Cưới Chạy - Chương 18

Tác giả: Uyển Nguyệt

Cô đứng nép vào bên góc tường nín thở nghe cuộc nói chuyện kì lạ đó, má nhỏ tiếp tục lên tiếng:
- Ta không thích con bé này, nó chỉ là một đứa người làm sao xứng với con trai ta. Tại sao không nhập vào Thiên Ý, nếu Thiên Ý mang bầu với Hoàng Kiên thì ông Ba Tàu mới tin tưởng để lại cho một nửa tài sản.
- Bà tham lam vừa thôi, tôi biết thừa ý của bà, bà vừa muốn tài sản của ông Ba Tàu, vừa muốn tài sản của nhà ông Hội đồng nữa chứ gì. Nhưng tôi không thể làm gì được Thiên Ý, cô ta có người âm che chở. Đứa người làm này cũng tốt chứ sao, sau này nó là người rất dễ sai bảo.
- Nhưng nó là người của con Thiên Ý, không dễ đâu.
- Tôi bảo được là được, bà không tin tôi à. Thôi tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện nữa, bà về đi.
Nghe thấy cuộc nói chuyện đã kết thúc, Thiên Ý nhanh chân tìm cho mình chỗ nấp, chờ má nhỏ đi khuất rồi cô mới dám thò mặt ra, cô đảo mắt nhìn xung quanh khu vườn mong tìm kiếm được người vừa nãy nói chuyện với má nhỏ. Rồi bất ngờ cô nhìn thấy dáng người quen quen đang từ từ bước về khu nhà dành cho người ở, dưới ánh sáng mờ mờ của đèn điện hắt vào, cô nhận ra dáng người đó chính là cái Uyên. Hai tay nó chắp sau lưng, điệu đi khoan thai này không giống với nó chút nào, cô biết ngay là nó bị vong nhập nhưng vì tin tưởng má nhỏ nên cô đã không đưa nó đi gặp thầy, giờ thì mọi chuyện đã rõ, cái vong đó là của má nhỏ, thật ghê sợ.
Cô cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, cô muốn chạy ra trước mặt cái Uyên để tra hỏi nhưng đôi chân cô vừa bước lên được một bước thì bị một bàn tay rắn chắc kéo lại, người đó ghì chặt cô vào lòng rồi nói nhỏ vào tai:
- Cô bị điên hay sao mà định chạy ra đó, nó không phải là cái Uyên đâu, là ma đấy. Bây giờ cô mà chạy ra là lộ hết chuyện.
- Thế bây giờ tôi phải làm sao?
- Cứ từ từ, phải tìm hiểu kĩ mọi chuyện thì mới lên kế hoạch được, nóng vội là hỏng bét ngay.
Cô mím chặt môi đau đớn, lòng cô bỗng quặn thắt lên từng cơn, cô thương cái Uyên, nó vì ai mà chịu dày vò, uất ức thế này chứ. Nó theo cô bao nhiêu năm nay, tận tình chăm sóc cô từng chút một. Cô chưa cho nó được thứ gì cả mà toàn đem khổ đau đến cho nó, nếu cô biết gia đình này phức tạp như vậy thì cô đã để cái Uyên ở nhà với đám thằng Đậu rồi. Thế nhưng cuộc đời mà, làm gì có hai từ “giá như”.
Cô lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cái Uyên, từng giọt nước mắt ân hận lặng lẽ rơi xuống. Một lúc sau, cô mới ngước mắt lên hỏi anh:
- Phải đưa cái Uyên đi gặp thầy thôi, nhìn con bé bị thế này tôi không thể chịu đựng được.
- Cô nghĩ nó sẽ đồng ý theo cô đi gặp thầy à???
- Nếu không ta mời thầy về nhà, tôi không sợ má nhỏ, tôi sẽ vạch mặt bà ấy để cho ông Ba Tàu biết.
- Ba tôi không tin mấy cái chuyện nhảm nhí này đâu, nếu tôi không được tận mắt chứng kiến thì tôi cũng chẳng tin.
- Vậy cứ để cho bà ta lộng hành vậy sao? Còn cái Uyên nữa, không thể để nó dính dáng đến Hoàng Kiên được.
- Muộn rồi, nó đã ăn ngủ với Hoàng Kiên rồi, không phải một lần thôi đâu mà đến tận ba lần rồi.
Cô tròn xoe mắt lên nhìn anh đầy kinh ngạc, cô lắp bắp hỏi lại như không tin vào tai mình:
- Anh nói thật...... thật chứ??? Tại sao bây giờ anh mới nói với tôi.
- Tôi tính đề tìm hiểu rõ mọi chuyện xong mới nói với cô, ai ngờ hôm nay cô lại biết rồi.
- Thế anh có biết người nhập vào cái Uyên là ai không?
Hoàng Trọng lắc đầu, anh bảo:
- Tôi không thể đoán ra được là ai, có khi nào cái vong đó được má nhỏ dẫn về để điều khiển, nhưng đó cũng chỉ là dự đoán của tôi thôi. Cô cố gắng đợi đến hôm rằm, hôm đó má nhỏ và dì ba lên chùa thì tôi sẽ mời thầy về nhà chơi rồi tiện xem cho.
- Vậy thỉnh thoảng tôi thấy anh bí ẩn ra ngoài vào ban đêm là đi tìm hiểu má nhỏ đúng không?
- Ừm.
Đúng là cô đã bị vẻ bề ngoài nho nhã của má nhỏ đánh lừa rồi, bà ta không đơn giản chút nào, chỉ vì muốn con trai được hưởng tài sản mà bà ta có thể đi hại người khác để thoả mãn lòng tham của mình. Được, bà ta đã ᴆụng đến người của cô thì cô cũng sẽ chơi đến cùng với bà ta.
Rồi đột nhiên cô quay sang Hoàng Trọng đề nghị:
- Anh có thể cõng tôi về phòng được không?
Anh nheo mắt nhìn cô đầy thích thú, con người cô thường ngày cứng nhắc là vậy mà cũng có lúc thú vị đấy chứ. Anh không chút chần chừ mà quỳ xuống cho cô leo lên lưng mình. Cô gục vào vai anh mệt mỏi hỏi:
- Anh hãy nói cho tôi biết, ở ngôi nhà này tôi có thể tin ai được???
Nghe cô hỏi, anh bỗng bật cười, anh trả lời;
- Hãy tin tưởng tôi.
- Tôi có thể tin tưởng anh sao??? Anh sẽ không lừa dối, lợi dụng tôi đấy chứ?
- Lừa dối thì chắc chắn là không nhưng..... lợi dụng thì có đấy?
- Tôi biết mà, chẳng có ai yêu thương tôi vô điều kiện cả. Anh muốn tôi làm gì cho anh?
- Khi nào cần đến cô tôi sẽ nói cho cô biết cô cần phải làm gì.
Hôm nay biết cô buồn nên anh không trêu chọc cô như mọi khi nữa, về đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại cứ ôm cổ anh không chịu buông, anh ngạc nhiên hỏi:
- Cô bị sao vậy? Cô kéo cổ tôi sắp lìa khỏi đầu rồi này.
- Anh muốn lấy lại tài sản cho má đúng không?
- Sao cô lại hỏi vậy?
- Chỉ cần sinh cháu trai cho ba là đã được thừa hưởng tài sản rồi, tại sao anh không dùng cách đó mà phải tính kế làm gì cho mệt?
- Cô định sinh con cho tôi à???
- Nếu anh muốn.
- Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi có kế hoạch của mình rồi. Và điều nữa tôi muốn nói với cô, tôi muốn đứa con của tôi được sinh ra bằng tình yêu đơm hoa kết trái của ba mẹ, mong muốn con mình được sinh ra hạnh phúc chứ không phải sinh con ra chỉ để phục vụ mục đích của ba mẹ.
Từng lời nói của Hoàng Trọng như đánh động đến tâm can của cô, cô cảm thấy thật xấu hổ vì cái suy nghĩ nông cạn của mình. Chỉ vì muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện mà cô suýt chút nữa giống như má nhỏ, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình.
Hoàng Trọng nói đúng, giữa cô và anh làm gì có tình yêu, đứa trẻ mà được sinh ra trong gia đình như vậy thì không thể có hạnh phúc được. Cô thở dài rồi xoay người vào trong góc tường, buổi tối hôm nay cô bị điên thật rồi, tự dưng thì ăn nói linh ta linh tinh, cô bị vô sinh cơ mà, làm gì có thể đẻ được mà dám mạnh miệng thế cơ chứ . Cô ngại ngùng giả vờ nhắm mắt ngủ để né tránh anh nhưng vì mệt quá mà cô ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt ra cô đã bắt gặp ánh nhìn của Hoàng Trọng, cô chau mày hỏi:
- Anh làm gì mà nhìn tôi ghê vậy???
- Tao đang thắc mắc tại sao lúc cô thức và lúc cô ngủ lại có thể khác nhau đến thế???
- Khác chỗ nào.
Hoàng Trọng cười cười, anh đưa cho cô cái khăn rồi bảo:
- Lau nước rãi trên miệng đi, mất hết duyên rồi.
Cô chẳng thèm dùng khăn của anh, cô bình thản bước vào nhà tắm rồi đáp:
- Bình thường thôi mà, có gì đâu.
- Tôi lại chả thấy bình thường chút nào, xấu xí ૮ɦếƭ đi được.
- Kệ tôi đi, đừng quan tâm làm gì.
- Tại nó đập vào mắt tôi thôi, cô làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng.
Vì vẫn còn sớm nên dưới nhà cũng chưa có ai, chỉ có Thuỳ Linh, dì ba và Hoàng Trọng. Thấy cu bon đang chơi ở cầu thang, cô liền bế thằng bé lên nựng:
- Bon yêu buổi sáng uống sữa chưa con?
Cu Bon còn chưa kịp trả lời thì Thuỳ Linh đã xông tới giựt lấy thằng bé trên tay Thiên Ý, nó hậm hực:
- Không chơi với chị Ý nữa, chị Ý là người xấu.
Thiên Ý nghe Thuỳ Linh nói vậy liền đứng ngẩn tò te, cô hỏi Linh:
- Sao Linh lại nói chị vậy, chị đã làm điều gì không đúng sao?
Vì có Hoàng Trọng ngồi đó nên Thuỳ Linh không dám nói to, nó ghé vào tai cô bảo:
- Em ghét chị lắm, sao chị lại bỏ anh Kiên để chọn anh Trọng. Má lớn và anh Trọng đều là người xấu, bây giờ chị theo họ chị cũng là người xấu.
Nói rồi, cái Linh bế cu Bon trở về bàn ăn. Cái Linh suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi, dì ba thân với má nhỏ như vậy chắc chắn sẽ bị má nhỏ reo rắc nhiều thứ vào đầu.
Qua vụ việc tối qua, nên bây giờ nhìn thấy má nhỏ cô chỉ thấy ghê sợ. Cái Uyên sau vài ngày nghỉ ngơi, hôm nay nó đã xuống dưới bếp làm việc, nhưng khuôn mặt ban ngày của nó ngây dại lắm, khác hẳn với khuôn mặt đáng sợ tối qua. Nhân lúc cơ hội cái Uyên đứng gần cô, cô cầm tay nó lại rồi gặng hỏi:
- Uyên còn nhớ chị thích ăn món gì không?
Nó không nói mà chỉ đáp lại cô bằng cái lắc đầu. Cô có gặng hỏi thêm mấy câu nữa nhưng nó cũng chỉ lắc đầu. Biết không thể làm được gì nên cô chán nản không hỏi thêm nữa.
Rồi cũng đến ngày 15 tháng đó, khi má nhỏ và dì ba vừa ra khỏi nhà thì cũng là lúc Hoàng Trọng mời thầy về nhà. Ông thầy đi lượn quanh một vòng ngôi nhà rồi ngồi lại uống trà bên chiếc chòi lá ở vườn hoa, một lúc sau ông mới chậm rãi lên tiếng:
- Nhà này đang có hai vong nữ quanh quẩn ở đây, một vong đang bị trấn áp ở chỗ nào đó trong ngôi biệt thự này vì ta chỉ nghe thấy tiếng kêu của vong đó thôi chứ không biết chính xác chỗ nào còn một vong thì đang tung hoành, nó đang mượn cơ thể của con người để làm điều xấu xa.
Thiên Ý ૮ɦếƭ sững nhìn ông thầy, cô hỏi lại:
- Có hai vong nữ luôn sao? Thầy có biết hai vong đó là ai không???
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc