háo hức với cái điện thoại lắm, nhưng chị Hà không có nhà nên tôi với mợ cả đành thôi chỉ dùng điện thoại tự chụp mấy kiểu ảnh cho nhau rồi ngắm nghngguas
Thế rồi đến đám cưới tôi với cậu ba, trước ngày làm đám cưới ba ngày ban đầu ông bà định tổ chức sơ sài, nhưng mợ cả nói rằng dù sao đây cũng là đám cưới của con trai ông bà không thể làm sơ sài được. Lúc mợ cả nói như vậy chị Hà nhếch mép đáp:
– Con trai nhưng mà chị cũng biết thân phận em Nụ như thế nào rồi. Làm rình rang chỉ tổ làng nước người ta cười cho
Tôi nhìn chị Hà tự dưng thấy buồn cười, chị mới về đây chắc cậu hai cũng chưa bao giờ kể bà thực ra cũng ở đợ giống tôi rồi mới lấy ông. Chị cứ làm như cái nhà này ai cũng thượng đẳng giống chị mỗi mình tôi là hạ đăng. Nhưng lời chị nói thì đúng là có lý, bà tuy bị đυ.ng chạm những vẫn nghe theo. Mợ cả thấy vậy lắc đầu nói:
– Em nói thế là không được, giờ xã hội văn minh rồi mình cũng đừng có nên soi xét quá nhiều về gia cảnh làm gì. Mà thầy mẹ, con nghĩ ra rồi, con sẽ bảo thầy mẹ con nhận con Nụ làm con nuôi, nhà con cũng neo người, để nó làm con nuôi thì đủ môn đăng hộ đối rồi đúng không ạ?
Chị Hà nghe mợ cả nói vậy mặt tím lại, bà thì gật gù đáp:
– Nhưng liệu nhà con có đồng ý không? Chứ nếu thế được thì tốt quá.
– Mẹ yên tâm đi, thầy mẹ con cái gì chả nghe theo con. Con Nụ trước ngày đón dâu thì sang nhà thầy mẹ con ở rồi hôm sau đón dâu luôn.
– Nhưng khách đã mời rồi sợ giờ thay đổi không kịp.
– Ôi dào, thầy mẹ yên tâm đi, mình không cần mời quá đông như hồi cưới chú Minh, mình cứ mời thêm những người cần mời rồi mâm cỗ đầy đủ là được. Có gì con nói thầy mẹ con hỗ trợ thêm người sang đây giúp.
Tôi nghe xong tự dưng sống mũi cũng cay xè, từ ngày bà tôi mất trừ cậu ba ra thì cũng chỉ có mình mợ cả thương tôi như vậy. Trước kia chuyện hiểu nhầm khiến tôi và mợ xảy ra những mâu thuẫn không hay giờ tự dưng tôi lại chẳng khác gì đứa em gái của mợ. Mợ lo cho tôi nhiều càng khiến tôi thấy mắc nợ mợ kinh khủng. Lời mợ cả nói lúc này ông bà tất nhiên nghe theo. Chị Hà tuy không đồng ý nhưng cũng không dám ra mặt phản đối.
Bàn bạc xong ông giục tôi với chị Hà xuống nấu cơm còn mợ cả chạy về bên đằng ngoại bàn với thầy mẹ mợ. Mợ cả tính ra giờ thai cũng hơn bốn tháng gần năm tháng nên bắt đầu khệ nệ rồi. Để tránh bị giở trò nên giờ mợ cả cứ ra ngoài cậu cả lại đánh ô tô chở mợ đi.
Tôi ở nhà bắt đầu thái thịt lợn cho vào kho, chị Hà thì lấy mớ rau muống ra làm. Nhìn chị õng ẹo thực sự ngứa cả mắt, tôi chỉ ước chị đi công tác cả tuần cho rồi.
Khi tôi còn đang nghĩ vậy đột nhiên thấy ngón tay cái của mình túa cả máu, xót vô cùng. Hoá ra tôi vừa thái vào tay có điều không phải tôi tự thái mà do chị Hà cố tình đứng dậy rồi dùng chân đá nhẹ tay cầm dao của tôi. Dao nhà ông bà thực sự rất sắc lại bị bất ngờ nên vết thương sâu hoắm chảy rất nhiều máu. Tôi chưa kịp kêu lên chị đã lớn tiếng nói:
– Nụ, em làm gì mà thái cả vào tay thế kia, thôi tránh ra để chị thái cho. Chả hiểu sao em vụng về đến như vậy luôn.
Chị vừa nói xong cậu hai cũng bước ra đến cửa bếp. Cậu nhìn thấy vết thương trên tay tôi liền lấy gáo múc nước rồi nói:
– Cô bị sao thế? Rửa sạch tay với xà phòng đi rồi vào băng bó vào cẩn thận nhiễm trùng đấy.
Cậu ba đi ra ngoài mua đồ nên không có nhà, tôi cúi xuống gật đầu để mặc cho cậu hai xối nước lên tay mình rồi đi thẳng vào nhà. Cậu hai cũng đi theo sau đó lấy một đoạn gạc rồi nói:
– Sao cô bất cẩn thế? Vết thương này khá sâu đấy không đùa được đâu.
Nói đến đâu cậu quấn chặt đoạn gạc lại, tôi khẽ thở dài, cậu hai đẹp trai, hiểu lễ nghĩa sao lại lấy được chị Hà nhỉ? Không hiểu sao tôi có chút tiếc thay cho cậu. Vừa băng xong thì cậu ba cũng về, cậu vừa nhìn thấy đã lao xồng xộc vào hỏi:
– Mợ bị sao thế?
Tôi định nói ra sự thật thì chị Hà đã ở dưới bếp kêu lên:
– Em ấy thái thịt nhưng không may cứa vào tay. Thôi Nụ cứ về buồng mà nghỉ đi, vết thương tuy nhỏ nhưng dẫu sao cũng sắp đến đám cưới xước một tý da sợ cô dâu lại không đẹp nữa.
Nghe cái giọng đầy mỉa mai của chị Hà mà tôi chỉ muốn lao xuống bếp tát cho chị mấy cái. Nhưng nghĩ đến việc sắp đám cưới mà cũng không có bằng chứng gì để nói sự thật tôi chỉ đành im lặng. Cậu ba giục tôi về buồng nhưng vết thương này mà về buồng có khi lại bị chị Hà nói với ông bà rằng tôi ra vẻ tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi lại bị ăn chửi nên thôi tôi vẫn phải vác xác xuống bếp.
Vừa xuống đến nơi chị Hà đã nhếch mép nói:
– Nhiều khi chị cũng không hiểu bằng cách gì em có thể đong đưa được với tất cả những gã đàn ông trên đời luôn ấy. Công nhận tội nghiệp chú Quân thật, sắp vớ phải con vợ lăng loàn mà không biết.
Tôi nhìn chị Hà chau mày hỏi lại:
– Chị nói thế là ý gì?
– Ý gì em tự hiểu mà. Lúc nào em cũng tỏ vẻ đáng thương để đám đàn ông thương xót.
À ừ nói đến đây thì tôi hiểu, chỉ vì ban nãy chồng chị băng bó cho tôi mà chị cay cú đến vậy. Tôi bình thản đáp:
– Chị Hà, chẳng phải vết thương này của tôi là do chị cố ý làm ra sao? Đến lúc chồng chị thấy tôi bị thương băng cho tôi chị lại l*иg lộn lên. Sao chị không nghĩ đấy là gậy ông đập lưng ông?:
– Em!!
– Không đúng à?
Hai mắt chị Hà lúc này đã long sòng sọc, tôi thấy vậy nói tiếp:
– Chị muốn làm gì tôi? Lần này tôi không nhịn nữa đâu, chị làm gì tôi sẽ gào lên cho mọi người biết.
Chị Hà thấy vậy cố cười giữ bình tĩnh đáp lại:
– Giờ em cũng lộ bản chất rồi nhỉ.
– Tôi trước nay vẫn thế chỉ có chị đang lộ bản chất thôi.
– Giỏi lắm nhưng chị nói em nghe, kể cả em có được người ta nhận làm con nuôi thì suy cho cùng em cũng vẫn là con ở đợ. Những cái đấy em có che giấu thế nào cũng không thể che nổi đâu. Chắc chắn bạn bè đồng nghiệp của chồng em cũng khinh rẻ nó vì lấy con vợ không gốc gác, chỉ như miếng giẻ lau cho người ta lau chân như em.
Tôi nghe xong tức nghẹn, chị Hà có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lời lẽ chị nói ra chẳng khác gì con rắn độc phun nọc. Chị biết mợ cả hiếm muộn là nỗi khổ tâm bao nhiêu năm nên chị dùng điều đó để nói móc mợ. Chị biết tôi luôn cảm thấy không xứng với cậu ba chị cũng dùng điều đấy để đả kích tôi. Chị chẳng cần hại tôi với mợ cả như con Hằng, chị chỉ việc dùng những lời lẽ như mũi dao vô hình đâm thẳng vào trái tim người đối diện.
Nhưng lúc này tôi không thể để mình thua cuộc nên bình thản trả lời:
– Ai khinh ai đó là việc của người ta, tôi chỉ cần có chồng yêu thương, quan tâm tôi là đủ. Những kẻ tự cho mình là cao sang quyền quý rồi đi khinh người nghèo hèn thì cũng chẳng ra gì, tôi nghĩ chồng tôi cũng chẳng nên thân thiết với những hạng bạn như vậy.
Tôi nói xong thì cậu hai cũng đi xuống, cậu ngó đầu vào bếp hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau à?
Chị Hà thấy cậu hai thì nhanh nhảu đáp:
– Không, đang nói chuyện phiếm thôi.
Cậu hai tỏ ra nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu nói:
– Thế thì tốt, thôi để anh ngồi đây bơm nước luôn, hai chị em cứ nấu cơm đi.
Không biết cậu hai cố ý hay không, nhưng tôi thấy thế này cũng tốt chứ giờ về lấy điện thoại ghi hình thì cũng chẳng biết để đâu. Kể có mợ cả quay cho thì còn có chứng cớ.
Chị Hà thấy cậu hai xuống thay đổi ba trăm sáu mươi độ, cười cười nói nói hỏi hỏi han han phát sợ.Tối hôm đó mợ cả về biết chuyện tôi bị chị Hà làm cho bị thương thì thở dài nói:
– Đánh một với một chả lại được mấy con thâm độc ấy đâu. Tốt nhất sau không có tao ở nhà mày cứ né ra.
– Dạ con biết rồi.
– Từ mai tao sẽ quan sát xem nó làm gì mày tao quay lại hết, mà nó làm gì tao mày cũng quay lại biết chửa.
– Vâng
Mợ cả không nói thêm nữa giục tôi đi ngủ đi rồi chuẩn bị mấy hôm nữa mà làm cô dâu. Không biết chị Hà có phải nghe được chiến lược của tôi với mợ cả không mà mấy hôm tự dưng chị ngoan như cún. Nhưng tôi đoán chắc không phải chị nghe được mà có khi do cậu hai dạy dỗ chị, bởi đêm hôm tôi bị chị đá dao vào tay trên buồng chị có tiếng cãi vã.
Thôi thì thương cậu hai thật nhưng tôi cũng hả hê khi chị bị mắng chửi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc