Nhìn những dòng chữ cùng tấm ảnh trên tờ báo mà cô thấy căm phẫn tột độ, cô tức tối xé nát tờ báo trên tay rồi ném hết vào thùng rác. Ông ta đã không còn khoanh tay đứng nhìn như trước nữa rồi, ông ta đã bắt đầu châm ngòi cho cuộc chiến này. Được thôi, cô sẽ cùng anh chiến đấu lại tới cùng.
Cô lái xe về nhà lấy hết của hồi môn và số tiền mà ba cô đã giấu cho cô trong ngày cưới. Cô mang tất cả vàng, đồ trang sức và cả chiếc nhẫn cưới của Hoàng Kiên mang đi bán, muốn cứu vớt được công ty thì phải cần rất nhiều tiền vì vậy mà thứ gì bán được cô đều bán hết. Những chiếc túi hàng hiệu cô đã từng rất yêu thích, nhưng giờ đây cô chẳng còn thấy tiếc nuối khi phải bán chúng đi, miễn sao kiếm được chút tiền.
Cô gom lại số tiền đó đem đến công ty, dù biết số tiền này quá ít ỏi, chẳng thấm vào đâu so với tổn thất của công ty đang phải chịu nhưng ở thời điểm này, một đồng thôi cũng thấy rất quý giá.
Anh nhận số tiền cô đưa cho mà lòng anh càng thêm nặng trĩu, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm, anh lau những giọt mồ hôi đang rơi lấm tấm trên trán cô, anh thở dài nói:
- Vất vả cho em quá.
Cô nở nụ cười tươi nhất để an ủi anh, cô bảo:
- Không vất vả chút nào cả, anh đừng nghĩ là em đang giúp anh đấy nhé, em chỉ đang giúp chính bản thân mình thôi. Tuy em và anh có những mục đích khác nhau nhưng chúng ta cùng chung một kẻ thù mà.
Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô rồi lại quay về bàn chăm chú làm việc, cô nhìn anh nén tiếng thở dài trong lòng, cô không mấy am hiểu về công việc của anh nên cũng chẳng giúp được anh nhiều. Ở lại đây cứ ngồi không vậy thì cũng chán, cô cất tiếng:
- Tối nay anh muốn ăn món gì không??? Ăn cơm bụi nhiều chắc anh ngán lắm rồi nhỉ?
- Bây giờ ăn chỉ là lấy sức làm việc thôi chứ chẳng thấy ngon nghẻ gì, anh không nuốt trôi nổi món gì đâu.
Nhìn anh ăn uống khổ sở cô thấy xót lắm, đằng nào thì ở lại đây cô cũng chẳng làm được việc gì, về nhà nấu cho anh vài món dinh dưỡng để anh có đủ sức khoẻ mà làm việc. Cô cầm túi xách đứng dậy nói:
- Anh cứ làm việc đi, em về đây.
Nghe cô nói, đôi mắt anh liền rời khỏi tập tài liệu trước mặt, anh ngước lên nhìn cô tò mò hỏi:
- Em về nhà làm gì? Ở đây với anh đi.
Cô mỉm cười đáp:
- Em về nấu cơm, tối em mang lên công ty cho anh.
- Em không phải vất vả đâu, cứ ở đây với anh là được rồi.
- Em ở đây đâu có làm được gì, sao anh cứ phải lo em vất vả thế, nỗi vất vả của em so với những nhọc nhằn của anh có đáng là gì.
- Nhưng có em ở đây anh mới có tinh thần để làm việc.
- Thôi em về, tối em lên nha.
- Ừ. Vậy em đi đường cẩn thận.
Trước khi về, cô còn nán lại vắt cho anh một ly nước cam, sau đó cô mới yên tâm ra về. Cô lái xe trong vô thức vì giờ đây đầu óc cô đang ௱ôЛƓ lung suy nghĩ đủ thứ chuyện. Cô sẽ không để ông Ba Tàu và Hoàng Kiên được hả hê đâu, sacandal kia cô sẽ lật ngược ván bài, trong chuyện tình cảm rắc rối của cô thì Hoàng Kiên mới chính là tội đồ, anh ta đáng bị lên án và chịu sự sỉ nhục của mọi người chứ không phải là Hoàng Trọng và cô. Rồi cô sẽ chứng minh cho ông Ba Tàu biết, nước cờ ông tung ra là quá sai rồi.
Về đến nhà, cô đeo chiếc tạp dề rồi vào trong bếp, Cái Uyên thấy vậy liền bĩu môi:
- Hôm nay bày đặt vào bếp cơ đấy, biết nấu đâu mà sĩ diện. Chị định tối nay cho cả nhà ăn cơm sống chấm nước mắm à?
Cái con này nó nhớ dai thật đấy, hồi cô 15 tuổi trên trường có buổi học dậy nấu ăn cho các nữ sinh, hôm đó học xong cô háo hức muốn về nhà thực hành, cô đuổi hết những người giúp việc ở trong bếp ra ngoài để một mình cô trong đó trổ tài, nhưng lí thuyết khác xa với thực hành, suốt cả buổi hì hụi trong bếp cô chẳng làm nổi được một món nào, đến nấu cơm là dễ nhất rồi mà cô cũng để bị sống, kết quả là bữa tối hôm đó cả nhà phải nhịn đói. Từ đó, cô hứa sẽ không bao giờ thèm vào bếp nữa. Thế mà ngày hôm nay cô lại vì một người mà dám can đảm vào bếp lại một lần nữa, chẳng biết bữa cơm ngày hôm nay có hoàn thành không? Nhưng cô sẽ cố gắng đặt hết tình cảm, tâm tư của cô vào món ăn này, dù vậy thì cô vẫn không quên đáp trả lại cái Uyên:
- Chị làm gì mặc chị, em lo cái thân mình đi, còn cái cỡ em thì muôn đời không có cái diễm phúc chị nấu cơm cho ăn đâu.
Cái Uyên ngồi vắt vẻo trên ghế, nó vừa dũa móng tay vừa mỉa mai:
- Thật tội nghiệp cho ai phải ăn cơm chị nấu. Nhưng mà chị cũng phải vào bếp dần cho quen đi, để đến khi bị đuổi ra đường thì còn biết làm.
Nhìn cái con điên vênh vênh, váo váo mà cô nóng hết cả mắt, nhưng thời điểm bây giờ đang rất nhạy cảm không thể manh động, cô nhẫn nhịn nuốt cục tức này xuống bụng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cứ đợi đấy. Cô chẳng thèm để ý đến nó nữa mà tập trung vào nấu ăn, cô nấu toàn món đơn giản thôi, sườn cô ướp rồi cho vào nướng, su su xào, và thêm đĩa salad bắp cải do cô tự biến tấu. Nhìn lại thành quả của mình cô thấy cũng không đến nỗi nào. Xong xuôi, cô bước lên phòng để đi tắm, nhưng khi vừa lên đến lầu hai thì cô gặp Hoàng Kiên đang từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy cô, đôi mắt anh ta bỗng sáng rực, anh ta nở một nụ cười tà mị rồi tiến lại gần cô, giọng nói đầy ngọt ngào:
- Nếu bây giờ em muốn quay lại làm vợ tôi, tôi vẫn sẽ dang rộng vòng tay đón em trở về, tôi vẫn sẽ chấp nhận em dù cho em đã phản bội tôi. Em thấy thế nào?
Cô nhìn anh với đôi mắt đầy căm thù, cô dứt khoát trả lời:
- Anh đừng có mà mơ, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Dù có ૮ɦếƭ tôi cũng quay lại với anh.
- Đừng nói trước điều gì, đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao? Em nên suy nghĩ cho kĩ, thằng Trọng chẳng còn cái m.ẹ gì đâu, nó chẳng thể cho em được cuộc sống tốt đẹp bằng anh đâu.
Cô nhìn Hoàng Kiên cương nghị nói:
- Đời tôi chỉ cần mỗi Hoàng Trọng ở bên cạnh thôi, còn những thứ khác có hay không đều không quan trọng.
- Tưởng cô thế nào...... cũng chỉ là con đàn bà ngu muội, mù quáng.
- Kệ m.ẹ tôi đi, ngu hay khôn thì cũng không đến lượt anh.
Dứt lời, cô bước vội lên lầu ba, vào đến trong phòng cô khoá chặt cửa lại. Lúc này cô mới dám ôm иgự¢ thở mạnh, mỗi lần đối diện với anh ta là Ⱡồ₦g иgự¢ cô như bị ngưng thở, nhìn anh ta cô còn thấy đáng sợ hơn cả nhìn thấy ma.
Ngồi vài phút cô mới định thần lại được, cô vào nhà tắm xả đầy nước lạnh lên người để xua tan đi những mệt mỏi. Hoàng Kiên, anh ta bị điên thật rồi, cái Uyên đang mang bầu đứa con của anh ta vậy mà anh ta vẫn còn ve vãn, muốn cô quay lại, nhiều lúc cô thật chẳng hiểu nổi đầu óc anh ta đang suy nghĩ cái gì nữa. Cô vẫn còn nhớ như in những trận đòn của anh ta, đã qua một thời gian rồi nhưng nghĩ lại cô vẫn thấy hoảng sợ.
Nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều, cô sửa soạn lại một chút rồi đi xuống dưới nhà. Thanh Trúc gặp cô liền kéo cô vào bếp, nó đưa cho cô bát cháo tổ yến rồi giục:
- Mấy ngày nay chắc cô cậu mệt mỏi lắm, cô ăn đi cho có sức còn giúp cậu.
- Cái gì đây? Cậu lại bảo em nấu cháo cho chị à?
- Đâu có. Em thấy thương cô cậu thôi, em nấu hai bát, cho chị một bát, cho cậu một bát, tí chị đem đến công ty cho cậu giúp em nhé.
- Ừ. Cảm ơn em nhé.
Cô ăn hết tô cháo Thanh Trúc đưa rồi cầm hai chiếc cặp Ⱡồ₦g mang đến công ty. Lúc ra đến cổng cô nhìn thấy Hoàng Kiên đang dắt cái Uyên đi dạo, nhìn hai người bọn họ thật tình tứ, giá kể mà Hoàng Kiên thật lòng với cái Uyên như cái cách anh ta đang thể hiện thì tốt biết mấy, cô không còn ưa cái Uyên thật nhưng tận sâu thẳm trong lòng cô vẫn mong nó được hạnh phúc.
Đến công ty, Hoàng Trọng vẫn đang làm việc chăm chú, đến mức cô bước vào phòng mà anh không hề hay biết, chỉ đến khi cô gõ tay vào cửa anh mới giật mình ngẩng lên, nhìn thấy cô anh liền nhoẻn miệng cười.
- Chờ em mãi.
- Xạo không, anh làm việc tập trung cao độ thế kia thì còn tâm trí đâu mà nhớ đến ai nữa.
- Vẫn còn chỗ trống dành cho một người đặc biệt đấy.
Lời nói của anh chẳng rõ ràng, cứ lấp la lấp lửng vậy thôi nhưng như vậy cô cũng đủ cảm thấy ngọt ngào rồi. Cô bày biện món ăn ra bàn rồi quay sang giục anh:
- Anh rửa tay rồi vào ăn cơm đã.
Anh ngoan ngoãn nghe theo lời cô, anh nhìn món ăn trên bàn rồi lại ngước nhìn lên cô, anh ngờ vực hỏi:
- Là em nấu thật à?
- Dạ.
- Em tự tay nấu tất cả các món này?
- Đúng rồi, sao anh ngạc nhiên dữ thế.
- À thì có bao giờ anh thấy em vào bếp đâu. Có hôm 49 ngày ba em thì hôm đó em đặc biệt vào bếp nhưng anh toàn thấy thằng Đậu làm, chứ em có động tay vào món gì đâu.
- Nhưng hôm nay là em nấu thật. À có món cháo tổ yến là Thanh Trúc nấu. Anh ăn thử đi xem em nấu thế nào?
Anh gật đầu rồi gắp một miếng sườn lên cho vào miệng, cô chăm chú nhìn khuôn mặt anh nhưng anh chẳng có chút biểu cảm gì, anh chỉ thản nhiên bảo:
- Vẫn nuốt được.
Cô nhăn mặt hỏi lại anh:
- Ý anh là sao? Ngon hay dở?
- Bình thường không ngon, không dở, ăn được. Lần đầu làm được thế này là xuất sắc rồi, em ăn cùng anh đi.
- Lúc ở nhà em ăn tô cháo tổ yến rồi.
- Ăn mỗi tô cháo sao no được.
- Em chỉ ăn được vậy thôi, anh phải ăn hết để lấy sức làm việc.
Hoàng Trọng gật gù, nhìn anh ngồi ăn ngon lành mà cô thấy vui trong lòng.
- Em về nhà đã biết tin gì chưa?
- Có chuyện gì sao anh??
- Ông Ba Tàu đã chính thức đưa Hoàng Kiên lên chức giám đốc và giao lại công ty vận tải cho nó quản lí rồi.
- Vậy quá rõ rồi còn gì? Ông ta vẫn luôn muốn để gia tài cho má con Hoàng Kiên, hai người mà ông ta yêu nhất. Anh có biết Hoàng Kiên sẽ ra mắt nhận chức vào ngày nào không?
- Hai hôm nữa.
Cô nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý, vậy là có hội đã đến rồi. Cô bảo anh:
- Anh cứ lo chuyện của công ty đi còn vụ scandal em sẽ xử lí.
- Em có cao kiến gì à???
- Có. Anh cứ chờ mà xem, đến hôm đó anh sẽ biết.