Ngoại truyện 1
.........................
Trước khi cô quyết định xung phong ra chiến trường, cô có mua ít rượu, hoa quả và bó hoa cúc trắng đến thăm Đậu và thăm người ba yêu quý của mình. May thay trong thời gian cô bị hôn mê,Thế Trung đã giúp cô đứng ra lo tang lễ cho Đậu, anh chôn cất Đậu ngay bên cạnh phần mộ của ba cô. Cả một đời Đậu đi theo bên cạnh ông, đến khi ૮ɦếƭ hai người lại được nằm cạnh nhau, như vậy cô cũng thấy được an ủi phần nào.
Cô ngồi bên cạnh hai nấm mộ tâm sự rất lâu, cô toàn ngồi hàn huyên những câu chuyện ngày xưa, tự cô kể rồi tự cô cười. Chỉ còn một ngày thôi, cho cô được sống nốt trong mảng kí ức tươi đẹp đó, ngày mai cô ra nơi chiến trường đầy bom đạn rồi, sống ૮ɦếƭ không biết thế nào? Liệu cô còn có cơ hội trở về, đến gặp hai người để nói chuyện nữa không? Cô cầu nguyện:
- Xin ba và Đậu ở trên trời cao hãy phù hộ cho con hoàn thành tốt nhiệm vụ của một quân y, xin hãy giữ gìn con.
Một giọt nước mắt trào ra nơi khoé mi, tạm biệt ba, tạm biệt Đậu, con phải đi rồi và chẳng thể biết được ngày về. Vì hoà bình của đất nước, dù có phải bỏ mạng nơi chiến trường con cũng cam tâm tình nguyện.
Đến khi mặt trời lặn xuống, cô mới chịu đứng lên thất thểu ra về. Ba cô đã được giải oan, ngôi biệt thự và toàn bộ đất đai được trao trả về cho cô. Tài sản, tiền bạc và cả danh vọng chẳng còn nghĩa lí gì với cô hết, tất cả đất đai cô bán sạch, số tiền một nửa cô ủng hộ cho người nghèo còn một nửa cô ủng hộ mua gạo và lương thực để chi viện cho tiền tuyến. Cô chỉ giữ duy nhất ngôi biệt thự lại để cho hai mẹ con Uyên ở đó.
Đêm hôm trước ngày cô đi, cái Uyên đã quỳ xuống dưới chân cô khóc lên nức nở, nó nghẹn ngào:
- Em biết tội của em có nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng không thể xoá hết tội nhưng em vẫn phải nói “ Em xin lỗi chị, tha thiết xin lỗi chị”.
- Chị không trách em đâu, may mắn là chị vẫn có thể giữ được hai mẹ con em an toàn. Đừng khóc nữa, chị sẽ khóc theo đấy.
Cái Uyên vội đưa tay lên lau sạch nước mắt, nó cô nở một nụ cười gượng, đêm đó hai mẹ con cái Uyên ngủ cùng cô, nó ôm cô thủ thỉ:
- Con sẽ ở đây chờ cô về, hằng ngày con sẽ cầu nguyện cho cô, mong cô luôn đừng bình an.
- Ừ. Cảm ơn em. Hai mẹ con ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.
- Dạ. À hôm nay cô có đến thăm dì ba và Thuỳ Linh không.
- Chị có đến bệnh viện nhưng anh Thế Trung nói bọn họ vừa làm thủ tục cho cu Bon xuất viện rồi, chẳng ai biết họ đi đâu nữa. May mắn là Hoàng Kiên đã kịp cho máu trước khi anh ta tự sát.
Uyên rơm rớm nước mắt nhìn bé con nằm bên cạnh, nó bảo:
- Lớn lên em sẽ không bao giờ để con gái của em biết rằng nó đã từng có một người ba tồi tệ đến thế, giờ nghĩ lại con vẫn còn thấy kinh hãi anh ta.
Cô vỗ vào tay Uyên an ủi:
- Mọi chuyện đã qua rồi, từ giờ em phải sống thật tốt để con gái còn có chỗ dựa, nghe.
- Dạ. Cô đi rồi con sẽ nhớ cô lắm. Mau mau rồi về với em nhé.
- Khi nào đất nước độc lập, chị sẽ trở về.
Đêm đó, cô và Uyên đều thổn thức không tài nào có thể chợp mắt nổi. Vì vậy mà nửa đêm cái Uyên đã dậy để nấu cơm cho cô, ăn uống xong xuôi, cô tạm biệt nó để lên đường. Cô lặng lẽ ra chiến trường mà không hề nói cho anh Trung biết vì cô sợ anh buồn, cô viết một lá thư cảm ơn anh rồi đưa cho cái Uyên nhờ nó gửi giúp.
Vào một ngày tháng 4 năm 1973, cô cùng 10 nữ bác sĩ trẻ đã khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của Quân Đội nhân dân Việt Nam cùng nhau tiến vào Tây Ninh trực tiếp phục vụ bộ đội ở nơi chiến trường. Tây Ninh là nơi giao tranh ác liệt giữa lực lượng cộng sản với quân đội Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng hoà. Vì khu của cô và các y bác sĩ ở nằm rất gần vùng địch, cái ૮ɦếƭ cận kề trong gang tấc, chính cô đã chứng kiến nhiều đồng đội phải ra đi. Bom đạn ác liệt, đói và sốt rét thường trực trong cuộc sống của cô, nhiều khi sốt rét ђàภђ ђạ khiến đôi chân của cô không thể bước đi nổi. Tuy vậy nhưng cô chưa bao giờ thấy hối tiếc vì con đường mình đã chọn, con đường cô đang đi thật cao cả và ý nghĩa.
Có lần, bất ngờ địch càn quét, pháo dập ầm ĩ, trực thăng đổ quân xuống rất đông. Nhận được tin báo, cô cùng đồng đội chuyển bệnh xá và bệnh nhân đến nơi khác một cách nhanh chóng và không để lại dấu vết. Tự di chuyển đã khó, vậy mà cô và đồng đội có thể chuyển được cả bệnh xá và bệnh nhân kèm theo lủng củng đồ đạc và lương thực dự trữ. Địch tới nơi thì bọn cô đã rút không để lại dấu vết. Vì đưa theo bệnh nhân, không thể đi xa nên chúng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng địch gọi nhau, chửi thề. Thật sự lúc đó cô thấy rất run sợ, cô không dám nghĩ đến chuyện nếu bị địch phát hiện thì sẽ ra sao? Chắc chắn tất cả cô cùng đồng đội và bệnh nhân sẽ bị bắn ૮ɦếƭ.
Cùng đồng đội trải qua muôn vàn khó khăn, có nhiều người đã ngã xuống vì tổ quốc, còn những người ở lại vẫn ngày đêm hăng say làm việc. Một năm trôi qua, cô đã từng đứng giữa ranh giới sự sống và cái ૮ɦếƭ khi bị trực thăng truy đuổi, nhưng dường như ba cô đã phù hộ cho cô, cô đã chạy trốn được vào rừng thoát thân.
Một năm qua, tuy trên môi cô luôn nở nụ cười, nhưng trong lòng cô luôn âm ỉ một nỗi đau. Cô luôn giữ bức ảnh của anh bên mình, lúc rảnh rỗi cô lại mang bức ảnh đó ra ngắm nhìn và nói chuyện cùng anh. Chẳng biết anh ở bên đó đã hồi phục chưa? Đã có thể đi lại được chưa? Và có còn nhớ tới cô nữa không? Anh thì tốt rồi, có chị Thiên Kim và má lớn ở bên cạnh chăm sóc chứ đâu như cô, đơn độc một mình. Cô luôn thắc mắc, chị Thiên Kim tại sao lại viết lá thư ấy lại cho cô, còn nói sẽ không bao giờ trở về Việt Nam với cô nữa, lúc đó trong lòng cô đã dấy lên một nghi ngờ, dường như chị đã thích Hoàng Trọng rồi. Chị không chờ cô tỉnh dậy mà đưa anh sang Mỹ vội vàng như vậy là vì sợ cô đi cùng anh và chị sẽ không còn cơ hội nữa. Một người chị cô đã từng rất thương yêu và tin tưởng, thế mà chị lại đâm cho cô một nhát dao trí mạng. Cô ngửa mặt lên trời nở nụ cười buồn, trước đây cô đã luôn rất muốn gặp lại chị nhưng từ bây giờ thì sẽ không còn mong chờ nữa, cả đời này cô không muốn nhìn thấy mặt chị nữa.
Thời gian cứ vậy trôi đi, cô đã quá quen với mùi khói của bom đạn, của chiến tranh. Vào một ngày mùa hè năm 1974, cô nhận được một thông báo bệnh xá của cô có thêm hai vị quân y chuyển đến, và cô đã vô cùng bất ngờ và xúc động khi nhìn thấy một trong hai vị quân y đó chính là Thế Trung, cô bật khóc vì giữa chiến trường khốc liệt này lại gặp được người quen, hai anh em ôm nhau mừng mừng, tủi tủi:
- Sao..... anh lại đến đây, còn ở bệnh viện thì sao?
- Anh trả lại chức vụ trưởng khoa rồi. Anh hơi bực em đó nhé, đi mà không rủ anh, cứ lặng lẽ đi một mình thế à?
- Sao em dám rủ anh, sự nghiệp của anh đang tốt vậy mà.
- Dù sự nghiệp có tốt đến mấy thì cũng không bằng việc cống hiến cho Đất Nước.
Cô buông anh ra, trên môi nở một nụ cười, cô bắt tay anh rồi vui vẻ nói:
- Ở chiến trường bây giờ chúng ta là một đồng đội, hãy giúp nhau nhé.
Lời nói của cô vừa dứt thì bỗng nhiên cô thấy bóng dáng một anh bộ đội trên lưng đang cõng một cô gái hớt hải chạy tới, anh bộ đội gấp gáp:
- Xin hãy cứu cô gái này, cô ấy bị sốt rét nặng, nôn ói cả tuần nay không ăn được gì.
Giọng nói này sao quen quá vậy, cô lắc đầu một cái thật mạnh để trấn tĩnh lại, cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào người bộ đội đang quay lưng về phía mình, bóng lưng này cũng quá đỗi quen thuộc, dù biết chỉ là người giống người thôi nhưng trong lòng cô vẫn nhói lên một tia hy vọng. Cô run run lên tiếng:
- Anh gì ơi! Anh có thể quay mặt lại nhìn tôi được không.
Người bộ đội đó khá ngạc nhiên với yêu cầu của cô, nhưng rồi anh vẫn đồng ý quay lại, cái khoảnh khắc bước chân anh xoay chuyển, hai khuôn mặt đối diện với nhau khiến cô không thể tin vào mắt mình nữa rồi, cô đứng đờ người ra nhìn anh không chớp mắt, đúng là anh rồi, người mà cô luôn ngày đêm nhớ nhung, hình bóng này, giọng nói này không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì anh Trung bên cạnh đã kêu lên:
- Hoàng Trọng...... là cậu có phải không???
❌Trong đoạn truyện này có một số chỗ sử dụng tư liệu ở trên mạng. Vì nói về lịch sử, về chiến tranh nên em không thể xạo ke được ????????????, phải viết đúng. Mọi người tt cho e để em có động lực lên truyện mới nha ????