Sáng hôm khi tôi tỉnh dậy đã nghe tiếng con Hằng the thé bên ngoài:
– Nụ ơi biết mấy giờ rồi mà không dậy không?
Tôi nhìn ra bên ngoài, tự dưng thầm nghĩ, con ôn này mới chỉ có chửa với cậu cả mà đã như bà tướng. Nếu mợ cả bỏ cậu cả, nó lên làm mợ cả chẳng biết rồi nó thế nào
Nhưng tôi vẫn dậy, mở cửa đi đánh răng rồi chuẩn bị đi nấu đồ ăn sáng.
Nó thấy vậy thì nói:
– Đi mua cá chép về nấu cho mợ đi. Mợ thèm quá.
Ông bà đang ngồi ở sập uống trà, tôi liền đáp lại:
– Nấu ăn sáng xong cho mọi người thì tôi đi.
Nó hậm hực đáp lại:
– Nhưng mà mợ thèm ứ chịu được, mà không phải mợ thèm đâu, do đứa bé nó thèm ấy chứ.
Trong nhà có tiếng cậu ba quát lớn:
– Thèm thì tự đi nấu mà ăn, nhà này bao nhiêu người chưa ăn sáng. Mày làm như mỗi mày biết có chửa không bằng? Hay nghĩ có chửa thì to hơn cả ông nội? Ngày xưa chị Quỳnh về đây, mày còn bé tý, chị ấy có chửa cũng phải làm bao nhiêu việc mà mày từ hôm qua tới giờ tao chỉ thấy ưỡn à ượn ẹo. Có chửa chứ liệt đâu mà cái gì cũng sai khiến. Nhà thì nhiều việc, cô Nụ không phải ăn xong chỉ hầu mày thôi đâu. Tự đi ra chợ mà mua cá về đi.
Con Hằng nghe vậy im bặt nhìn ông bà, nhưng ông bà cũng chả thèm bênh chỉ giục tôi mau nấu đồ ăn sáng. Cậu ba lúc ấy đi ra ngoài sập rồi nói:
– Thầy mẹ, con tính thế này, con xin về huyện đúng ý thầy mẹ cho gần nhà. Nhưng con có một yêu cầu này được không?
Tôi vừa băm thịt vừa nghe ngóng xem cậu ba nói gì? Ông đặt chén trà xuống sập rồi đáp:
– Biết ngay mà, thằng này nó đâu dễ dàng chấp nhận về huyện hoá ra là có yêu cầu. Thôi được rồi nói nghe xem, nếu mà hợp lý thì thầy đồng ý.
– Dạ con đang tính xin cho cô Nụ đi học, dù sao ba năm nữa cũng hết hạn ở đợ, tính ra cô ấy cũng phải làm việc khác. Nhà mình tạo điều kiện cho cô ấy học hết ba năm có cái bằng cấp ba ra học nghề thì học mà xin gì cũng đỡ khó khăn hơn.
Ông nghe vậy quắc mắt nói:
– Vớ vẩn, nó đến làm ở đợ chứ có phải con nuôi đâu mà đòi đi học?
– Thầy từ từ nghe con nói đã. Cô Nụ vẫn phải ở đợ, đi học cái này chỉ học buổi sáng thôi mà. Sáng sớm cô ấy dậy sớm một chút nấu đồ ăn sáng rồi đi học. Đi học về thì nấu cơm, còn bao nhiêu việc thì để chiều làm. Con chỉ xin thầy điều này thôi vì con thấy tiếc tiếc cho cô ấy, biết đâu sau này thành nhân tài lại giúp đỡ cho nhà mình phát triển xưởng gỗ thì sao? Con thấy mấy hôm trước cô ấy tính toán thử còn nhanh hơn cả thằng Dần thủ quỹ.
– Nhưng…nó lấy tiền đâu mà học?
– Lớp này dạy miễn phí cho trẻ em mồ côi, thầy giáo từ trên tỉnh xuống mở lớp. Chỉ cần thầy đồng ý con chắc chắn sẽ về huyện làm theo đúng ý nguyện của thầy.
Ông bà nhìn nhau, rồi nhìn tôi, sau đó nói:
– Nụ, mày nhắm mày đi học được không?
– Con có ạ.
– Rồi mày vẫn phải cơm cháo hầu hạ cả nhà, băm bèo cho lợn rồi làm hết mọi việc trong nhà đấy
– Vâng con làm được mà.
Ông bà nghe xong thì gật đầu đồng ý còn dặn dò mấy câu, con Hằng đứng bên ngoài sân tức nổ đom đóm mắt rồi nói:
– Cậu ba con cũng muốn đi học
– Cái thứ mày ngu như bò học làm gì? Với lại mày có học được từ lớp một đi không?
Con Hằng nghe vậy im bặt mồm, lừ mắt nhìn tôi rồi bỏ về buồng. Tôi thì chả thèm nhìn nó, chỉ nhìn cậu ba, tự dưng ánh mắt cậu khẽ chạm mắt tôi. Tôi liền cúi xuống mặt đỏ bừng.
Cậu thấy vậy thì đứng lên giả vờ nói to:
– Nấu gì mà chậm thế, nấu nhanh lên.
Cậu nói đên đâu, đi xuống dưới bếp đến đó, tôi liền bê bát thịt bước vào. Cậu cúi xuống thì thầm:
– Chừng nào lên làm mợ ba thì tự do có tiếng nói rồi, chả phải sợ sệt gì nữa sất. Con Hằng cũng chỉ làm lẽ thôi, mai chị cả về đấy, lên mà làm thân.
Rõ ràng cậu nói rất bình thường, nhưng tự dưng tim tôi cứ đập rộn cả lên.
Mợ ba cơ đấy…nghe cứ oai oai thế nào ý.
Cậu ba vào giúp tôi trần mấy tép bánh đa sau đó dọn đồ ăn sáng bê lên nhà. Con Hằng thì tự ra chợ mua cá chép rồi về rồi tự nấu cháo ăn. Trông cái mặt hậm hà hậm hực đến khổ.
Dọn dẹp bữa sáng xong cậu ba liền lôi tôi vào buồng ném cho một chục quyển sách rồi nói:
– Mang về mà đọc đi. Tý chiều tôi dẫn ra hiệu sách mua bộ sách lớp mười.
Mua hẳn sách cơ, nhưng…tôi lấy tiền đâu cơ chứ? Tôi nhìn cậu buồn thiu đáp:
– Cậu ba, nói thực từ hồi về đây tôi chả tích góp được đồng nào sất, bộ sách giờ chắc cũng đắt lắm nhỉ.
– Nói nhiều thế nhỉ? Tôi mua cho cô.
– Nhưng…tôi lấy đâu tiền mà giả cậu?
Cậu ba thấy thế khẽ thì thầm vào tai tôi nói:
– Tối nay trả giống đêm qua là được.
Khϊếp, cậu ba này đúng thật là…cậu nói mà mặt tôi cứ đỏ ửng cả lên, chân tay thì luống ca luống cuống. Cậu nhìn tôi phì cười:
– Thôi ôm sách về đi, chỗ nào không hiểu hỏi tôi.
– Dạ vâng.
Khi tôi ôm đống sách đi qua bếp thấy con Hằng đang lúi húi nấu cháo, thích ăn sang thì tự lăn vào bếp. Nó thấy tôi thì tự dưng cười cười nói:
– Nụ, đọc sách hả? Sách này trước cậu ba cũng cho tôi đọc đấy.
Kinh chưa, con này lại định giở trò gì mà ăn nói thảo mai phát khϊếp. Tôi chả thèm đáp, cái bộ mặt thật của nó tôi biết tỏng rồi nha. Nó thấy tôi im lặng đứng lên nói tiếp:
– Đống sách này người yêu cậu ba trên Hà Nội mua đó, đằng sau sách còn có tên của chị ấy. Nụ tốt phúc thật, trước tôi xin mãi cậu ba chả cho, giờ lại cho cô.
Nghe con Hằng nói vậy không hiểu sao tim tôi nhói lên mấy cái. Ừ thì cậu ba có người yêu ở Hà Nội mới xứng đáng mà, mà sao tôi lại cứ thấy xót xa. Tôi thở dài ôm tập sách về buồng mà sống mũi cứ cay xè. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ hỏi cậu ba có người yêu chưa, bỗng dưng tôi lại sợ. Tôi sợ giống mợ cả và cậu cả, tôi là kẻ ở giữa chen chân vào hạnh phúc của hai người. Đêm qua tôi nông nổi quá mà, người ở quê còn không sao, chứ người ở phố sao chấp nhận chồng mình có vợ lẽ được.
Càng nghĩ tôi càng thấy mình ngốc nghếch, dù sao ba năm nữa tôi cũng được ra khỏi đây rồi cơ mà. Con Hằng thì đợi mợ cả về xử nó, tự dưng tôi đi ngủ với cậu ba làm gì? Tôi nghĩ vậy liền thở dài đặt tập sách xuống, tối nay nhỡ cậu ba mà có xuống tôi sẽ nói từ chối và nói rõ mọi chuyện.
Trên nhà có tiếng bà gọi tôi đi vớt bèo, tôi khoá trái cửa chặt chẽ rồi quảy thúng ra ao.
Trời hôm nay nắng to kinh khủng, mà tâm trạmg tôi lại âm u như có bão. Tự dưng tôi bật cười vả mình một cái, từ bao giờ mắc chứng ảo tưởng như vậy. Vốn dĩ chỉ lợi dụng cậu ba để trả thù con Hằng thôi mà, làm lẽ đâu có sao? Hôm qua tự chính mồm tôi nói với cậu là sau này cậu muốn lấy ai cũng được tôi chấp nhận làm vợ hai cơ mà.
Ra đến ao, tôi liền nhảy bùm một phát xuống, đột nhiên có tiếng cậu ba ở trên nói lớn:
– Lại làm sao thế? Lâu lâu cô cứ nhảy một phát làm tôi hốt hoảng tưởng cô tự tử.
Tôi nhìn cậu ba ngoi đầu lên khỏi mặt nước, nhìn thấy cậu sống mũi tôi lại càng cay xè. Không hiểu tôi lấy sự can đảm ở đây tự dưng hỏi:
– Cậu ba cậu có người yêu rồi hả?
Cậu nhìn tôi hơi khựng lại rồi đáp:
– Ừ tôi có rồi.
Nghe đến đấy khoé mắt tôi liền rỉ ra một giọt nước, cũng may cả mặt tôi đẫm nước nên giấu được. Hoá ra cậu ba có người yêu là thật, tôi ngốc quá mà chẳng thèm tỉm hiểu gì cả. Tôi hận con Hằng, hận nó rất nhiều, hận vì nó hại bà tôi ૮ɦếƭ, hận vì nó gϊếŧ con của mợ cả, hận vì nó ác ôn, nhưng lúc này tôi lại không muốn vì để trả thù mà tôi lại lợi dụng cậu ba.
Nghĩ vậy tôi liền đi ôm đống bèo dưới nước ném đầy mấy cái thúng rồi nói:
– Cậu ba…tôi xin lỗi chuyện đêm qua, nhưng tôi không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Cậu…tôi…từ nay tôi…đừng giống đêm qua nữa, tốt nhất cậu cứ coi tôi là ở đợ đi, cậu giúp tôi canh chừng con Hằng là được.
Cậu nhìn tôi, tôi lại sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu liền cụp xuống.
– Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng cô lại nói như thế?
– Tôi nói thật đấy, tôi chả muốn làm mợ ba gì nữa sất, tôi nghĩ kỹ lắm rồi cậu ạ. Dù sao cậu cũng có người yêu rồi, lại còn ở Hà Nội, kể mà cậu có người yêu ở quê người ta còn chấp nhận tôi làm lẽ, chứ người yêu cậu ở phố ai chấp nhận cơ chứ? Tôi vì muốn lợi dụng cậu để trả thù con Hằng nhưng mà như vậy vô tình làm tổn thương người yêu cậu. Tôi…tôi nghĩ kỹ rồi tôi sẽ tự dựa vào mợ cả, con Hằng suy cho cùng cũng chỉ là lẽ của cậu cả, mợ cả sao không đối phó được chứ?
Nói rồi tôi đứng bật dậy đặt gánh bèo lên vai quảy đi. Thế nhưng mới đi được hai bước cậu ba liền lao thẳng đến giữ lấy tay tôi rồi nói:
– Nụ, ai bảo tôi có người yêu ở Hà Nội.
Tôi hất tay cậu ra đáp lại:
– Cái Hằng nói chứ ai? Cậu có người yêu rồi còn ngủ với tôi làm gì? Cậu không sợ người yêu cậu ghen giống mợ cra hả? Mà cậu không sợ cũng không sao còn tôi tôi không thích làm kẻ thứ ba rồi cậu lại khinh tôi.
Đột nhiên cậu ba kéo mạnh tôi vào lòng, gánh bèo trên vai cũng đổ tung toé xuống đất. Cậu ôm chặt tôi, mặc cho người tôi đang chảy tong tong nước. Tim tôi nhói lên, đẩy cậu ra nhưng sức tôi sao khoẻ dược như cậu, càng đẩy cậu càng ôm chặt rồi quát lên:
– Để im đi, đồ ngốc.
– Ừ thì tôi ngốc mà.
Cậu ba siết chặt tôi hơn, tự dưng nước mắt tôi cũng chảy ra. Mẹ sư tôi điên mất rồi, cậu ba có người yêu mặc kệ cậu hà cớ gì tôi buồn thế này?
– Nụ, cô ngốc như vậy mà đòi tự mình đối phó với con Hằng sao?
– Tôi…tôi nhờ mợ cả
– Chị cả cũng ngốc y như cô.
Ừ thì ngốc, nhưng còn hơn vừa thoát khỏi cậu cả tôi lại biến mình thành kẻ thứ ba của cậu ba.
– Giãy cái gì? Để im tôi ôm một chút đi xem nào, người gì mà nhảy xuống ao lên vẫn chả hôi hám chút nào. Tôi chả có người yêu nào trên Hà Nội sất, lời con Hằng cô cũng tin được thì chịu. Nó lừa cô bao nhiêu lần giờ vẫn bị nó xỏ mũi. Ngốc kinh khủng, nếu tôi có người yêu ở Hà Nội tôi về huyện làm gì? Nghe ai nói gì cũng phải suy đoán một chút chứ?
– Cậu ba…cậu nói vậy…là sao? Chẳng phải ban nãy tôi hỏi cậu cũng nói cậu có người yêu rồi sao?
Lúc này cậu mới từ từ buông tay tôi, nhưng buông rồi cậu còn bấu một phát vào eo tôi sau mới đáp:
– Trêu cô một chút thôi mà.
– Cậu đang lừa tôi phải không?
– Tôi lừa cô tôi được gì vậy? Cô xem, tôi ngủ với cô tôi mới thiệt chứ cô đâu mất gì? Này phân tích cho nghe nhé, thứ nhất nếu cô chửa tôi sẽ lấy cô, tôi xưa nay chả bao giờ có ý nghĩa lấy vợ hai vợ ba gì sất. Hôn nhân thì một vợ một chồng, ai như ở đây mà vợ cả vợ lẽ. Mấy lần tôi cãi nhau với thầy mẹ về vấn đề này cô không thây sao? Dẫu gì tôi cũng học đại học ở thủ đô ra mà tôi lại có suy nghĩ tư tưởng cổ hủ đến thế sao? Còn nữa, cô từng gần như có một đời chồng là anh cả, tôi thì trai tân, cô xem ai thiệt hơn ai? Tôi có rảnh đâu mà lấy hai vợ cho mệt thân, nhìn gương anh cả tôi sợ lắm rồi. Với lại lấy phải cô vợ ghen tuông như cô sao tôi dám lấy thêm vợ nữa chứ?
Cậu nói đến đâu mặt tôi đỏ ửng đến đấy, tôi cúi xuống nhặt bèo lên rồi nói:
– Ai bảo tôi ghen? Tôi với cậu có là gì đâu mà ghen?
– Ờ không là gì đã thế này, đến lúc là gì chả biết ra sao?
– Cậu…
– Cậu cái gì mà cậu? Còn cái gì mà tôi chấp nhận làm vợ lẽ nữa chứ, cả một bầu trời giả dối.
Cậu vừa nói vừa vác mấy thúng bèo ra thành ao rồi vớt lên. Tự dưng…lòng tôi vui như mở cờ. Cậu ba vớt bèo xong thì giúp tôi quảy về, vừa đi tôi vừa len lén nhìn cậu. Cậu biết tỏng liền nói:
– Thôi khỏi nhìn đi, thấy tôi đẹp trai quá sinh tương tư tôi không chịu trách nhiệm
Cứ tưởng tôi mới hay ảo tưởng chả ngờ cậu ba cũng chẳng kém.
– Nụ, đêm qua tôi ngủ với cô rồi, chắc chắn tôi sẽ lấy cô làm vợ. Những lời tôi nói tôi không thất hứa đâu, nên cô đừng có nghe lung tung mà hơn giận. Tý tôi vứt cho mấy quyển truyện mà đọc, mà xem mưu thâm kế hiẻm trong đó chứ gì mà con Hằng nói đến đâu cô tin đến đấy tôi cũng chịu luôn đấy. Cứ theo kế hoạch cô định mà làm chứ?
Ừ nhỉ, sao tôi lại tin con Hằng, cơ mà tôi còn ngạc nhiên hơn là sao tôi lại vì thế mà buồn. Chẳng có lẽ tôi cũng thích thích cậu ba?