Cưới Chạy - Chương 26

Tác giả: Uyển Nguyệt

Hoàng Trọng đưa tay lên lau sạch vết máu đang rỉ ra từ khoé miệng, sau đó anh ngẩng mặt lên nở một nụ cười hết sức nhạt nhẽo, anh nhìn ông Ba Tàu lạnh giọng nói:
- Hình như ba đã quên mất ngôi nhà này là của ai rồi thì phải? Để con nhắc lại cho ba nhớ, mảnh đất này là của ông bà ngoại con để lại, vậy thì tại sao con phải cút đi đâu cơ chứ???
- Má con nhà mày giống y hệt nhau, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi chứ??? Ba mươi năm rồi đấy sao vẫn cứ mãi ôm hận trong lòng. Chúng ta đã ở với nhau mấy chục năm, chúng ta là một gia đình, thay vì đấu đá nhau thì tại sao lại không yêu thương, thuận hoà với nhau?
Má lớn nghe ông Ba Tàu nói vậy liền bực tức lên tiếng:
- Gia đình???? Nực cười thật, ông phun ra hai cái từ đó mà không thấy ngượng mồm à. Vết thương trong lòng tôi đã thành sẹo rồi, dù có ở với nhau cả trăm năm đi nữa thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho hai người.
Ông Ba Tàu liếc nhìn má lớn, giọng ông có phần thống khổ:
- Đúng là tôi có lỗi với bà vì thế mà suốt bao năm qua tôi luôn bù đắp cho má con bà đó thôi, lúc nào má con bà cũng là nhất, cũng là số 1 trong nhà này, như vậy mà bà vẫn chưa hài lòng sao? Lòng dạ bà hẹp hòi quá.
Má lớn bĩu môi, bà nói:
- Vâng. Tôi hẹp hòi lắm, tôi chẳng thể nào chấp nhận được cảnh chung chồng, càng không chấp nhận được má con nó đã sống bám ở đây nhưng lại còn không biết điều. Nhỏ thì mãi mãi là nhỏ, đừng có ôm giấc mộng trở thành bà hoàng, cái giá phải đánh đổi lớn lắm đấy.
- Sao bà lại nói thế? Má con Hoàng Kiên đã bao giờ dám ᴆụng đến chân tóc của ba chưa. Ở nhà này mọi thứ đều theo chỉ đạo của bà, bà muốn làm gì thì làm, toàn quyền quyết định. Bà còn đòi hỏi gì nữa nào, bà tham lam nó vừa thôi, tôi hết nhẫn nhịn nổi với bà rồi đấy.
Từ lúc nãy đến giờ, má nhỏ luôn bày ra vẻ mặt đáng thương nép sát sau lưng ông Ba Tàu. Nhìn cái dáng vẻ yếu đuối của bà ta mà cô thấy khinh, trước mặt thì ngọt ngào, dịu dàng nhưng sau lưng bà ta biến thành con người hoàn toàn khác, lợi dụng cả ma quỷ để đạt lấy mục đích của mình thì quả bà ta không đơn giản chút nào.
Má lớn ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn má nhỏ, bà đay nghiến:
- Ông tưởng hai má con nó hiền lành lắm à??? Tôi biết, ông và nó đến với nhau bằng tình yêu chân thật nên ông dễ bị nó làm cho mù quáng, còn ông chỉ đến với tôi bằng tình yêu vụ lợi, thực dụng và đầy toan tính. Ba mươi năm nay, chưa một giây, một phút nào tôi hài lòng với cuộc sống này cả, tôi không muốn người ta gọi tôi là bà lớn, tôi chỉ muốn người ta gọi tôi bằng một tiếng “bà” duy nhất thôi. Thế nhưng chưa bao giờ tôi được là duy nhất, ngày tôi biết mình mang thai Hoàng Trọng cũng là ngày ông đưa má con nó về đây. Ông và nó đã có con với nhau vậy mà còn đi lừa dối tôi, hai người thật bỉ ổi.
- Sao bà cứ mãi nhắc đi nhắc lại chuyện cũ vậy? Nó qua lâu rồi, đã chấp nhận sống với nhau bao năm nay thì nên dần tha thứ cho nhau, ôm hận trong lòng mãi khiến bà càng thêm già nhanh thôi.
- Vết thương đã hằn sâu vào trong lòng, không bao giờ tôi có thể tha thứ được.
- Vậy thì bây giờ bà muốn tôi phải làm sao?
Giọng má lớn lạnh tanh:
- Toàn bộ tài sản phải đứng tên Hoàng Trọng, lúc đó tôi mới yên lòng.
Nghe thấy vậy, ông Ba Tàu quắc mắt lên nhìn má lớn, ông nghiến răng nói:
- Hoàng Trọng và Hoàng Kiên nó đều là hai đứa con của tôi, mai sau đứa nào giỏi giang thì tôi giao lại cơ ngơi cho đứa đó tiếp quản. Nhưng bà yên tâm, tôi là người công bằng, tôi vẫn chia đều phần trăm cho hai thằng. Và có cả phần trăm cho cháu trai tương lai nữa.
Nói đến đây, ông bỗng dừng lại quay sang nhìn Hoàng Trọng và Thiên Ý, ông cười rồi nói tiếp:
- Thằng Kiên nó sắp có người nối dõi rồi, hai con cũng nhanh chóng sinh cho ta cháu trai đi thôi, để ta chia tài sản cho đều, không má của các con lại ganh tị.
“ Choang”, tiếng cốc trên bàn bị má lớn ném xuống khiến cho mọi người trong nhà đều bị giật mình, bà gắt gỏng lên:
- Tôi là tiểu thư, là tiểu thư đấy, sao tôi phải đi ganh tị với loại đàn bà ti tiện kia. Tôi đã nói rồi những thứ vốn dĩ thuộc về tôi thì tôi sẽ không bao giờ để người khác lấy được nó.
Dứt lời, má lớn hằm hằm bước về phòng, ông Ba Tàu nhìn theo bóng dáng mảnh mai của má lớn, trong đáy mắt ông ánh lên chút bực tức và có cả xót xa. Ông ngồi bịch xuống ghế day day hai bên thái dương, má nhỏ thấy vậy liền chạy tới Ϧóþ đầu cho ông, bà ngọt nhạt:
- Mình vất vả rồi, để em bấm huyệt cho mình dễ chịu nhé.
Cô với Hoàng Trọng nhìn cảnh trước mặt mà thở dài, anh nắm tay cô kéo lên trên phòng, lúc bước lên cầu thang cô có nghe thấy giọng ông Ba Tàu mệt mỏi hỏi má nhỏ:
- Dạo này bà có làm việc gì để bà ấy phật ý không?
- Tôi có làm gì đâu, tính chị ấy luôn thất thường mình còn lạ gì nữa. Với lại chị ấy nhiều tham vọng quá, lúc nào cũng muốn thâu tóm tất cả mọi thứ. Tôi thì chỉ cần được sống với mình và con là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi, chẳng mong muốn gì nhiều.
- Haizzz...... bà ấy mà nghĩ được như bà thì tôi đã chẳng phải nhọc lòng rồi. Bà Ϧóþ mạnh tay lên đi, tôi nhức đầu quá....
Nghe hai người họ nói mà cô thấy thương cho má lớn, kể ra trong nhà này má lớn là người đáng thương nhất. Bị người mình yêu phản bội, lừa dối, đã vậy tài sản của ba má để lại còn bị lấy đi mất, nếu như là cô thì cô cũng không bao giờ có thể tha thứ được. Rõ ràng ông Ba Tàu đã có con với má nhỏ trước khi đến với má lớn, vậy thì cô chắc chắn một điều,ông Ba Tàu và má nhỏ đã lên kế hoạch giăng bẫy má lớn. Cô cũng nể má nhỏ thật, vì ham hư vinh, phú quý mà sẵn sàng chia sẻ người mình yêu cho người phụ nữ khác để đổi lấy cuộc sống giàu có. Vậy thì..... chắc gì má nhỏ đã thật lòng với ông Ba Tàu, cô cảm thấy má nhỏ dường như chẳng thật lòng với ai cả? Những người bà tỏ ra yêu quý thực chất chỉ là để lợi dụng mà thôi.
Lên đến phòng, cô lay lay tay Hoàng Trọng hỏi:
- Hoàng Kiên hơn tuổi anh à.
- Ừ. Hơn tôi 2 tuổi, nhưng vì là con của má nhỏ nên phải chịu làm em tôi.
- Trời!!! Bảo sao má không hận cho được.
- Ừ. Em đã từng hỏi anh tại sao không bỏ những oán hận đi để vui vẻ sống với nhau thì câu chuyện hôm nay là câu trả lời đấy. Nếu là em thì em có chấp nhận tha thứ được không?
- Nếu má nhỏ chỉ là phút chốc lầm lỡ với ba thì có thể tha thứ được nhưng đằng này cả hai người bọn họ đã cùng nhau lên kế hoạch lừa dối má lớn, điều này không thể nào chấp nhận cho nổi.
Hoàng Trọng không nói gì thêm nữa, anh mở tủ ra lấy bộ quần áo ngủ đưa cho cô, anh bảo:
- Tắm đi.
Cô gật đầu cầm lấy bộ quần áo bước vào nhà tắm, cởi chiếc váy trên người xuống cô nhìn thấy bết bầm trên cơ thể của mình rồi nhớ lại chuyện ban sáng với Hoàng Trọng mà mặt cô bỗng đỏ ửng. Cô chẳng ngờ loại тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢ đó mạnh đến thế, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chủ động trong chuyện đó, giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.
Tắm xong, cô bước ra bên ngoài thì đã thấy Hoàng Trọng tắm xong nằm trên giường rồi, cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh tắm ở đâu mà nhanh vậy?
- Tôi tắm trên lầu bốn.
- À. Ở phòng sách hả, lâu lắm tôi chẳng dám lên phòng đó, sợ phải chạm mặt với Hoàng Kiên.
- Giờ cô có muốn lên không, tôi dẫn cô lên.
- Thôi. Ngày hôm nay đủ mệt rồi tôi muốn đi nghỉ......
Ngập ngừng một chút cô nói tiếp:
- Nhưng cũng cảm ơn anh, nhờ anh nhường cho tôi căn phòng đó nên tôi mới có thể sống tốt đến bây giờ.
- Cảm ơn mà chỉ nói suông thế thôi à???
- Thế hay tôi mua quà tặng anh nhé, anh thích gì???
- Thích em.
Mặc kệ Thiên Ý đang đơ người bất động, anh choàng tay ôm lấy eo cô kéo cô ngả xuống giường, anh nói khẽ vào tai cô:
- Bây giờ em còn thấy bức bối, khó chịu ở đâu nữa không, để anh giúp.
Hai bên má cô tự nhiên nóng rực, cô đấm vào иgự¢ anh mấy cái rồi đẩy anh ra nhưng anh đã nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô lại. Anh trêu chọc:
- Giờ làm trên giường sẽ thoả mái hơn nhiều đấy, thử lại không??
- Không. Sáng nay vẫn chưa đủ hay sao???
- Chưa. Ai bảo em đầu độc anh bây giờ anh nghiện mất rồi.
- Thế thì anh đi ra ngoài mà kiếm, giờ tôi hết nhu cầu rồi.
- Không thích. Có vợ vừa đẹp vừa thơm thế này việc gì phải đi đâu.
Cô lừ mắt nhìn anh, khuôn mặt anh cứ nhăn nhăn, nhở nhở thế kia cô chẳng biết lời nói của anh có thật lòng không nữa, nhưng mà cô vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên niềm vui rất khó tả. Được nằm trong vòm иgự¢ vững chãi của anh cô cảm thấy bình an đến lạ, cô dễ chịu dụi vào иgự¢ anh nhắm mắt lại, đang liu thiu dần vào giấc ngủ thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Thanh Trúc vang lên:
- Cậu ơi. Em Thanh Trúc đây ạ, em vào phòng nhé.
Nghe thấy giọng Thanh Trúc, Thiên Ý bỗng nhiên ngồi bật dậy, cô vuốt vuốt tóc rồi ngồi ngay ngắn trên giường cách Hoàng Trọng một khoảng. Hoàng Trọng nhìn cô đầy khó hiểu, anh bảo:
- Làm gì mà hốt hoảng thế, em đang nằm với chồng em thì có gì đâu mà phải sợ.
Cô gãi đầu, không phải là cô sợ mà là cô thấy ngại, để Thanh Trúc nhìn thấy hai vợ chồng đang nằm trên giường ôm ấp nhau thì cũng hơi kì. Với lại, từ trước đến giờ cô đã tình cảm thế này với ai bao giờ đâu nên cô thấy không quen.
Lúc này Thanh Trúc đã bước vào, trên tay nó bê tô cháo tổ yến hạt sen đặt trước mặt cô, nó cười cười:
- Cậu bảo em nấu cháo cho cô đấy, cô ăn đi để mà có sức chiến đấu.
Thiên Ý hơi bị bất ngờ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá làm cô quên mất mình chưa ăn tối.
- Vất vả cho em rồi.
- Không có gì. Mà cúc áo của chị bị bung ra kia, cài vào đi đừng có mà quyến rũ cậu của em.
Cô nhìn xuống chiếc áo của mình rồi luống cuống cài lại cúc, nó bị bung ra lúc nào cô đâu có biết. Hoàng Trọng lừ mắt nhìn Thanh Trúc, anh cáu:
- Thiên Ý là vợ cậu mà, có quyến rũ cậu thì cậu càng thích chứ cần gì mày phải nhắc nhở. Cúc áo bung ra để lộ tí иgự¢ như thế mới đẹp, mày không thấy gái tây người ta toàn ăn mặc kiểu vậy à.
- Ủa?? Em tưởng cậu không thích chứ?
- Có thằng điên nó mới không thích.
- Thế hồi trước ở bên Mỹ, có lần cậu bảo với em cậu nói không thích con gái ăn mặc khiêu gợi, hở hang còn gì.
Bị Thanh Trúc nói trúng tim, Hoàng Trọng hơi ngẩn người nhưng rồi anh nhanh chóng gạt đi:
- Thôi thôi mày lắm chuyện quá, hôm nay có gì không? Báo cáo đi.
Thanh Trúc liếc nhìn sang Thiên Ý, nó dè chừng nói:
- Nhưng.............
Chưa cần nó nói hết câu, Hoàng Trọng đã đoán được ý, anh bảo:
- Cứ nói đi, Thiên Ý là vợ cậu rồi mà, mày còn sợ gì nữa.
Thanh Trúc gật đầu, giờ nó mới yên tâm lên tiếng:
- Cậu có biết tại sao dì ba rất hay đi theo má nhỏ không? Không phải vì dì ba yêu quý má nhỏ đâu mà giữa hai người đã có thoả thuận, cậu nghe xong đừng có sốc đấy nhé.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc