Cô bàng hoàng, sửng sốt nhìn đoàn cảnh sát trước mặt. Ba cô đúng là có bắt ép các chủ đồn điền nhỏ chơi bài để chiếm đoạt đất của họ thật nhưng nếu chỉ vì chuyện đó mà thu hồi tất cả tài sản của nhà cô thì đâu có được. Để có khối tài sản như bây giờ, ba cô cũng phải tính toán, làm việc cật lực lắm mới có chứ đâu phải toàn đi ςướק bóc, chiếm đoạt. Bây giờ tự nhiên đến thu hồi tất cả là sao chứ???
Cô nắm chặt bàn tay cố nén chặt cảm xúc vào bên trong không để bọc lộ ra ngoài, cô đanh giọng hỏi lại:
- Tại sao lại thu hồi hết tài sản nhà tôi? Lí do đâu? Chứng cứ đâu? Các người dựa vào đâu mà đòi lấy đi hết tất cả công sức cả đời của ba tôi.
Cảnh sát nhìn cô, điềm đạm nói:
- Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ giấy tờ, sổ sách của ba cô và phát hiện thấy, trong suốt những năm ba cô làm Hội đồng đã làm việc mập mờ, tham nhũng, ăn hối lộ, chiếm đoạt đất đai, cho mượn tiền vay lãi cắt cổ và còn cả có chuyện mua quan bán chức. Chúng tôi đã có đủ cả nhân chứng lẫn vật chứng, vì vậy cấp trên đã ra lệnh bắt giữ ông Hội đồng Vận, và thu hồi toàn bộ tài sản.
Nghe vị cảnh sát kia luận tội ba cô mà cô say sẩm hết mặt mày, những chuyện trước kia ba cô làm có những chuyện cô biết nhưng có những chuyện cô không biết. Vì vậy mà bây giờ khi nghe họ nói vậy cô chỉ biết bất lực đứng lặng thinh, cổ họng cô nghẹn cứng lại, cô run run hỏi lại:
- Vậy....... ngôi biệt thự này thì sao? Đây là mảnh đất và ngôi nhà của ba má tôi xây dựng lên trước khi ba tôi làm Hội đồng nên không tính đúng không?
- Cô có hiểu thế nào là “ toàn bộ tài sản” không hả? Ngay bây giờ chúng tôi đến đây để niêm phong ngôi nhà này, cô còn thứ gì thì thu dọn nốt đi rồi xin mời ra ngoài.
Bước chân cô chẳng thể đứng vững được nữa, cô loạng choạng lùi ra sau mấy bước, thằng Đậu thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy cô, nó van xin:
- Cho chúng tôi xin ở lại một ngày nữa thôi để chúng tôi làm lễ 49 ngày cho ông. Mâm cơm cúng đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ thầy về làm lễ, mong các anh thương tình, nới lỏng lệnh được không ạ?
- Không được. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên, mời mọi người thu xếp rồi ra ngoài.
Nói rồi, vị cảnh sát đó ra hiệu cho đội phía sau dùng băng keo niêm phong dán khắp nhà. Cô chẳng thể giữ lại nổi sự bình tĩnh nữa rồi, cô hất văng chiếc cốc trên bàn xuống đất rồi hét lên:
- Có còn tình người nữa không hả??? Để cho tôi làm lễ trọn vẹn cho ba tôi đã, ông đã phải chịu ra đi đột ngột rồi bây giờ có cái lễ cũng bị phá nữa là sao???
Vị cảnh sát kia vừa dùng tay đẩy vai cô vừa gằn giọng nói:
- Lỗi là tại chúng tôi à??? Có trách là trách ba của cô tham lam, làm việc bất chính, vì ba cô mà bao người phải chịu cảnh lầm than, ông ta đã dồn biết bao người vào bước đường cùng. Tránh ra cho chúng tôi làm nhiệm vụ.
- Ba tôi không phải người xấu xa như thế, các người đừng có mà vu khống, lăng mạ ba tôi, để ông ấy được yên đi.
Tên cảnh sát đó trừng mắt lên nhìn cô, anh ta ra lệnh:
- Ném hết bọn chúng nó ra ngoài.
Cái Uyên đã lủi đi từ lâu, trong nhà chỉ còn cô với thằng Đậu đang cố bám trụ lại không muốn rời đi, chẳng hiểu sao lúc này cô lại khoẻ đến thế, cô bám vào cánh cửa chắc đến nỗi hai tên cảnh sát cũng chẳng thể kéo được cô đi, bàn tay cô chà xát vào cánh cửa đến rớm máu.
Đúng lúc này, Hoàng Trọng đi đón thầy Tụ trở về, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mặt anh tức tối quát to:
- Buông cô ấy ra mau?
Anh hằm hằm tiến lại kéo hai người cảnh sát kia ra khỏi người cô, anh gằn giọng:
- Có chuyện gì?
Thằng Đậu nghe anh hỏi, nó chạy lại kể hết sự tình. Sắc mặt anh lúc này cực kì khó coi, anh lừ mắt nhìn tên cảnh sát trước mặt. Anh nói:
- Để chúng tôi ở lại làm lễ cho ba tôi đã, xong xuôi chúng tôi sẽ dọn đi.
- Đây là mệnh lệnh cấp trên chúng tôi không thể làm trái.
- Tôi sẽ gọi điện cho cấp trên bọn anh, vậy nên bây giờ các anh cứ về đi, nếu có chuyện gì tôi đứng ra chịu trách nhiệm tất cả.
Trước sự cứng rắn của Hoàng Trọng, vị cảnh sát có chút ngập ngừng, anh ta lên tiếng hỏi:
- Có phải anh là....... Hoàng Trọng.
- Ừm.
Mấy tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau có vẻ gì đó rất ái ngại, rồi sau vài giây cuối cùng tên đội trưởng gật đầu đồng ý cho cô ở lại làm lễ cho ba.
- Trước 5 giờ chiều là mọi người phải rời đi đấy?
- Được thôi.
Đội cảnh sát đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng dậy lấy tay phủi phủi quần áo rồi vào trong bếp cùng thằng Đậu bê mâm cơm cúng ra. Thầy Tụ làm lễ hơn một giờ đồng hồ, xong xuôi cô bảo thằng Đậu sắp cơm lên cho thầy và Hoàng Trọng ăn còn cô chạy xuống bếp, kiếm một góc kín sụt sịt khóc. Ngôi nhà này chứa đựng biết bao tình yêu thương, chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm cùng kí ức của cô. Lòng cô đau quặn lại, trái tim như có ai đó Ϧóþ nghẹn, cô đau đớn khóc lên rưng rức. Giờ đây còn nơi nào để hương khói cho ba của cô nữa đây, càng lúc tiếng nấc càng lớn hơn, cô cố bụm chặt miệng không cho tiếc nấc được phát ra ngoài, cô rất sợ mọi người nhìn thấy cô lúc thê thảm thế này.
Rồi từ phía sau, một bàn tay thon dài giữ chặt lấy bờ vai đang run rẩy của cô. Anh đau xót ôm chặt cô vào lòng, anh nhẹ nhàng an ủi cô:
- Còn có tôi bên cạnh cô nữa mà.
Cô ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, cô nói trong tiếng nấc:
- Chẳng có ai muốn bên cạnh tôi lâu dài hết, ai cũng muốn bỏ tôi mà đi.
Bàn tay nóng rực của anh đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, giọng anh trầm trầm:
- Nếu em muốn, tôi sẽ luôn bên cạnh em.
Vì khóc nhiều quá nên đâm ra đầu óc cô bây giờ cứ bị u u mê mê, lời anh nói cô chẳng thể hiểu hết, nhưng cô biết hiện tại cô chỉ còn có anh nữa thôi, tuy anh chỉ là một người chồng trên giấy tờ nhưng đối với cô bây giờ anh là chỗ dựa vững chắc nhất.
Anh đưa tay lên lau khô giọt nước mắt trên má cô, anh dịu dàng:
- Ra ăn cơm rồi tôi đưa em về.
- Nhưng......... ảnh thờ của ba......
- Sẽ đưa về phòng chúng mình, như vậy ngày nào em cũng được nhìn thấy ba.
Cô gật gật đầu rồi cùng anh ra nhà ngoài ăn cơm với mọi người. Trong bữa cơm cô để ý ánh mắt thằng Đậu buồn lắm, thỉnh thoảng nó cứ liếc nhìn trộm cô, cô biết từ nhỏ nó đã sống ở đây bên cạnh ông và cô, bây giờ ngôi nhà bị thu hồi nó cũng như cô đều không nỡ rời đi.
Cô cũng đang phân vân lo cho tương lai sau này của nó, rồi đây khi rời khỏi ngôi nhà này nó sẽ đi về đâu, nghĩ ngợi một hồi, cô nhìn nó dò hỏi:
- Đậu có muốn học nghề hay muốn làm gì không, chị sẽ cho tiền em học. Từ giờ em sẽ được tự do, nhưng em cũng đừng lo lắng quá chị sẽ luôn bên cạnh em, chị sẽ không bỏ rơi em đâu.
Thằng Đậu xụ mặt xuống, đôi mắt nó đỏ hoe, nước mắt như sắp trực tuôn trào, nó buồn buồn bảo:
- Cô ơi!!!! Cô....... cho em theo cô được không? Cả đời này con đã hứa hầu cận bên ông nhưng giờ ông đi rồi, con sẽ hầu cận bên cô, được không cô???
Có thêm được một người bên cạnh cô thì cô cũng rất vui nhưng như vậy thì thiệt thòi cho Đậu quá, cô tần ngần:
- Thế...... tương lai của em thì sao? Giờ có cơ hội em hãy đi làm lại cuộc đời, chị tự lo liệu cho bản thân được mà.
- Em sẽ ở bên cô để cùng cô chiến đấu tìm lại sự trong sạch cho ông. Con không nghĩ ông có thể làm ra nhiều điều xấu xa như bọn họ nói. Con tin ông, con tin cô, xin hãy cho con đi theo cô.
Đến nước này cô sao có thể từ chối được nữa, cô gật đầu đồng ý cho Đậu theo cô về nhà ông Ba Tàu. Trước khi đi, cô thu dọn hết những kỉ vật của ba con cô cùng di ảnh của ông. Ra đến cổng, cô cố ngoái lại nhìn ngôi biệt một lần nữa, rồi đây ngôi nhà sẽ vắng tanh chẳng còn bóng người, cô nhớ lắm, nhớ da diết những bữa cơm cùng ba, nhớ hình ảnh ba ngồi trước cửa nhà đọc báo, nhớ cả những đêm khuya thanh vắng, ba ngồi cô độc hút điếu xì gà. Ba cô có lẽ chưa hiểu hết cô nhưng cô cũng phải công nhận rằng ông là người yêu chiều cô nhất.
- Nếu sau này ngôi biệt thự cho bán đấu giá, tôi sẽ mua lại giúp cô.
Nghe Hoàng Trọng nói vậy trong lòng cô thấy ấm áp vô cùng, đôi môi bất giác nở một nụ cười.
- Cảm ơn anh.
Cả đoạn đường dài, không ai nói với ai câu gì, ai cũng lặng im với suy nghĩ của riêng mình. Về tới nhà, cô gọi cái Du dẫn Đậu xuống khu dành cho người làm rồi sắp xếp chỗ ở cho Đậu. Còn cô và anh thì lên trên nhà, vừa vào bên trong cô đã nhìn thấy cái Uyên ngồi vắt vẻo trên ghế ăn nho, nhìn thái độ kênh kiệu của nó mà cô không tài nào ưa nổi, cô đã định phớt lờ nó đi ra mà nó còn cố tình ra vẻ:
- Chị Ý ngồi đây ăn nho với em, nho này ở mình hiếm lắm, anh Hoàng Kiên đặc biệt đặt từ bên Mỹ về cho em đấy.
Thiên Ý cười nhạt, cô bảo:
- Chị không ăn đâu, em ăn đi cho thai nhi đủ dưỡng chất. Mà sao hôm nay ở nhà chị em về lúc nào mà chị không biết?
- À. Lúc đó bụng em râm ran đau, em sợ hãi quá phải chạy vội về nhà gọi bác sĩ tới khám, may là không bị sao.
- Ừ. Em cẩn thận vậy là tốt. Nhưng sao em lại biết trước nhà chị bị thu hồi vậy.
Cái Uyên chẳng suy nghĩ gì, nó buột miệng nói, có ý tỏ ra khoe khoang:
- Em là vợ ai cơ chứ??? Em là vợ Hoàng Kiên kia mà, chuyện gì em chả biết. Là Hoàng Kiên nói cho em biết đó.
- À thì ra là vậy???
Con người Hoàng Kiên là vậy? Luôn làm chuyện xấu sau lưng người khác, về độ đê tiện và bần thỉu thì anh ta là số 1 ở đất Sài Gòn này rồi, đối phó với dạng tiểu nhân như vậy quả thật không dễ chút nào.
Sau 49 ngày của ba cô, cô cũng chưa có tâm trạng để đi làm ngay, mặc dù bị viện trường nhắc nhở là nghỉ lâu nhưng cô cũng kệ, công việc của cô là cần sự tập trung cao độ nhưng với hoàn cảnh như hiện giờ đầu óc cô chẳng thể tập trung làm nổi việc gì.
Những ngày sau đó cô sống tích cực hơn, hằng ngày cô ra vườn chăm sóc hoa linh lan cùng má lớn, buổi tối thì cô tìm đến những cuốn tiểu thuyết để đọc giải trí. Trước khi muốn làm lên chuyện lớn thì hãy để đầu óc tỉnh táo, cô sẽ nhanh vững tâm trở lại để cùng Hoàng Trọng chiến đấu đến cùng, và lôi những kẻ xấu xa ra ngoài ánh sáng.
Buổi sáng hôm nay, như mọi hôm cô đi dạo một vòng quanh cổng, đang đi cô bắt gặp bóng dáng quen quen đang đứng lau xe cho Hoàng Kiên, cô đứng chăm chú nhìn rất lâu, một hồi sau cô mới lên tiếng:
- Ủa? Chú Năm sao lại gặp chú ở đây rồi.
Vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói đó, chú Năm trả lời:
- Chào cô Thiên Ý, từ hôm ba cô mất tôi không còn chỗ làm nên đến đây xin việc. Bây giờ tôi lái xe cho cậu Kiên cô ạ.
- Dạ. Mà ba con ra đi đột ngột như thế chắc chưa trả hết tiền công cho chú nhỉ? Chú tính còn bao nhiêu công để con trả cho chú.
- Thôi cô ơi, cũng chẳng đáng là bao đâu cô.
Rồi chú Năm giơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ, chú vội vã nói:
- Ối ૮ɦếƭ muộn giờ đi đón cậu Kiên rồi, tôi xin phép cô nhé.
- Dạ. Chú đi ạ.
Tại sao chú Năm nói chuyện với cô lại không nhìn thằng vào cô nhỉ? Ánh mắt chú hình như đang cố né tránh cô thì phải, cô đang đứng bần thần suy nghĩ thì thằng Đậu bỗng tự đâu chạy lại kéo tay cô, nó ngó trước, ngó sau rồi nói nhỏ với cô:
- Cô ơi con nhớ ra một chuyện, có lần con bắt gặp lão Năm đem thuốc phiện vào cho ông hút và cũng chính lão mời gọi những ả chân dài đến phục vụ ông đấy cô ạ.