Cô nhìn chiếc xe của lão Năm đi khuất bỗng thở dài một tiếng. Cách đây mấy năm, lão đánh bài thua phải gán miếng đất để trả cho ba cô vì vậy mà lão cay cú lắm, lão hận ba cô còn chả hết nói gì đến chuyện lão tự nguyện lái xe thuê cho ba cô. Hôm gặp lão ở nhà cô cũng chẳng để ý gì nhiều, nghe lão kể bị mất hết ruộng đất, tài sản cô còn lấy làm thương cảm nhưng bây giờ nghe thằng Đậu nói như vậy thì cô đã hiểu ra vấn đề. Lão Năm có thể chính là người của Hoàng Kiên, tất cả mọi việc xảy đến với cô có lẽ là kế hoạch của anh ta, thật khốn kiếp, thời gian qua cô thấy anh ta không có động tĩnh gì nên đã chủ quan, coi thường, không ngờ sau lưng anh ta vẫn đang âm thầm giở trò với cô.
Cô kéo thằng Đậu vào một góc rồi hỏi nhỏ:
- Từ hồi lão Năm làm cho nhà mình, có điều gì đáng ngờ nữa không.
Suy nghĩ một hồi, thằng Đậu như nhớ ra điều gì đó liền kêu tiếng:
- À có một lần con bắt gặp thấy lão ta đang lục giấy tờ ở trong phòng ông, con có hỏi thì lão bảo ông sai lão kiếm tìm tờ giấy gì đó con không rõ. Đợt đó lão Năm thân thiết với ông nên con cũng chẳng nghi ngờ gì, với lại nghĩ chắc ông đưa chìa khoá tủ cho lão ta thì lão ấy mới mở được tủ, giờ nghĩ lại con mới thấy mình dại, biết vậy con hỏi lại ông thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này.......
- Đừng tự trách mình, không phải lỗi của em đâu. Đến chị còn bị vẻ mặt của lão lừa mà, đâu ai biết là lão làm việc cho tay Kiên cơ chứ.
- Thế giờ cô tính sao? Mà cô không định đi làm nữa à???
Cô lắc đầu rồi cười buồn, cô bảo:
- Chắc tạm thời chị gác lại công việc cứu người thôi, chị sẽ bắt cái lũ khốn nạn kia phải trả giá, bây giờ chị chắc chắn là ba chị bị chúng nó hại.
- Con cũng nghĩ vậy, nhưng bọn chúng nguy hiểm lắm, liệu cô có thể đối đầu được với bọn chúng không?
- Chị không sợ bọn chúng nó đâu, với lại bên cạnh chị còn có anh Trọng mà. Em yên tâm.
Nói rồi, cô quay về phòng thay bộ váy khác rồi lái xe đến bệnh viện. Tận trong đáy lòng cô luôn cảm thấy hổ thẹn, cô làm bác sĩ nhưng lại chẳng thể cứu chữa được cho ba mình, điều đó làm cô hằng đêm luôn tự trách, dằn vặt bản thân. Cô cảm thấy xấu hổ và không thể tiếp tục công việc được nữa. Và điều quan trọng nhất là cô muốn dành thời gian để đi tìm lại công bằng cho người cha quá cố của cô.
Bệnh viện ngày hôm nay vẫn bận rộn như mọi khi, nhìn cảnh những đồng nghiệp đang thăm khám, cấp cứu cho các bệnh nhân mà cô thấy chạnh lòng, bước chân của cô càng lúc như nặng nề hơn. Cuộc đời cô là đầy rẫy những biến cố, mới chỉ gắn bó ở nơi này chưa được bao lâu lại lại phải rời đi.
Cô tần ngần đứng trước cửa phòng trưởng khoa, cô hít một hơi thật sâu rồi mới bước chân vào phòng. Cô đặt lá đơn xin nghỉ việc trước mặt Thế Trung, cô nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi anh vì em không thể tiếp tục công việc cứu người được nữa.
Thế Trung nhìn xuống lá đơn đặt trên bàn rồi ngước lên nhìn cô không chớp mắt. Mãi sau anh mới lên tiếng:
- Em đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Rồi anh ạ, nếu sau này còn cơ hội em sẽ quay lại.
- Ừm. Anh đã nghe Hoàng Trọng nói lại với anh rồi. Anh........ muốn được bên cạnh em, cùng em vượt qua những ngày tháng khó khăn này, liệu...... có được không?
Cô khẽ mỉm cười, chí ít thì vẫn còn người lo lắng cho cô, nhưng cô lại không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, cô khéo léo từ chối:
- Cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng đây là chuyện riêng của em, em không muốn lôi kéo bất cứ ai vào cuộc cả. Em sẽ tự lo liệu được.
Khuôn mặt anh trầm xuống, anh nhìn cô xót xa nói:
- Nếu có khó khăn gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ làm tất cả để giúp em.
- Dạ. Anh làm việc đi, em xin phép về đây.
Cô xoay người, vội bước nhanh ra khỏi bệnh viện, cô sợ nếu còn đứng ở đó lâu cô sẽ lưu luyến không muốn xa. Cô lái xe chầm chậm trên con đường rợp bóng cây xanh, cảnh sắc nhìn yên bình thật đấy nhưng lòng cô lại đầy những bộn bề, lo toan. Ở ngưỡng tuổi 26, cuộc đời cô bắt đầu chông chênh và đầy gập ghềnh, dù biết cứ cố chấp bước về phía trước sẽ làm cho đôi chân bị rướm máu nhưng cô vẫn cứ quyết tâm bước, mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc và những kẻ xấu xa được lôi ra ngoài ánh sáng.
Cô chưa muốn về nhà nên cứ đi lang thang quanh thành phố cho khuây khoả, cô đánh tay lái rẽ vào một con hẻm, trong con hẻm này có một quán cà phê nổi tiếng lắm, lâu rồi cô chưa được thưởng thức lại mùi vị đặc biệt của nó. Cô vừa lái xe đậu vào bãi thì vô tình nhìn thấy lão Năm và Hoàng Kiên đang từ trong quán cà phê bước ra. Hai người bọn họ đúng là ác mộng của cô, muốn uống tách cà phê cũng không được yên.
Tâm trạng cô trở nên tồi tệ khi nhìn thấy hai con người đó, cô đổi ý không uống cà phê nữa mà quyết định đi theo hai người bọn họ, may ra thì tìm được manh mối nào đó.
Lão Năm lái xe không quá nhanh vì vậy mà cô dễ dàng bám sát theo được. Hướng đi của Hoàng Kiên hình như là về bến cảng thì phải? Và quả đúng như cô dự đoán, chiếc xe tiến vào bến cảng, rồi đi mãi sâu vào bên trong vài trăm mét nữa chiếc xe mới dừng lại.
Từ lúc vào đến bến cảng, cô luôn giữ khoảng cách xa với xe của Hoàng Kiên để không bị bại lộ. Cô dừng xe lại rồi nhanh chân bước theo sau bọn họ,ở bến cảng có nhiều người qua lại và có đủ thứ âm thanh hỗn tạp nên cô nghĩ không cần phải quá cẩn trọng, chỉ cần bám theo kịp bọn họ là được.
Cô cứ mải miết đi theo bọn họ mà không hề hay biết cô đã lỡ bước chân vào lãnh thổ của bọn chúng. Đi qua cánh cửa sắt nhỏ, cô nhìn thấy bên trong căn phòng to lớn đó có tầm 5-6 thanh niên đang tập bắn súng. Cô đứng nép vào góc tường nhìn Hoàng Kiên uy nghiêm bước vào, anh ta chọn một khẩu súng trên tường rồi nhắm vào tấm bia trước mặt bắn trúng điểm giữa, tiếng súng vang lên khiến cô giật bắn mình. Biết không thể ở lại đây lâu được nữa nên cô nhẹ nhàng lùi từng bước chuồn ra, thế nhưng khi gần chân cô gần chạm tới cánh cửa thì bỗng nhiên cánh cửa đóng sập xuống, cùng với đó Hoàng Kiên bất ngờ quay lại phía sau chĩa thẳng đầu súng về phía cô.
Hoàng Kiên nở một nụ cười có phần đểu cáng và nguy hiểm, anh ta nhìn chằm chằm vào cô rồi nhếch mép nói:
- Chào vợ cũ, em can đảm thật theo anh đến tận đây cơ đấy?
Thiên Ý bị bất ngờ nên có chút hoảng sợ, cô nép sát vào cánh cửa rồi run run lên tiếng:
- Rồi..... anh định làm gì tôi???
- Anh rất thích cái tính kiêu ngạo của em đấy, kể cả ૮ɦếƭ cũng vẫn phải ngẩng cao đầu phải không??? Nhưng mà em đừng có lo lắng quá, em đã mất công đến tận đây anh sao có thể bạc đãi em được. Lại đây với anh.
Ánh mắt căm phẫn của cô nhìn anh ta trừng trừng, cô cương nghị nói:
- Mở cửa ra đi, tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
- Nếu em không muốn ở đây thì ngay từ đầu em đừng có đến, còn nếu đã đến rồi thì khó có thề ra được.
- Anh muốn gì? Nói đi đừng dài dòng.
- Muốn.... em.
- Bỉ ổi.
Hoàng Kiên đưa khẩu súng cho tên đàn em rồi tiến lại về phía cô. Anh ta đưa tay sờ lên khuôn mặt cô rồi dần dần nần xuống bờ vai trắng mịn màng của cô mà vuốt ve, âu yếm. Cô sợ hãi đẩy bàn tay bẩn thỉu của anh ta ra rồi dùng tay đập liên tục vào cánh cửa để cầu cứu.
- Có ai không??? Cứu...... cứu với.
Điệu cười đểu cáng lại một lần nữa vang lên, anh ta kéo cô lại gần rồi bảo:
- Đừng có cố hét nữa, chẳng ai nghe được đâu, ngoan ngoãn ở lại đây phục vụ tôi đi, tối tôi sẽ thả cô về.
- Anh đừng có mơ.
- Cô là người bằng xương, bằng thịt đang đứng trước mặt tôi đây, tôi đâu có mơ. Mà nghe nói cô vẫn còn trinh trắng à, may quá đúng lúc tôi cần giải xui thì cô lại tự mò đến đây.
Nói rồi anh ta tặc lưỡi nhìn sang đám đàn em sai bảo:
- Mang thuốc tới đây.
- Dạ. Ok anh.
Một tên đàn em lấy trong tủ ra một viên thuốc màu hồng đưa cho Hoàng Kiên, nhìn sơ qua cô đã ngờ ngợ đoán ra được đó là loại thuốc gì rồi. Trong lòng cô bây giờ bỗng dâng trào cảm giác sợ hãi đến tột độ, loại người như Hoàng Kiên không việc gì là anh ta không dám làm, ngày hôm nay cô ૮ɦếƭ chắc rồi.
Hoàng Kiên giơ viên thuốc lên nhìn nhìn, anh ta nói nhỏ vào tai cô:
- Hôm nay, cô sẽ phải tự động trèo lên người tôi mà van xin, nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu.
Rồi anh ta ra lệnh cho đàn em:
- Ra ngoài canh cửa đi.
Bọn đàn em lần lượt ra bên ngoài, cánh cửa sắt từ từ khép lại. Cô biết anh ta sẽ ép cô uống viên тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢ kia vào trong người nên cô cố gắng mím chặt môi lại, nhưng sức cô chẳng lại được với anh ta, bàn tay to khoẻ của anh ta Ϧóþ mạnh miệng cô rồi nhét viên thuốc vào, sau đó anh ta còn đổ đầy nước trong miệng cô. Cô cảm nhận được viên thuốc đang từ từ trôi xuống cổ rồi xuống bụng cô.
- Vài phút nữa là thuốc sẽ có tác dụng thôi, nhưng cô hãy cố chờ tôi một chút nhé, tôi đi tắm cái đã.
Anh ta đi rồi, cô bất lực ném chai nước vào góc tường rồi khóc lên nức nở, cô không thể để anh ta làm nhục được. Nhưng cơ thể cô nó không còn nghe theo lí trí của cô nữa rồi, khắp cơ thể bắt đầu nóng râm ran, cô lờ đờ và có cảm giác rất khó chịu. Cô bức bối chạy đến cái bàn cầm cốc nước đổ lên người nhưng cũng chẳng thể làm cô dễ chịu hơn.
Lúc này, Hoàng Kiên bước ra, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, ham muốn trong người cô càng lúc càng lớn, cô cố gắng điều hoà hơi thở của mình để đè nén ham muốn trong người xuống. Thế nhưng càng lúc cô càng khó thở, cô sắp không chịu nổi được nữa rồi...........
Vào đúng lúc cô gần như tuyệt vọng nhất thì bất chợt cô nghe thấy âm thanh đánh nhau ngoài cửa rồi cả tiếng 乃úa đập vào cửa vang lên chát chúa, mỗi tiếng 乃úa phát ra là một tia hy vọng cho cô, cô hét lên:
- Cứu tôi....... cứu tôi.
“ Chát”. Một phát tát mạnh giáng xuống mặt cô khiến miệng cô bật cả máu tươi.
Hoàng Kiên rít lên:
- Bọn khốn kiếp, thính như ch.ó đấy. Nhưng mà cô đừng vội hả hê, thằng nào vào đây tao bắn vỡ sọ.