Cưới Người Đã Có Vợ - Chương 11

Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư

Tôi nghe xong, tự dưng sởn hết da gà. Tiếng rên kia chắc chắn không phải của mợ cả, bởi mợ cả chưa bao cậu cả gọi mợ cả là mày. Nhưng…nhưng biết đâu trong cơn hoan lạc cậu cả không làm chủ được mình thì sao nhỉ?
Đột nhiên khẽ có tiếng cạch cửa từ buồng cậu ba, tôi liền vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về buồng mình. Vừa đến cánh cửa sổ cậu ba liền ngó đầu ra nghiêm mặt hỏi:
– Cô đi đâu về thế?
Tôi cười hì hì đáp lại:
– Tôi đang đi tập thể dục, dạo này ăn uống nhiều quá nên trông có vẻ bị tăng cân.
– Đi tập thể dục? Cô bị điên à? Đêm hôm khuya khoắt mà đi tập thể dục cái gì?
Ừ nhỉ, tôi thấy mình hơi ngu ngu liền thẹn thùng chữa cháy:
– Thì tôi quen thức khuya dậy sớm rồi, với lại nghĩ sáng được lên thủ đô nên không ngủ được.
Cậu ba nhìn tôi khinh khỉnh nói:
– Dở hơi! Về ngủ đi.
– Vâng ạ, sáng cậu nhớ chờ tôi đấy nhé.
Nói rồi tôi cười cười chạy luôn về buồng. Tiếng rêи ɾỉ trong buồng cậu cả lúc này không còn khiến tôi bận tâm nữa, bởi bây giờ mắt tôi díp cả lại.
Buổi sáng khi tôi còn đang trong cơn mơ được đi học đại học thì có tiếng gõ cửa dồn dập, tôi liền bật dậy mặc vội quần áo rồi chạy ra mở then cài.
Cậu ba đứng đó, cậu mặc cái áo sơ mi trắng, quần âu đi giày tây, tóc tai vuốt gọn gàng. Eo ơi, cậu ba thực sự đẹp trai thật nha, kể mà tôi là gái tơ chắc tôi mê cậu như điếu đổ. Người gì đâu vừa cao vừa vạm vỡ, màu da đồng đồng nom đến là khoẻ mạnh.
– Đứng đực ra đấy làm gì, đi đánh răng rửa mặt rồi mà đi, không đi sớm thì đêm cũng không về được đến nhà đâu.
Tôi gật gù chạy ù ra giếng đánh răng, trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn. Đánh răng xong tôi với cậu lên chào ông bà rồi đi ra ngõ bắt xe. Lúc tôi và cậu đang đứng đợi xe thì đột nhiên tôi thấy mợ cả từ đâu tiến lại, mợ chả thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái mà quay sang cậu ba nói:
– Nhớ mua cho chị đấy nhé, may quá chạy ù từ bên ngoại sang chú còn chưa lên xe.
– Em nhớ rồi mà, có quên đâu.
– Tôi là tôi cứ phải chạy ra nhắc lại. Rồi chú xem có thuốc thang bổ gì mua giúp tôi, tiền đây cầm lấy.
– Em có rồi,
– Thì cứ cầm lấy đi.
Vừa nói, mợ cả vừa dúi một sấp tiền vào túi cậu ba, còn dặn đi dặn lại phải mua thứ gì đó cho mợ. Đến khi có xe mợ mới rời đi, còn lừ mắt nhìn tôi. Lên xe cậu ba đưa cho tôi cái bánh giò rồi nói:
– Ăn đi, xe đi năm sáu tiếng lận đấy.
– Ùa ôi, đi lâu thế hở cậu?
– Chứ cô nghĩ từ đây lên Hà Nội bao nhiêu tiếng?
– Tôi tưởng đi mười lăm hai mươi phút chứ mấy.
Cậu ba thấy vậy cười nhếch mép một cái không thèm đáp lại, người gì đâu kiêu căng kinh khủng. Tôi nhìn cậu bắt chuyện:
– Bánh giò cậu mua ở đâu đấy?
– Hỏi làm gì?
– Giờ mới có năm giờ, đừng bảo với tôi cậu dậy sớm chạy đi mua đấy nhé.
Lại im lặng, tôi bĩu môi, không muốn nói đây cũng chả cần nhé. Nghĩ vậy tôi liền nhìn ra bên ngoài. Mà từ từ…tự dưng tôi nghĩ đến mợ cả, mợ vừa chạy từ bên nhà ngoại sang, vậy tiếng người đàn bà đêm qua trong buồng cậu cả là ai? Không hiểu sao, tim tôi đập liên hồi, chẳng lẽ cậu cả có bồ? Nếu cậu cả có bồ, tại sao cậu cả không lấy luôn người đó mà còn lấy tôi làm lẽ? Hay…người đó cũng không đẻ được?
Tôi càng nghĩ, càng suy đoán lại càng thấy rối rắm, thôi kệ đi, việc của cậu mợ cả tôi không muốn quan tâm làm gì, đυ.ng đến mợ cả lại ghét tôi rồi hành tôi thì ૮ɦếƭ.
Bên cạnh tôi cậu ba đang lim dim, hai hàng lông mi cậu vừa dày vừa cong vυ"t khép lại với nhau. Tôi buồn buồn chán chán chả ai nói chuyện nên cũng đành ngủ một giấc.
Đến khi cậu ba vỗ vỗ vai tôi tôi mới bật dậy ngơ ngác hỏi:
– Đến rồi hả cậu?
– Ừ, sắp đến rồi, con gái con lứa gì ngủ chảy cả nước dãi ra thế kia.
Tôi đưa tay quệt ngang miệng xấu hổ nhìn ra bên ngoài. Cậu ba lại nói:
– Hồ Gươm đấy.
Oà, đây là Hồ Gươm trong sách sao? Nước xanh ngắt, người thì nhộn nhịp thực chả giống không khí quê c hút nào. Mấy người phụ nữ trên phố tầm tuổi tôi còn mặc cả cái quần gì ngắn cũn cỡn, eo ơi quê tôi mà mặc thế nhá người ta soi cho ૮ɦếƭ luôn ý. Tôi nhìn cô gái có đôi chân dài miên man ở dưới đường khẽ hỏi:
– Cậu ba…cậu ba thấy cô kia đẹp không?
– Đẹp!
Ừ tôi cũng thấy đẹp mà sao nghe cậu ba nói tôi lại buồn tiu nghỉu. Xe đi qua Hồ một đoạn thì vào đến phố Kim Liên, thực ra tôi cũng chả biết đâu thấy cậu ba nói thì tôi nghe vậy.
Đến khi xuống xe trời đã nắng chói chang, hai người chúng tôi vào trường cậu lấy tài liệu. Cổng bên ngoài có ghi “TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”
Nghe nói điểm thi trường này cao ngất luôn, tôi nhìn sang cậu ba mà ngưỡng mộ kinh khủng. Trường vừa to vừa cao, giống như cậu vừa đẹp vừa giỏi. Tôi cứ mắt tròn mắt dẹt hết nhìn đông lại sang tây rồi chuyển hướng cả nam lẫn bắc. Đời tôi chưa được lên phố bao giờ, mỗi một cái trường đại học mà to gần bằng cả xóm tôi luôn nha. Cậu ba thấy vậy khinh khỉnh nói:
– Gì mà mồm miệng cứ há cả ra thế, chưa thấy bao giờ hả
Tôi thật thà gật đầu:
– Vâng ạ.
– Đúng là ngốc mà.
– Hì hì.
Cậu ba chả thèm nói gì nữa, dặn tôi đứng ngoài góc sân chờ cậu chạy ù lên lấy tài liệu. Trời nắng chang chang, mùa hôi tôi túa cả ra, nhưng tôi vẫn tò mò chẳng đứng yên được cứ đi đi lại lại nhìn hoa nhìn lá.
Mấy người sinh viên lâu lâu đi qua lại nhìn tôi rồi chỉ trỏ. Chắc tôi trông quê mùa bẩn thỉu quá hay sao ý. Đứng được một lúc thì cậu ba ra, cậu cầm một sấp giấy đưa cho tôi rồi kéo tôi ra ngoài. Sau đó cậu đi vào một hiệu thuốc ngay gần cổng trường mua gì đó mà tôi cũng chả rõ, xong xuôi cậu kéo tôi vào một quán cơm gần đó ăn. Vừa ăn cậu vừa hỏi:
– Đẹp không?
– Cái gì đẹp hả cậu?
– Hà Nội
– Dạ có chứ cậu, nhiều xe ơi là nhiều, nhà còn vừa cao vừa đẹp, người trên này cũng đông nữa chứ. Ở Hà Nội cái gì cũng khác quê mình cậu nhỉ.
– Ừ, ăn nhanh đi rồi tôi dẫn lên hồ chơi một lát thì về.
– Uầy, được lên hồ chơi hả cậu?
– Không đi thì thôi
– Dạ có, có đi.
Nói rồi tôi ăn vội đĩa cơm rồi đứng dậy, cậu ba trả tiền xong thì dẫn tôi ra ngoài bắt xe ra hồ. Lúc này mồ hôi tôi càng lúc càng nhiều, tôi ôm sấp tài liệu ngồi xuống ghế đá, định quay sang bắt chuyện thì chẳng thấy cậu ba đâu nữa. Không hiểu sao, tự dưng tôi lại thấy sờ sợ, hay cậu ba ghét tôi, cố tình mang tôi lên đây rồi bỏ mặc tôi không nhỉ?
Nghĩ thế tôi liền đứng dậy đảo mắt quanh một vòng, nhưng nhìn mãi, nhìn mãi tôi vẫn không tìm được cậu ở đâu. Đang định gào lên gọi cậu thì đột nhiên có gì đó man mát chạm vào tay tôi rồi tiếng cậu ba trầm ấm bên cạnh vang lên:
– Ăn đi.
Tôi đưa tay nhận lấy que kem cậu ba đưa, thực lòng ở quê tôi không phải không có kem, chỉ có điều vì không có điều kiện nên tôi mới chỉ được ăn có duy nhất một lần. Kem cậu ba đưa cho tôi khác lắm, ít đá hơn, có mùi thơm thơm của chanh với bạc hà. Tôi vừa chạm vào miệng cái vị mát lạnh đã tan ra. Cậu ba ngồi xuống bên cạnh tôi thở dài nói:
– Nụ, sao cô không đi học?
Tôi định đưa que kem lên cắn một miếng thì cổ họng nghẹn ứ lại mãi mới đáp được:
– Tại…tại nhà tôi nghèo.
– Vì cô nghèo hay cô ham mê vật chất.
Tôi cũng quen với mấy lời này của cậu ba, cũng không muốn giải thích, cậu ba lại nói:
– Tôi nghe cái Hằng nói, nhà cô bình thường đâu phải thiếu thốn gì quá?
Cái Hằng? Tôi day day trán nhớ lại, tôi từng nói với cái Hằng gia cảnh nhà tôi sao? Sao tôi lại không nhớ gì sất? Nhưng tôi cũng không muốn giải thích chỉ im lặng. Cậu ba lại nhếch mép khinh khỉnh nói:
– Cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật, tôi đã cố tin rằng cô vì lý do gì đấy mà biến mình thành kẻ chen chân vào hạnh phúc của người ta. Nhưng hình như, tôi càng muốn nguỵ biện cho cô, cô lại càng thể hiện rõ bản chất của mình. Nhưng cô có biết chị dâu cả có thai rồi không?
Cậu ba nói nhiều lắm, nhưng đột nhiên tai tôi ù đi, hai mắt cũng díp lại, đầu ong ong chỉ nhìn thấy xung quanh một màu đen thăm thẳm.
Tôi không còn biết gì, chỉ nghe tiếng loáng thoáng tiếng cậu ba gọi tên tôi sau đó thì cơ thể lịm đi không còn biết gì nữa.
Đến lúc tỉnh lại đã thấy cậu ba đang ôm tôi, tay cậu cầm một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, mới phát hiện tôi và cậu đang ở trên xe, nhưng xe này lạ lắm, chỉ có tôi với cậu, bên trên là một người tài xế. Cổ họng tôi khô khốc, nhìn cậu muốn nói đôi điều nhưng rồi lại thϊếp đi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến lần thứ chín tôi thấy cậu ba đang bế tôi chạy vào cổng, lúc này tôi đã tỉnh táo hơn một chút liền nói:
– Cho tôi xuống đi, ông bà nhìn thấy sẽ gϊếŧ tôi mất.
Cậu ba thở dài, càng ôm chặt tôi hơn, tôi nhìn cậu rơm rớm nước mắt van xin:
– Tôi lạy cậu, tôi tự đi được mà, đừng bế tôi…nếu không tôi không sống nổi đâu.
Có người hình như giận dỗi buông tôi xuống đất, tôi đứng một chút cho vững rồi lẽo đẽo theo vào sau. Trời lúc này cũng nhá nhem tối, vừa vào đến sân đã thấy mợ cả đứng ngoài hiên. Mợ chẳng thèm chửi tôi lấy một câu, lao ra phía cậu ba hỏi han gì đó. Tôi đi vào giếng rửa mặt cho tỉnh táo rồi về buồng, định đi tắm sau đó ăn cơm nào ngờ vừa đến giường đã nằm vật ra rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc