Cưới Chạy - Chương 41

Tác giả: Uyển Nguyệt

Ngoại truyện 2
.........................
Cô và Thế Trung chăm chú nhìn người bộ đội ấy để chực chờ câu trả lời của họ, thật ra không phải cô không nhận ra anh nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại cho chắc chắn. Trái ngược với niềm vui của cô, Hoàng Trọng dửng dưng đáp:
- Không phải?
Nghe anh trả lời cô có chút thất vọng nhưng cô không tin, là anh đang nói dối cô phải không? Cô tiến lại gần anh, sờ lên khuôn mặt ấy, cô chắc nịch:
- Là anh mà..... chính là anh.
Anh chau mày khó chịu đẩy tay cô ra, anh gắt lên:
- Làm ơn cứu giúp người con gái này ngay đi, những chuyện khác để sau.
Gặp được lại anh khiến cô mừng rỡ đến mức quên luôn cả cô gái vừa anh cõng tới, cô như một người máy làm theo lời anh. Sau khi thăm khám cho cô gái kia một lượt, cô kết luận cô gái bị sốt rét nặng, ác tính. Cô vội ngước lên hỏi anh:
- Cô ấy đã ăn gì chưa anh?
- Chưa ăn được gì cả, cứ ăn rồi bị ói.
Cô gật đầu rồi vội chạy vào bếp của bệnh xá đem ra một tô cháo ấm, cô ngồi xuống bên cạnh cô gái, đút từng xìa nhỏ cho cô ấy, cô nhỏ nhẹ:
- Cô phải cố ăn được ít cháo thì chút nữa tôi mới tiêm được cho cô. Mà cô tên gì nhỉ?
Cô gái thều thào:
- Tôi tên Thuỷ.
- Cô bao tuổi rồi.
- 19.
- Vậy là em nha, chị hơn Thuỷ 10 tuổi lận.
Mặc dù cô rất muốn hỏi Thuỷ về anh bộ đội kia nhưng hiện tại Thuỷ đang rất yếu nên cô cũng không dám hỏi một câu gì. Cho Thuỷ ăn xong, cô liền tiêm cho em ấy, cô bảo:
- Em nằm nghỉ ngơi đi nhé.
Cô toan định bước đi thì Thuỷ bất ngờ nắm lấy tay cô, con bé rưng rức:
- Em có ૮ɦếƭ được không chị?
Cô nở nụ cười rồi vỗ vỗ vào bàn tay Thuỷ an ủi:
- Không thể ૮ɦếƭ được đâu nhé, chị sẽ chữa khỏi bệnh cho em, yên tâm đi.
- Em nhờ cả vào chị, em vẫn còn trẻ, em chưa muốn ૮ɦếƭ.
- Em nghỉ ngơi đi, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Chắc chắn em sẽ sớm khỏi bệnh thôi.
Nghe cô nói, khuôn mặt Thuỷ bớt hoang mang đi phần nào, nhìn con bé còn quá non nớt mà cô thấy tội nghiệp. Nhưng không biết Thuỷ với Hoàng Trọng có quan hệ gì nhỉ? Cô đặt nhẹ cánh tay của Thuỷ xuống rồi bước ra bên ngoài.
Hoàng Trọng và Thế Trung vẫn đứng đối diện nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, cô cũng chẳng hiểu sao thái độ của Hoàng Trọng lại thay đổi nhiều đến thế. Cô với anh đã nắm tay nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vượt qua bao nhiêu giông tố, vậy mà bây giờ anh coi cô như người dưng. Tại sao vậy?
Cô hít thở một hơi thật sâu tiến tới trước mặt anh, cô cố tỏ ra là mình vẫn bình thường, cô nói:
- Thuỷ cần phải ở lại đây điều trị, nhanh là 1 tuần còn lâu hơn có thể là nửa tháng. Anh để lại cho chúng tôi địa chỉ, khi nào Thuỷ hoàn toàn hồi phục thì chúng tôi sẽ báo cho anh biết.
Anh lạnh nhạt đáp:
- Không cần đâu, nhiệm vụ của tôi đã xong, tôi đi đây. Tạm biệt.
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của anh làm cô hụt hẫng vô cùng. Người con trai hằng đêm cô luôn nhớ nhung, hằng đêm cô luôn mong chờ, vậy sao bây giờ gặp lại được nhau lại trở nên xa cách thế này. Anh đã từng hứa cả đời này sẽ dẫn cô đi ngắm hoàng hôn, thế mà bây giờ anh đã quên rồi sao, kẻ tệ bạc. Anh đã quên cô thật rồi, anh đã không còn muốn gặp cô nữa. Bản tính của cô rất kiêu ngạo và tự trọng, lí trí của cô nói rằng sẽ không quan tâm đến anh nữa, mặc xác anh thế nhưng đôi chân cô thì chẳng chịu nghe lời. Đôi chân thoăn thoắt đi theo phía sau anh, cô muốn biết lí do vì sao anh lại lạnh nhạt với cô như thế.
Đường rừng núi ghập ghềnh rất khó đi, anh là bộ đội nên anh bước đi dễ dàng hơn cô nhiều, còn cô cố gắng chạy mà mãi chẳng thể đuổi kịp được anh, cô hét lên:
- Anh dừng lại đó cho em.
Hoàng Trọng có chút khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau anh lại tiếp tục bước đi, điều đó khiến cô vô cùng tức giận, cô mặc kệ đường rừng đầy gai và trơn trượt, cô lấy hết sức chạy theo để bắt kịp được anh, thế nhưng vừa chạy được một đoạn thì đột nhiên chân cô vấp phải một cục đá, cô bất ngờ ngã nhào về phía trước. Cả cơ thể đập xuống đất, gai nhọn đâm qua lớp vải áo xuyên vào da thịt khiến thân thể cô bị rớm máu. Quá đau đớn làm cô không thể nào mà đứng lên dậy nổi, nhìn bóng anh càng lúc càng đi xa dần, cô ấm ức vừa khóc vừa nói to:
- Anh không còn thương em nữa à? Hay anh có cô gái khác rồi. Tại sao lại đối xử với em lạnh nhạt thế hả? Tại sao lại tỏ ra không quen biết em? Em ghét anh........
Mặc cho cô ra sức hét, đôi chân anh vẫn bước đi đều. Cô bất lực chẳng thể làm gì được, chỉ biết gục mặt xuống cánh tay khóc lên nức nở. Cô nhớ anh, nhớ da diết, nhớ đến quặn thắt lòng, cô muốn được nằm trong lòng anh, muốn được tựa vào bờ vai vững chãi ấy. Nhưng tất cả có lẽ chỉ là mơ ước thôi, anh đã thay đổi quá nhiều chẳng còn như lúc xưa.
Đang lúc cô tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì đột nhiên cả người cô được một cánh tay vững chãi nhấc bổng lên. Cô giật mình mở to đôi mắt ra nhìn, là anh.... anh đã quay lại, anh không hề bỏ mặc cô, anh vẫn còn thương cô đúng không? Cô vừa có chút vui mừng, vừa có chút hờn giận, cô nắm tay lại đấm khẽ vào иgự¢ anh trách móc:
- Anh định bỏ em đi luôn đấy à? Anh thật ác độc, em vẫn là vợ hợp pháp của anh mà.
Anh lừ mắt nhìn cô không nói câu gì, anh đặt cô lên chỏm đá cao gần đó rồi tỉ mẩn xem lại vết thương cho cô. Khắp người cô đầy những vết trầy xước nhỏ, anh lấy trong balo của mình ra ít bông và loại thuốc bột gì đó màu trắng cô cũng không rõ, anh chấm lên vết thương cho cô, anh nhàn nhạt hỏi:
- Chạy theo tôi làm gì?
Cô sụt sùi trả lời:
- Em sợ anh sẽ lại đi mất một lần nữa.
- Em sợ mất anh sao? Lạ nhỉ? Trước đây em đâu cần anh?
Cô nhíu mày lại ngạc nhiên hỏi anh:
- Anh nói vậy là ý gì? Chưa bao giờ em nói là không cần anh cả.
- Vậy à.
- Đúng thế. Chỉ có anh mới không cần em thôi.
Anh không thèm đáp lại mà chỉ lẳng lặng chấm vết thương cho cô, chấm phần bên ngoài xong anh thản nhiên đưa tay lên cởi chiếc cúc áo trên người cô ra, cô giật nảy mình vội vàng giữ chặt chiếc áo lại, cô ngại ngùng:
- Chỗ này tuy vắng nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại. Làm ở đây nhỡ may bị người ta bắt gặp thì kì lắm.
Nghe cô nói, đôi mày anh nhíu chặt lại, anh gõ lên đầu cô một cái, anh bảo:
- Đầu óc em đang suy nghĩ cái gì thế, anh chỉ muốn chấm vết thương cho em thôi mà.
- À.....
Hai má cô đã đỏ ửng từ khi nào, cô ngoan ngoãn để anh cởi cúc áo trên người mình ra. Cả thân thể cô phơi bày trước mặt anh khiến cô có chút thẹn, bàn tay anh chạm đến đây là cả người cô lại khẽ run lên, có chút hồi hộp nhưng xen lẫn thích thú.
- Ở chiến trường khắc nghiệt, có gì thì phải ăn nấy, em phải thích nghi dần đi chứ cứ kén ăn như hồi còn ở nhà thì làm gì có sức mà chiến đấu. Nhìn em đi, gầy nhiều quá.
Những lời nói của anh như làn gió mát thổi vào lòng cô làm cô thấy phấn chấn lên rất nhiều, cô vòng tay ra ôm chặt lấy anh, cô nũng nịu:
- Em không còn kén ăn nữa rồi, bây giờ món gì em cũng có thể ăn được hết. Em gầy là do hằng đêm em không ngủ được, vì nhớ anh đấy, em sợ cả đời này sẽ không gặp lại được anh nữa.
- Nếu vậy thì tại sao ngày anh gặp nạn em không theo anh qua Mỹ?
- Ơ! Chị Thiên Kim không nói gì với anh à, ngày anh gặp nạn cũng là ngày em chìm vào trong hôn mê. Em đâu có biết chuyện gì xảy ra, đến khi em tỉnh lại thì mới chị Thiên Kim và má lớn đã đưa anh sang Mỹ chữa trị rồi. Lúc đó anh biết em tuyệt vọng đến mức nào không? Cảm giác tỉnh dậy mà không còn một người thân nào bên cạnh mình nữa, nó thật tồi tệ và khủng khi*p.
Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên xen lẫn phức tạp, đôi tay anh bỗng trở lên run rẩy, dường như chẳng thể kìm nén được cảm xúc, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn lên mái tóc dài mượt mà của cô anh nghẹn ngào:
- Xin lỗi...... xin lỗi em.
Cô ngơ ngác chẳng hiểu sao anh lại nhanh chóng thay đổi thái độ với cô như thế, nhưng ngay lúc này được nằm trong lòng anh đầu óc cô chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nhiều nữa, cô nhắm mắt lại để cảm nhận giây phút ngọt ngào này.
Anh nhìn cô, vuốt ve mấy sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh chẳng thể nhịn được mà nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô, hai đôi môi hoà quyện vào nhau, quyến luyến, nồng nhiệt như dành hết bao thương nhớ, bao tình cảm vào nụ hôn ấy. Bàn tay anh còn hư hỏng luồn xuống phía dưới khẽ chạm lên bầu иgự¢ căng tràn của cô xoa Ϧóþ nhẹ nhàng, động tác đó của anh làm cả cơ thể cô run lên từng đợt, nụ hôn càng lúc càng thêm mãnh liệt hơn, hai đôi môi dây dưa mãi không dứt, chỉ đến khi nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau, hai người mới giật mình buông nhau ra, theo phản xạ anh kéo áo cô lại, che chắn lại kĩ càng rồi mới quay ra phía sau nhìn.
Thế Trung thấy hai cặp mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm về phía mình thì cảm thấy có chút sợ, anh ái ngại nói:
- Hai người cứ làm tiếp đi, tôi sẽ đi ngay giờ.
Nói rồi, Thế Trung vội đi ngay, thế nhưng vừa đi được vài bước, Hoàng Trọng bỗng lên tiếng:
- Ở lại đây nói chuyện chút đi.
Trước lời đề nghị của cậu bạn thân Thế Trung sao có thể từ chối. Anh tiến lại gần ngồi xuống cùng Hoàng Trọng, anh trầm tư hỏi:
- Cậu về nước khi nào vậy?
- Nửa năm rồi.
- Sao cậu lại xung phong ra chiến trường, thế còn công ty thì sao, ai quản lí?
- Có cậu Trí quản lí rồi.
- Haizzz...... vết thương của cậu đã khỏi hẳn chưa?
- Gì vậy? Sao tự dưng lo cho tôi dữ thế. Tất nhiên tôi phải khoẻ mạnh thì mới được nhận vào quân ngũ chứ. Mà cậu chắc lại rủ vợ tôi vào chiến trường đó hả?
Thế Trung nghe Hoàng Trọng hỏi liền bật cười, anh trả lời:
- Vợ cậu xung phong ra chiến trường trước cả tôi nữa kìa. Ai có thể dụ dỗ được vợ cậu cơ chứ, làm như vợ cậu hiền lành, ngây thơ lắm ấy.
Hoàng Trọng liếc nhìn Thiên Ý khẽ tủm tỉm cười, anh rất muốn ở lại lâu hơn nhưng thời gian có hạn, đến giờ anh phải quay trở về doanh trại rồi. Anh quay sang bảo Thiên Ý:
- Lên anh cõng em về bệnh xá.
Thiên Ý ngoan ngoãn leo lên lưng anh, cô tựa vào vai anh hỏi:
- Chị Thiên Kim với má có về nước cùng anh không?
- Không. Hai người đó ở hẳn bên Mỹ luôn rồi.
- Ừm. Anh đóng quân ở chỗ nào, thỉnh thoảng em sẽ đến thăm anh?
- Đường rừng núi khó đi, lại còn rất nguy hiểm, em con gái đừng nên đi linh tinh, khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em.
- Anh nhớ đó nhé.
- Ừ. Em nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, chiến tranh chẳng biết đến bao giờ, anh thì không cố định ở một chỗ vậy nên em phải tự biết chăm sóc mình nghe chưa?
- Dạ. Anh cũng phải vậy nhé, mong hoà bình sớm lập lại để em và anh cùng đoàn tụ.
Trước khi đi, anh đặt lên má cô một nụ hôn. Thật cô chẳng lỡ rời xa anh chút nào, cô đứng nhìn bóng anh đến khi đi khuất rồi mới thôi. Cô khẽ thở dài trong lòng, những ngày tiếp theo cô luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo sợ. Liệu rằng cô và anh có thể sống sót để trở về đoàn tụ bên nhau được nữa không??? Ẩn bớt
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc