Lúc nhìn thấy Hoàng Trọng, tự dưng đầu óc cô lại tỉnh táo lên hẳn, cô ái ngại nhìn anh định lên tiếng giải thích thì từ đâu Thanh Trúc chạy tới, nó hổn hển:
- Cậu ơi mọi người đến đông đủ rồi, còn chờ cậu nữa thôi đó, nhanh lên cậu.
- Ờ.
Hoàng Trọng trả lời Thanh Trúc nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Thiên Ý, anh lừ mắt nhìn cô thêm một lần nữa rồi lạnh lùng bước đi.
Thanh Trúc lúc này cũng đã thấy cảnh tượng trong lều, nó nhăn mặt lại bảo:
- Trời! Ban ngày ban mặt giữa nơi bao người mà hai người làm trò gì kì thế, em nhìn còn thấy xấu hổ thay. Chưa kể nơi này đang dịch bệnh, hai người ý tứ lại đi.
Thiên Ý nghe vậy vội lên tiếng giải thích:
- Không phải như em nghĩ đâu, hiểu lầm thôi.
- Thôi mặc kệ hai người em chẳng biết nhầm hay lẫn gì, giờ em phải đến giúp cậu Trọng một tay đây.
- Em với cậu Trọng làm gì ở đây vậy???
Cái Thanh Trúc dường như không nghe thấy tiếng cô hỏi vì nó còn mải đi giúp cậu chủ của nó. Cô não nề nhìn anh Thế Trung, cái cảnh tượng lúc vừa nãy dễ gây hiểu lầm thật đấy nhưng mà khổ nỗi Hoàng Trọng lại xuất hiện đúng lúc đó mới buồn. Rồi đây coi biết ăn nói sao với anh, liệu anh có tin cô hay không?
- Em đang lo lắng à? Tại sao em lại sợ Hoàng Trọng hiểu lầm, em và nó đâu có yêu nhau???
Lời anh Thế Trung nói làm cô có chút suy nghĩ, giữa cô và Hoàng Trọng là thế nào nhỉ? Nếu nói không có tình cảm thì cũng không đúng nhưng nếu nói là tình yêu thì có hơi vội. Cô không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy nhưng tận sâu trong lòng cô rất sợ anh hiểu lầm. Cô chẳng biết phải trả lời Thế Trung sao nữa, cô chỉ hỏi lại anh:
- Anh có biết anh Trọng đến đây làm gì không?
Thế Trung buồn buồn lắc đầu:
- Anh không biết, vừa nhìn thấy nó ở đây anh cũng ngạc nhiên.
Thiên Ý vội xuống giường, cô vừa xỏ đôi dép vừa nói:
- Để em ra ngoài xem họ đang làm gì?
Thế Trung cầm lấy tay cô kéo lại, anh lo lắng:
- Em đang mệt mà, nghỉ ngơi đi để anh ra xem.
- Giờ em hết mệt rồi.
- Sao em cứ luôn không nghe theo lời anh vậy?
- Em nói thiệt mà, bây giờ em có thể làm việc lại rồi, chắc lúc nãy do nắng quá nên hơi bị choáng tí thôi.
Thế Trung thở dài bất lực, anh cùng cô đi ra bên ngoài, ở đằng xa xa, cô thấy tất cả mọi người trong khu nghèo và cả các bác sĩ, y tá của khoa cô đang ngồi theo thành từng hàng, đứng bên phía trên có Hoàng Trọng đang nói gì đó, vì cách xa nên cô không nghe thấy được.
Cô tò mò tiến lại gần hơn, cô cũng xếp hàng ngồi vào cùng mọi người, cô hỏi chị Lan đang ngồi bên cạnh cô:
- Chị Lan!!! Mọi người đang ngồi đây làm gì đó?
- Công ty vận tải biển quốc tế Hoàng Trọng đến đây làm từ thiện. Trời ơi! Chị không ngờ lại được gặp anh ấy ở đây, vẫn đẹp trai quá.
Chị Lan trả lời cô nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào Hoàng Trọng. Cô biết chị Lan thích Trọng từ cái đợt ở bệnh viện rồi nhưng hồi đó cô với Hoàng Trọng chưa có gì nên cô chẳng bận tâm mấy. Nhưng bây giờ thì khác, cô và anh đã là vợ chồng, khi nhìn thấy người phụ nữ khác dùng ánh mắt đắm đuối nhìn anh thế này trong lòng cô cứ thấy gai gai. Cô lay lay cánh tay chị Lan, cô thủ thỉ bảo:
- Chị ơi, đừng mơ tưởng nữa, nghe thiên hạ đồn anh ấy có vợ rồi.
Chị Lan ngẩn ngơ nhìn cô, chỉ vội hỏi:
- Thông tin có chính xác không đấy.
- Chính xác chị ạ, thấy bảo mới lấy.
- Trời!!! Tiếc thật ấy, uổng quá, đẹp trai vậy mà lấy vợ sớm thế.
- Anh ấy gần 30 tuổi rồi chị, còn sớm gì nữa.
- Ờ. Nhưng nhìn mặt trẻ mà, nhìn như mới đôi mươi ấy, cứ mơn mởn ra thế kia. Ước gì được một đêm cùng anh ấy nhỉ?
- Chị này!!! Nói gì kì.
Chị Lan rầu rĩ bảo:
- Chị thấy đau lòng Ý ạ, thầm thương trộm nhớ người ta bao lâu này, giờ được gặp lại thì biết người ta đã có vợ. Buồn quá.
Mặt chị Lan ủ rũ đúng như kiểu bị thất tình, nhìn mặt chị mà cô thấy tội nhưng biết sao giờ, cô không muốn ai thích anh, càng không muốn người khác lại gần anh, chẳng hiểu sao cô lại ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình.
Ngồi nghe anh nói mà cô cứ tủm tỉm suốt, anh nói sáng nay khi nghe tin nơi này bị dịch bệnh hoành hành anh đã rất lo lắng, lúc đó trong đầu anh luôn quẩn quanh suy nghĩ “ cứu người như cứu hoả” vậy nên anh đã ngay lập tức cho họp mọi người trong công ty để bàn kế hoạch đến đây giúp đỡ mọi người. Lời nói của anh vừa dứt thì những tràng vỗ tay vang lên, anh tận tay phát quà cho từng người một. Anh từ thiện nước uống và những thực phẩm thiết yếu, không những vậy mỗi hộ gia đình còn được thêm một chiếc phong bì, chị Lan huých vào cánh tay cô, chị bảo:
- Giàu thật đấy, đã cho quà lại còn cho cả tiền.
Nghe chị nói cô chỉ biết cười thôi chứ chẳng biết nói gì vì Hoàng Trọng đúng là giàu thật mà, giàu tiền của, giàu cả tình cảm nữa, nhìn cái cách anh nói chuyện, đối xử với mọi người trong khu nghèo này là cô biết, ngày hôm nay cô lại hiểu thêm về anh đôi chút.
Vì sợ mọi người phát hiện ra mối quan hệ của cô và Hoàng Trọng nên cô không dám tiến tới lại gần anh, chỉ dám nhìn anh từ xa vậy thôi. Đợi cho công ty anh phát từ thiện xong, cô và các đồng nghiệp lại lao vào công việc, cô đang ngồi khám cho bệnh nhân thì Thanh Trúc rón rén tiến lại gần, nó nói nhỏ vào tai cô:
- Cậu bảo cô ra xe, cậu muốn gặp.
Anh muốn gặp cô sao? Trong lòng cô bỗng dâng lên niềm vui, cô cũng rất muốn chạy đến gặp anh nhưng ngặt nỗi cô lại đang rất bận, cô dặn Thanh Trúc:
- Nói lại với cậu là giờ chị bận lắm, không ra được, có gì về nhà rồi gặp.
- Dạ.
Thanh Trúc đi rồi, cô lại tập trung vào công việc, mọi người đều cố gắng trong hôm nay phải khám được hết cho mọi người, vì vậy mà đến tận khuya công việc mới xong. Anh Thế Trung gọi bà con tập trung lại dặn dò mọi người giữ gìn sức khoẻ và phải làm đúng theo lời bác sĩ căn dặn để dịch bệnh mau chóng qua. Trước khi đoàn cô lên xe để về, người dân họ xúm lại cảm ơn các y, bác sĩ đã đến đây cứu giúp mọi người. Mỗi lần làm được việc có ích, trong lòng cô thấy thoải mái hẳn, cô vui vẻ tạm biệt mọi người rồi lên xe anh Trung ra về.
Cả cô và anh Trung đã đều thấm mệt, cô mệt mỏi dựa đầu vào kính xe, cô bảo anh:
- Cảm ơn anh, lâu rồi không có cảm giác lạc quan thế này. Đúng là không có gì vui bằng được làm công việc mình thích.
- Thế thì quay lại bệnh viện làm việc đi em?
- Anh biết mà, em vẫn còn chuyện riêng cần giải quyết, còn chuyện quay lại bệnh viện chỉ là sớm hay muộn thôi.
- Ừ. Anh luôn mong em sớm quay lại, mà hôm nay anh định gặp Hoàng Trọng để giải thích giúp cho em nhưng mà lúc đó anh lại bận quá, để chút nữa về anh gọi điện nói chuyện với nó.
- Không sao đâu anh, để em nói với anh ấy là được thôi.
- Anh sợ em lại khó xử. Mà....... em với Trọng bây giờ thế nào?
- Là sao hả anh?
Thế Trung ngập ngừng:
- À...... thì ý anh muốn hỏi em và nó đã nảy sinh tình cảm gì với nhau chưa.
Cô khẽ mỉm cười nhìn qua ô cửa kính, cô nhỏ nhẹ đáp:
- Em cũng không rõ nữa.
Nhìn thái độ khác lạ của cô cùng câu trả lời lập lờ thế kia là anh đã phần nào hiểu được tâm tư của cô, hình như cô đang bắt đầu thích Hoàng Trọng rồi thì phải. Suốt cả một đoạn đường dài sau đó, anh không nói thêm bất cứ câu nào vì giờ đây trong lòng anh đang mang một nỗi buồn phiền, giữa bạn thân và người mình thích, anh phải làm sao đây?
Chiếc xe chạy bon bon trên con đường, chẳng mấy chốc đã dừng trước cổng ngôi biệt thự. Cô tạm biệt anh rồi bước vào nhà, vừa đi đến sân cô đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả ở trong phòng khách phát ra.
Hôm nay chắc có lẽ ông Ba Tàu và má nhỏ ăn mừng Hoàng Kiên xuất viện, vì vừa bước vào trong nhà cô đã thấy ông Ba Tàu, má nhỏ, Hoàng Kiên và còn cả cái Uyên đang ngồi cùng với nhau uống bia, ăn mực. Đúng là một gia đình hoàn hảo đây rồi, nhìn thấy cô, ông Ba Tàu liền niềm nở gọi:
- Con vào cất đồ đạc đi rồi ngồi xuống đây uống bia cùng ta.
Vẻ mặt của ông ta lúc này là sao đây? Ông ta đã quên chuyện ở bệnh viện rồi sao? Mới qua mấy hôm thôi mà, sao có thể quên nhanh thế được chứ. Nhưng ông ta đã thích diễn thì cô cũng diễn lại cho phải phép:
- Dạ. Con cảm ơn ba, nhưng giờ con hơi mệt, con xin phép lên phòng nghỉ đây ạ.
Cái Uyên thấy vậy liền thêm vào:
- Chị ấy vừa đi từ vùng dịch về đó ba, không thể để chị ấy ngồi đây được, lây dịch sang con thì ૮ɦếƭ.
Má nhỏ đồng tình:
- Phải đó ông ạ, nó ở nhà rảnh quá nên toàn đi linh tinh, cô mà mang dịch về đây là cô phải chịu trách nhiệm đấy.
Cô chẳng thèm đứng ở đó thêm nữa, nhìn thấy mấy người bọn họ là cô đã thấy bực rồi. Cô nhanh chóng bước lên phòng, lên đến nơi cô gặp cái Trúc đang lúi húi lau bàn, cô ngạc nhiên hỏi:
- Muộn rồi mà vẫn còn dọn dẹp sao Trúc?
- Hôm nay đu từ thiện về rõ muộn nên giờ em mới dọn được.
- Em về nghỉ đi, để mai làm có sao đâu?
- Úi, cậu sạch sẽ lắm, tí cậu về mà thấy bẩn, cậu lại mắng em.
- Thế cậu đi đâu rồi?
- Cậu đi dùng bữa với thứ trưởng, dạo này cậu đang phải đi tạo mối quan hệ mà.
Cô gật gật rồi lấy bộ quần áo trong tủ ra đi tắm, do hai hôm làm việc cật lực nên bây giờ cô cảm thấy bản thân chẳng còn tí sức nào nữa, tắm xong, cô ra ngoài phòng nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ ngon giấc thì tự nhiên có vật gì đó ươn ướt chạm vào иgự¢ cô khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng hốt khi phát hiện cúc áo trên người cô đã bị mở toang, một bên иgự¢ của cô đang bị Hoàng Trọng dùng miệng kích thích, bên còn lại thì bị anh dùng tay xoa nắn, cô xấu hổ đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt lấy cô hơn. Cô đấm vào lưng anh, giọng cô nói ngắt quãng:
- Anh.... buông em ra đi.
Anh chẳng nghe cô nói, anh còn ra sức cắn nhẹ vào nụ hoa đang đỏ hồng lên của cô, một lúc sau đôi môi anh mới chịu rời khỏi иgự¢ cô, anh tìm đến đôi môi của cô mà nhẹ nhàng hôn lên, cô cảm nhận được vị rượu trong miệng anh, bình thường cô không thích uống rượu vì nó rất đắng nhưng không hiểu sao cô lại thấy vị rượu trong miệng anh rất ngọt.
Được anh kích thích mãnh liệt, toàn thân cô bắt đầu tê dại đi, đầu óc như mụ mị dần. Cô không còn phản kháng nữa mà thả lỏng cơ thể để cảm nhận.
Nhưng chẳng hiểu anh đang tức giận điều gì mà động tác của anh không còn nhẹ nhàng nữa, những cú thúc mạnh mẽ ra vào trong cô khiến cô thấy đau nhói, cô nhăn mặt kêu lên:
- Em...... đau.
Động tác тһô Ьạᴏ của anh vẫn không chịu dừng lại, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô, anh gằn lên:
- Tại sao lại là Thế Trung, hai người đã làm gì sau lưng tôi hả???