Trước ánh nhìn chằm chằm của chị gái, cô gãi đầu liếc sang nhìn Hoàng Trọng, cô khó xử lắp bắp giải thích:
- Em..... em xin lỗi, nhìn thấy bộ này cũ nhất trong đống quần áo của chị nên em mới dám mặc, em không biết bộ này lại quan trọng với chị đến thế.
- Đồ cũ mà tao còn giữ lại đến bây giờ chứng tỏ là nó phải rất quan trọng. Cởi ra mau.
- Dạ. Em cởi ra ngay đây ạ.
Cô chạy vội vào trong phòng, nhưng khi chạy được một đoạn cô sực nhớ ra ở đây cô chẳng có bộ quần áo nào, cô quay lại ái ngại hỏi:
- Chị có bộ nào khác không cho em mượn, em không có quần áo ở đây.
Chị Thiên Kim hất mặt về phía phòng, giọng chị lè nhè:
- Ngoài bộ này ra thì muốn lấy bộ nào thì lấy.
- Dạ.
Nếu hỏi trên đời này cô sợ điều gì nhất thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại trả lời là sợ chị gái nhất, cô rất sợ làm chị phật ý, cô sợ chị giận, cô sợ chị không chơi với cô nữa. Hồi bé cũng vậy mà lớn lên thì cũng thế, chưa bao giờ cô làm trái ý của chị cả. Vậy nên chỉ cần ánh mắt chị tỏ thái độ khác một chút là cô có thể nhận ra ngay.
Cô lật đật vào trong phòng thay một bộ quần áo khác, chị cô cũng đi theo sau, chị ngồi trên giường nhưng ánh mắt chị thì nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô, cô đỏ bừng mặt hỏi chị:
- Sao chị cứ nhìn em thế? Của chị cũng giống mà.
- Của em đẹp hơn.
- Chị đang an ủi em đấy à? Từ bé đến giờ mỗi lần đi bên cạnh chị em đều bị lấn át, lu mờ. Nếu nhắc đến hai chị em người ta chỉ ấn tượng về một người chị dễ thương, xinh đẹp chứ chẳng ai nhớ tới cô bé khó tính như em cả.
- Thế mà ba lại thương em nhất.
- Chị đừng nghĩ vậy ba thương cả hai chị em mình mà, có điều chị ít gần gũi với ba hơn nên hai người mới có khoảng cách đó.
Ánh mắt buồn rầu của chị rời cơ thể cô rồi nhìn lên trần nhà, cô cứ tưởng chị bị say rồi nhưng thật ra đầu óc chị vẫn còn rất tỉnh. Từ nhỏ đến giờ chị vẫn luôn hỏi cô “ tại sao ba lại thương cô hơn chị”, trước câu hỏi của chị cô chỉ biết cười trừ, cô không phải là ba sao cô có thề trả lời được và cô cũng chẳng biết nói sao cho chị bớt buồn, vì ba thiên vị cô rõ ràng. Cô ngồi xuống bên cạnh chị, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của chị, cô nũng nịu:
- Đêm nay cho em ngủ với chị nha.
Thiên Kim thở dài, cô nằm xuống giường nhắm đôi mắt lại rồi giục Thiên Ý:
- Ngủ đi.
Chỉ một câu nói đó thôi là cô biết chị đã đồng ý cho cô ngủ cùng với chị rồi. Cô vẫn ôm chặt lấy chị, vòng tay này ấm áp và bình yên quá, cô gục đầu vào cánh tay chị rồi dần dần chìm trong giấc ngủ.
Phía bên ngoài kia chẳng biết Hoàng Trọng và Thế Trung đang bàn bạc chuyện gì, tiếng hai người nói chuyện rì rầm cho đến gần sáng mới dừng lại.
Một giấc ngủ sâu khiến cô cảm thấy bản thân có thêm nhiều năng lượng hơn, cô sảng khoái vươn vai rồi mở mắt nhìn sang bên cạnh, thế nhưng chị gái cô chẳng còn thấy đâu mà thay vào đó là Hoàng Trọng. Nhìn anh đang ngủ ngon lành nên cô không dám nhúc nhích thêm, lúc này khoảng cách gương mặt cô và gương mặt anh đang rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thể và cả nhịp tim của anh đang phập phồng trong Ⱡồ₦g иgự¢. Nhìn khuôn mặt nam tính đầy cuốn hút của anh, cô không kìm lòng được mà vô thức đưa tay lên sờ vào gương mặt điển trai đó.
Dường như anh đang cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, hay khẽ nheo mày lại, thấy vậy cô vội rút bàn tay về nhưng không kịp nữa rồi, bàn tay cô bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Anh thì thầm vào tai cô:
- Mềm quá.
Hai má cô đỏ nựng, cô áy náy nói:
- Xin lỗi đã làm anh thức giấc.
- Xin lỗi thành tâm chút đi.
- Là sao anh?
Anh chỉ tay lên môi mình rồi thản nhiên nói với cô:
- Hôn lên đây đi.
Anh là người biết nắm bắt cơ hội quá thể, kiều gì anh cũng phải được lãi mới chịu, thảo nào mà làm ăn, tính toán giỏi thế. Cô thì chẳng có gì phải e dè, ngần ngại cả vì anh là chồng cô cơ mà, chuyện giường chiếu cũng đã làm rồi thì cái hôn có đáng là gì. Mà thật lòng thì cô cũng muốn được hôn anh, cô ghé sát mặt cô vào mặt anh hơn rồi đặt lên đôi môi anh một nụ hôn, cô tính là hôn phớt qua thôi nhưng chẳng ngờ anh đã luồn tay ra phía sau giữ chặt đầu cô lại, đôi môi mềm mại của anh tham lam ngậm lấy môi cô, chiếc lưỡi thành thục tách môi cô ra rồi tiến vào bên trong. Hai con người, một nam, một nữ quấn quýt bên nhau, trao cho nhau nụ hôn bằng tình yêu mãnh liệt nhất. Và ngay lúc này đây cô nhận ra là mình đã yêu anh rất nhiều rồi.
Cả cô và anh đang bị chìm đắm trong men say tình yêu thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, giọng cậu Trí vang lên:
- Thưa anh. Anh đã dậy chưa ạ?
Chưa khi nào anh lại ghét nghe thấy tiếng Trí đến thế, tại nó mà anh phải tiếc nuối rời cánh môi mềm mại, ngọt ngào của vợ. Anh khoa chịu gắt lên:
- Gì thế??? Có việc gì gấp không?
- Dạ. Thưa anh. Có báo đến ạ.
Nghe đến đây, cả cô và anh bật dậy như lò xò, hai người nhanh chóng bước ra bên ngoài, anh gấp gáp hỏi:
- Báo đâu?
- Em để trên bàn làm việc của anh đó ạ.
Một sấp mấy chục tờ báo của ngày hôm nay đang để ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Anh và cô ngồi xuống ghế cầm từng tờ báo lên xem xét, tay cô run run lật từng trang báo, tình cảnh lúc này chẳng khác như đang dò giải độc đắt. Xem hết một nửa sấp rồi mà chẳng thấy có tin gì về Hoàng Kiên, cô đang sắp nản dần thì bỗng nhiên Hoàng Trọng giơ một tờ báo lên trước mặt cô, anh vui mừng nói:
- Hình ảnh của em đã có ở trên báo.
Chẳng thể ngờ cô lên ảnh lại quý phái đến thế, bên cạnh hình ảnh của cô có một dòng chữ in đậm:
- “ Phu nhân của công ty vận tải biển quốc tế Hoàng Trọng phơi bầy sự thật về Ceo Hoàng Kiên”
Cô đứng đờ người ra mất mấy giây, cuối cùng đã thành công rồi, mặc kệ cậu Trí đang có mặt ở đó, cô vẫn vui mừng ồm chầm lấy anh. Bước đi này quả không tệ, niềm vui được nhân đôi khi cậu Trí báo cổ phiếu công ty vận tải biển quốc tế BI của ông Ba Tàu đang dần lao dốc, có nguy cơ sẽ chạm đáy trong đêm nay. Đúng như những gì Hoàng Trọng tính toán, anh ra lệnh cho cậu Trí:
- Đêm nay cô ngồi canh cho tôi, khi nào cảm thấy cổ phiếu BI đã gần chạm đáy thì ôm vào cho tôi, càng nhiều càng tốt nhưng không được lấy tên tôi.
- Vậy lấy tên ai ạ?
- Thế Trung, bác sĩ trường khoa ngoại của bệnh viện chợ Rẫy.
- Dạ. Ok anh. Em sẽ làm theo lời anh căn dặn ạ.
- Ừ. Còn bây giờ cậu hoàn thiện nốt bản thuyết trình với công ty phân bón đi, chiều nay ta phải nhất định kí được bản hợp đồng với công ty lớn đó.
- Dạ. Em xin phép về phòng làm việc.
Hoàng Trọng phất tay ra hiệu cho cậu Trí lui. Cô từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh anh mà tim vẫn đập thình thịch vì sung sướng. Rồi hai người chẳng ai hẹn ai cùng đồng thanh lên tiếng:
- Chúc mừng em.
- Chúc mừng anh.
Hai người đều nhìn nhau cười, cô bảo:
- Chúc mừng hai chúng ta mới đúng.
- Vậy thì hôm nay em thích ăn gì? Anh dẫn em đi ăn.
- Hôm nay anh có rảnh không? Đi biển nhé.
- Được thôi. Anh rảnh đến tận chiều mà, 4 giờ mới phải đi gặp công ty đối tác.
Ngày hôm nay, bỏ hết những muộn phiền, bỏ hết lại công việc, anh và cô dành trọn vẹn thời gian cho nhau. Anh đưa cô đến bãi biển ở vùng ngoại ô thành phố. Cô ôm anh đứng trước biển, quang cảnh thật thơ mộng và yên bình, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ mà tâm trạng cô bỗng lặng lại. Cô nói nhỏ:
- Thời gian qua mệt mỏi quá anh nhỉ?
Anh hôn lên trán cô an ủi:
- Ừ. Mệt mỏi thật nhưng đã đi được nửa chặng đường rồi cố bước thêm nửa chặng đường nữa là sẽ tới đích. Sau này, khi mọi việc đã kết thúc, anh hứa sẽ dành thời gian bên em, cùng em nấu cơm, làm việc nhà, cùng em chăm sóc các con, cùng em đi biển và sẽ cùng em đi hết quãng đời này.
Cô hạnh phúc tựa đầu vào Ⱡồ₦g иgự¢ anh, hai người đứng lặng im bên nhau rất lâu, rất lâu. Chỉ khi mặt trời lên cao, ánh nắng dần trở nên gay gắt thì hai người mới chịu buông nhau ra.
Anh và cô nắm tay nhau đi chầm chậm trên bãi biển, ngay lúc này cô muốn thời gian dừng lại, dù cả cô và anh đều im lặng vì muốn được hưởng trọn vẹn những giây phút bình yên ít ỏi này. Biển cả mênh ௱ôЛƓ cũng giống như tình yêu của anh và em, dù ồn ào hay lặng lẽ, dù sóng gió hay yên bình thì cô và anh sẽ luôn nắm chặt tay nhau như lúc này.
- Hai anh chị muốn chụp vài kiểu ảnh làm kỉ niệm không ạ?
Tiếng một người đàn ông cất lên kéo cô về thực tại, anh nhìn cô hỏi:
- Chụp nhé.
Cô vui vẻ gật đầu, khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn này nếu không cùng nhau chụp một vài kiểu ảnh làm kỉ niệm thì thật sự là thiếu sót. Cô và anh phối hợp cùng nhau tạo dáng để cho ra bộ ảnh lạ và đẹp nhất. Mỗi lần chụp xong một kiểu, anh thợ ảnh đều tặc lưỡi khen:
- Hai người đẹp lắm đó.
Được khen, nụ cười của cô càng thêm tươi tắn, rạng rỡ hơn. Đâu phải dễ được chụp ảnh với anh chứ, qua hôm nay, ngày mai chắc anh lại cắm đầu vào công việc còn cô cũng nên chọn một vị trí ở công ty để làm, cô muốn ở bên cạnh cùng đồng hành với anh trong những lúc khó khăn nhất.
Chụp ảnh xong, anh dẫn cô đi ăn hải sản ở một nhà hàng gần bãi biển sau đó mới ra về. Đi trên đường cô lưu luyến bảo anh:
- Tiếc là không được ngắm hoàng hôn trên biển.
- Để hôm khác anh sẽ dẫn em đi ngắm hoàng hôn nhé?
- Nhất định rồi, anh phải đưa em đi ngắm cả đời luôn.
- Nhất trí. Thưa phu nhân.
Chạy xe hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về đến công ty, anh thả cô xuống công ty rồi vội vã đi gặp đối tác luôn. Bước vào bên trong phòng nghỉ của Hoàng Trọng thì cô gặp chị Thiên Kim đang thu dọn đồ trong đó, cô chạy lại thu dọn cùng chị rồi lo lắng hỏi:
- Hôm nay phỏng vấn thế nào chị?
- Tất nhiên là tốt rồi, chỉ cần nói vài câu là chị đã được nhận vào thẳng.
- Chị phải cảnh giác với Hoàng Kiên đó, anh ta bẩn tính và bỉ ổi lắm. Để chị ở bên cạnh anh ta thật em không thấy an tâm chút nào.
- Chị là ai cơ chứ? Làm gì có chuyện để anh ta dắt mũi. Mà em đi đâu về đấy???
- À. Em với Hoàng Trọng đi biển.
- Vui nhỉ?
- Dạ.
- Mà chị hỏi em điều này nhé? Hơi tế nhị một chút?
- Vâng chị cứ hỏi đi?
- Em còn trong trắng không?
Nghe chị hỏi, hai má cô ửng hồng, cô ngại ngùng lắc đầu chứ không lên tiếng. Nhận được câu trả lời của cô, khuôn mặt chị bỗng tối sầm lại, chị siết chặt lấy vai cô vội hỏi:
- Em đã cho ai rồi? Cho Hoàng Kiên hay là Hoàng Trọng?
- Là..... Hoàng Trọng.
Cưới chạy
Chương 37
..................
Cô chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì mà khiến chị bỗng dưng nổi đoá lên, chị nhìn cô mắng xa xả:
- Con gái, con đứa sao có thể dễ dàng cho đi cái ngàn vàng đó được thế hả??? Em với Hoàng Trọng chỉ là kết hôn giả thôi đâu có phải thật mà em ngu muội thế hả? Ngu ngốc.
Nghe chị mắng, cô thật thà kể:
- Đúng là mới đầu bọn em chỉ là hôn nhân hợp tác, thế nhưng sau thời gian bên nhau bọn em đã hiểu nhau hơn. Em với Hoàng Trọng là yêu nhau thật lòng, chị không phải lo cho em đâu.
“ Chát”. Một cái tát như trời giáng của chị khiến cô đau điếng, cô bàng hoàng, sửng sốt lắp bắp hỏi chị:
- Sao....... sao chị lại tát em???
- Sao à? Tát cho em tỉnh, Hoàng Trọng nổi tiếng đào hoa từ trước đến giờ, cậu ta sẽ không yêu một cô gái nào lâu dài đâu vì vậy đừng có mà mơ mộng, tin tưởng một cách mù quáng. Chị quen biết Hoàng Trọng cũng mấy năm rồi, chị quá hiểu rõ cậu ấy, thế nên em hãy biết giữ chừng mực, có khoảng cách, đừng để sau này phải hối hận. Chị thương em nên chị mới nói đó.
Cô đâu phải một người dễ tin người ngoài, lúc nào cô cũng thận trọng, soi xét thật kĩ xem họ có thật lòng với mình không. Và sau bao thăng trầm, sau bao khó khăn thì cô đã tin tưởng Hoàng Trọng. Thế nhưng lời nói của chị hôm nay khiến cô phải suy nghĩ, giữa Hoàng Trọng và chị gái thì tất nhiên cô tin chị gái hơn rồi, người cùng máu mủ, ruột già với cô, người bên cạnh cô những năm tháng tuổi thơ đầy tẻ nhạt. Chị luôn luôn muốn tốt cho cô vì vậy mà cô luôn tin tưởng chị không chút nghi ngờ.
Cô thở dài thườn thượt ngồi xuống giường, ánh mắt có chút thất vọng. Thấy vậy, chị cô liền ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô an ủi:
- Không có ai tốt với em bằng chị đâu, chị còn mỗi em là người thân duy nhất nên chị lo cho em lắm. Từ ngày mai chị là trợ lí cho Hoàng Kiên rồi nên không thể gặp em được nữa vì sợ lộ chuyện, chị không biết đến bao giờ mới xong nhiệm vụ Hoàng Trọng giao nhưng chắc cũng phải mất thời gian khá dài, trong thời gian đó em tuyệt đối không được tin tưởng, gần gũi với Hoàng Trọng nghe chưa? Không rồi sau này em sẽ tự phải chuốc đau khổ vào bản thân đấy. Còn chuyện nữa là em không được kể với Hoàng Trọng là chị nói chuyện này cho em biết đâu nhé, vì giờ chị đang là cấp dưới của cậu ấy, sợ cậu ấy lại làm khó dễ chị.
Trong lòng cô nặng trĩu, cô buồn buồn đáp:
- Dạ.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội ngẩng lên nhìn chị hỏi:
- Những lời nói của chị tối qua là sao??? Sao bộ quần áo anh Trọng tặng lại quan trọng với chị.
Thiên Kim cười gượng, cô trả lời:
- À thì Hoàng Trọng là ân nhân của chị, đợt bên Mỹ chị bị thằng chồng vũ phu đánh, nó xé nát bộ quần áo trên người của chị, dù nhục nhã lắm nhưng chị buộc phải chạy ra ngoài đường để giữ tính mạng. May là chị gặp được Hoàng Trọng trên đường, cậu ấy đã giúp chị, mua quần áo và đồ ăn cho chị vì vậy mà chị muốn giữ bộ đồ đó lại để tỏ lòng biết ơn đến cậu ấy.
Cô rưng rưng nước mắt nhìn chị, cô gục đầu vào lòng chị nức nở:
- Ở bên Mỹ chắc chị vất vả lắm, sao chị không san sẻ nỗi lòng cho em biết. Em thương chị nhất.
- Được rồi. Em đừng mít ướt nữa, em cũng đâu có sung sướng gì hơn chị, trước đây em cũng bị Hoàng Kiên đánh đập suốt còn gì?
- Hai chị em mình giống nhau, đều được Hoàng Trọng giúp, nhưng em thấy anh ấy tốt mà?
- Ừ. Rất tốt, nhưng Hoàng Trọng chỉ có thể làm bạn chứ không thể yêu. Em phải nhớ lời chị dặn đó nghe. Giờ chị phải đi rồi.
- Dạ. Mà chị chuyển đến đâu sống vậy? Cho em biết địa chỉ được không?
- Bí mật nhưng chỗ ở của chị cũng gần đây thôi, mấy nữa nếu lỡ đi đâu mà gặp chị thì cũng coi như không quen biết nhé? Không bị lộ là hỏng hết việc?
- Thế thỉnh thoảng lén lút gặp nhau được không chị?
- Tuyệt đối không được, nhiệm vụ này của chị không thể để sai sót, nếu không sẽ hỏng bét hết.
- Dạ. Chị cố gắng lên nhé, chị làm không phải để giúp Hoàng Trọng không đâu mà còn giúp gia đình mình nữa, chính má con Hoàng Kiên đã hại ba mình.
- Ừ. Chị biết.
- Với lại chị cũng phải cảnh giác lão năm nữa, lão ta lái xe cho Hoàng Kiên đó. May là lão không biết chị.
- Ừm. Thôi chị đi đây. Pái pai.
- Chị nhớ phải cẩn thận đó.
- Rồi.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của chị đi khuất, cô liền thở hắt ra một hơi. Bây giờ cô với Hoàng Trọng phải sao đây? Tình cảm của bọn cô đang tốt đẹp như thế cô chẳng thể vô cớ giận dỗi anh vì lời nói của chị được, như vậy thật trẻ con. Cô và anh đã đi cùng nhau đến nửa chặng đường rồi, nửa chặng phía sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì vậy nên cô và anh phải cùng đồng lòng với nhau thì mới mong làm lên cơ đồ. Lời chị khuyên nhủ, dặn dò cô xin nhận, nhưng hiện tại cô sẽ vẫn bên anh, hết lòng cùng anh, chuyện tương lai để tương lai tính. Nếu cô và anh không thể đến được với nhau thì cô vẫn vui vè chấp nhận, dù có đau đớn thế nào rồi cô cũng sẽ vượt qua thôi.
Cô bước ra bên ngoài nhìn công ty một lượt, các nhân viên đang làm việc rất hăng say làm cô thấy hài lòng. Trời cũng đã nhá nhem tối, thằng Đậu từ đêm hôm quan đến giờ không biết đã ổn chưa? Giờ cô cũng không còn bận rộn gì nên cô lái xe đến bệnh viện thăm nó.
Vừa bước vào phòng bệnh của Đậu, cô há hốc miệng khi thấy Uyên đang ngồi trong đó, trên tay nó còn cầm tô cháo tổ yến đem cho thằng Đậu nữa chứ? Cô hắng giọng mỉa mai:
- Ủa? Ai đây ta? Mợ Uyên cao trọng hôm nay lại coa lòng tốt đến thăm đứa người làm cơ à?
Cái Uyên lúc này chẳng còn đanh đá như lúc ở nhà, nó đặt tô cháo xuống trước mặt thằng Đậu rồi đáp:
- Mặc tôi.
Nói rồi, nó nhanh chóng bước ra bên ngoài, dường như nó không muốn đối diện với cô thì phải. Con này từ khi nó bị vong nhập, tính cách của nó trở nên thất thường lắm, lúc mưa, lúc nắng rất khó đoán.
Cô ngồi xuống cạnh Đậu tò mò hỏi:
- Hai đứa vẫn thân thiết hả?
- Dạ. Uyên nó hạch sách tất cả mọi người trong nhà chỉ ngoại trừ em. Bọn em lớn lên cùng nhau mà nên ít nhiều cũng có tình cảm.
- Ủa? Vậy chị cũng lớn lên cùng nó mà sao nó lại quay lưng với chị.
- Em cũng chẳng rõ, nhưng nó hay tâm sự với em, lần nào bị Hoàng Kiên đánh nó cũng chạy xuống nói với em. Kể ra nó cũng đáng thương lắm cô ạ.
- Haizzz...... cũng tại một phần lỗi ở cô nhưng cũng tại là nó hám danh. Nó đang mang bầu mà vẫn bị Hoàng Kiên đánh à? Anh ta thật điên rồ mà.
- Vâng. Bình thường thì anh ta cũng chiều nhưng hễ gặp chuyện gì bực tức thì lại lôi cái Uyên ra xả giận.
- Ch.Ó má thật đấy. Em hôm nay đã đỡ nhiều chưa?
- Đỡ nhiều rồi cô ạ.
- Chữa trị xong chị đưa em về công ty Hoàng Trọng làm bảo vệ nhé, chứ ở lại ngôi nhà đó chắc em không sống nổi:
Thằng Đậu ngước ánh mắt khổ sở lên nhìn cô, nó ngập ngừng:
- Em....... xin cô cho em ở lại ngôi biệt thự đó được không?
- Sao vậy? Ở đó nguy hiểm lắm.
- Nếu không còn em ở đó thì cái Uyên biết phải làm sao? Nó không có ai để bầu bạn, tâm sự cả.
- Đừng bảo là em thích nó nhé.
Khuôn mặt Đậu đỏ bừng, nó lí nhí:
- Dạ.
Cô mỉm cười, tình yêu đúng là lạ thật, nó có thể khiến cho con người ta ngu si, mê muội đi. Dù biết là sai trái, dù biết là không thể đến được với nhau nhưng sẽ mãi hết lòng vì nhau, để sau này khi nhớ lại sẽ không phải nuối tiếc.
- Nếu em muốn ở lại thì chị cũng ok thôi. Miễn em thấy vui là được.
Cô ngồi gọt cho Đậu một đĩa hoa quả rồi mới đứng lên đi về, trước khi về cô còn ghé qua phòng Thế Trung.
- Chào trưởng khoa.
Nghe thấy giọng cô, anh ngay lập tức rời mắt khỏi cuốn sách trước mắt, anh nhìn cô vui mừng hỏi:
- Em đi thăm Đậu phải không?
- Dạ. Tình hình của Đậu sao rồi anh?
- May mắn là chỉ bị thương ở ngoài thôi, em yên tâm.
- Trăm sự nhờ anh để ý tới Đậu giúp em nhé.
- Được rồi, Đậu là người của em thì tất nhiên cũng là người của anh rồi.
- Cảm ơn anh. Mà hôm qua anh với Hoàng Trọng bàn bạc chuyện gì mà kĩ vậy.
- Công việc của hai đứa đều bận rộn, lâu ngày mới ngồi cùng nhau nên tâm sự chút thôi.
- Chắc anh góp tiền mua cổ phiếu cùng Hoàng Trọng chứ gì?
- Sao em biết?
- Em đoán.
- Tài thật. Nhưng anh bảo em nè, hình như chị gái của em với Hoàng Trọng có quan hệ mập mờ gì đó thì phải?
- Không có đâu anh, Hoàng Trọng chỉ là ân nhân của chị gái em thôi.
- Anh thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nhưng nếu mai này có xảy ra chuyện gì thì hãy chạy về bên anh. Nghe chưa?
- Cảm động ghê. Chạy về bên anh để anh lại đưa em đi làm thiện nguyện hả?
- Nếu em muốn thì anh có thể chở em cả đời luôn.
- Được thôi. Anh nhớ giữ lời đó.
- Xin hứa.
Cô nhìn anh bật cười, anh với cô chung sở thích nên rất dễ nói chuyện, đồng cảm với nhau. Cô ngồi lại chơi với anh thêm một lúc nữa mới về.
Trên đường về, cô ghé qua cửa hàng quần áo mua mấy bộ về mặc, bây giờ chắc cô chẳng dám về nhà một mình nữa, một lần hôm qua đã khiến cô sợ tới già rồi. Ngôi nhà toàn những con người đáng sợ, vậy mà má lớn vẫn ở lại đó được, nếu là cô, cô sẽ chẳng mạnh mẽ, chịu đựng được như má lớn.
Cô về đến công ty thì thấy Hoàng Trọng đang đứng ngoài cổng, anh khoanh tay đi đi, lại lại trước cổng nghe chừng đang thấp thỏm chuyện gì đó, khi nhìn thấy chiếc xe ô tô của cô trở về, đôi môi anh khẽ nở nụ cười. Cô thấy lạ liền hỏi
- Anh đứng đây làm gì đó?
Thái độ của anh bỗng dưng thay đổi, anh chau mày lại khó chịu bảo:
- Đợi em chứ làm gì. Em đi đâu thì về sớm chút, bên ngoài nhiều kẻ thù rình rập, nguy hiểm lắm.
- Em đi thăm Đậu thôi mà.
Anh tiến lại vòng tay ôm eo cô, anh nói:
- Vào công ty ăn tối thôi.
- Anh đi gặp đối tác mà chưa ăn à? Chả lẽ không kí được hợp đồng.
- Anh là ai cơ chứ, chẳng công ty nào có thể từ chối anh được đâu. Có điều anh ăn ít thôi để còn về ăn với vợ chứ.
Anh cứ làm cho cô thấy hạnh phúc thế này thì sao cô có thể thờ ơ giữ khoảng cách với anh được cơ chứ. Cô chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho cô cả. Trước đây anh có thể là một người đào hoa nhưng có lẽ bây giờ anh đã thay đổi. Cô tin anh và tin chính con tim của mình.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, cô luôn sát cánh bên anh, đợt này anh chỉ tập trung vào phát triển công ty chứ không có động thái thách thức nào với công ty vận tải biển quốc tế BT, vì vậy mà cuộc sống bình lặng hơn.
Chị Thiên Kim làm trợ lí cho Hoàng Kiên rất suôn sẻ, cô còn nghe nói chị rất được lòng Hoàng Kiên, anh ta mê chị và chiều chuộng chị lắm. Cái loại háo sắc như anh ta rồi sẽ có ngày ૮ɦếƭ dưới tay của mỹ nhân thôi.
5 tháng sau.
Vào một buổi chiều nóng nực, cô đang ngồi lên lịch trình công việc trong tuần cho Hoàng Trọng thì có điện thoại gọi đến, cô nhấc máy:
- Alo. Công ty vận tải biển quốc tế Hoàng Trọng xin nghe.
Đầu dây bên kia một giọng nói gấp gáp vang lên:
- Cô ơi. Con Đậu đây.
- Ừ. Có chuyện gì vậy?
- Cái Uyên sanh rồi cô ơi!
- Tin vui, thế giờ em đang ở bệnh viện với Uyên hả?
- Dạ. Chỉ có mỗi mình em chăm sóc nó thôi, không ai ngó ngàng gì đến nó cả.
- Ủa? Sao kì vậy? Má nhỏ đã rất nhọc công để cái Uyên mang thai cháu của bà cơ mà, sao giờ lại không ai ngó ngàng.
- Cái Uyên...... sanh con gái cô ạ.