Cưới Chạy - Chương 13

Tác giả: Uyển Nguyệt

Hoàng Kim Thiên Ý, cái tên của cô im đậm trên cuốn hộ chiếu được Hoàng Trọng cất giữ vẫn còn mới toanh, cô mím chặt môi lại rồi ngước đôi mắt đầy hằn thù lên nhìn Hoàng Trọng, cô ấm ức hét lên:
- Người ở sân bay hôm đó là anh sao? Thế tức là tại vì anh mà tôi không được gặp lại chị gái tôi?
- Cái gì mà tại tôi, tại cô hậu đậu thì có.
- Ai hậu đậu hơn ai, chính anh là người làm rơi giấy tờ trước mặt tôi mà, đáng lẽ ra người hôm đó không được bay qua Mỹ phải là anh mới đúng.
- Thế nhưng số phận an bài rồi, hôm đó tôi được bay sang Mỹ rất suôn sẻ và bình an. Cảm ơn cô nhé.
- Anh....... thật quá đáng, anh đang cười trên nỗi đau của tôi đấy à?
- Thôi, thôi mọi việc đã qua lâu rồi bây giờ cô cứ gào cái miệng lên thì cũng có ích gì, tôi đang là bệnh nhân của cô đấy đừng làm tôi hoảng sợ.
- Anh thì biết sợ cái quái gì, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
- Rồi cô định làm gì tôi? ɦเếρ ∂âɱ tôi à?
Vừa nói Hoàng Trọng vừa nở một nụ cười trêu ghẹo khiến Thiên Ý muốn nổi điên, cô cuộn tay thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn, cô rít lên:
- Anh cứ đợi đấy.
Nói rồi, Thiên Ý mặt hầm hầm bước ra ngoài, ấy vậy mà Hoàng Trọng không tha cho cô, anh ta vẫn cố tình chọc ghẹo:
- Ê! Này. Bình tĩnh đã, sao nóng nảy thế, bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi mà, phải yêu thương nhau chứ vợ.
- Anh ngậm miệng vào đi.
Mới sáng ra đã bị anh ta chọc cho phát điên, cô chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với anh ta cô không thể nào kiềm chế được, nhiều lúc còn muốn chửi thề cho bõ tức. Chỉ cần nghĩ đến cái khuôn mặt nhăn nhở của anh ta là cô đã thấy cáu rồi. Nguyên nửa ngày hôm đó cô chỉ tập trung khám bệnh và chăm sóc cho các bệnh nhân khác, còn Hoàng Trọng cô mặc xác, cho anh ta khám cuối cùng luôn.
Mãi đến tận trưa, sau khi thăm khám cho các bệnh nhân xong cô mới thèm quay lại phòng anh, vừa thấy bóng dáng cô anh ta chau mày kêu lên:
- Tôi bỏ tiền ra để được nằm phòng Vip, vậy mà thái độ phục vụ của cô lại chậm chạm thế này đây à?
Thiên Ý nhún vai, cô tỉnh bơ đáp:
- Anh thông cảm, tôi phụ trách nhiều bệnh nhân lắm, mà từ trước đến giờ tôi lại hay ưu tiên các bệnh nhân nghèo và có bệnh nặng. Với lại anh là chồng tôi mà nên hãy hiểu cho người vợ tốt bụng này nhé.
- Vậy à. Nhưng tôi là người có kỉ luật, làm việc thì phải đúng giờ. Đến giờ tôi đi nghỉ trưa rồi, miễn khám.
- Do anh không hợp tác khám đấy nhé, nếu có chuyện gì không hay xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu. À mà quên chưa nói với anh, mới phẫu thuật xong mà anh đã uống rượu rồi thì vết thương rất dễ bị nhiễm trùng, nên chú ý.
- Ừ. Cô không phải lo đâu, chiều tôi gọi trưởng khoa lên khám. Giờ thì mời cô ra ngoài.
Cô nghe xong sắc mặt liền tối sầm xuống, chưa lần nào cô đấu khẩu thắng nổi anh ta. Cô hậm hực tiến lại gần anh, giờ chắc cô phải mặt dày ép anh ta khám mới được chứ nếu để anh ta gọi trưởng khoa lên thì thật nào cô cũng bị khiển trách.
Cô lầm lì kéo cánh tay của anh ra kiểm tra, cô bảo:
- Vết thương của anh phục hồi khá nhanh, chắc chỉ vài hôm nữa là xuất viện được.
- Ừ. Tôi biết, cái vết thương bé xíu đó thì có nhằm nhò gì.
- May cho anh là loại súng và loại đạn này dùng để bắn chim nên vết thương của anh mới nhẹ như vậy, chứ nếu anh mà trúng đạn AK thì giờ này cánh tay kia vứt đi rồi, ở đó mà huênh hoang. Mà người nào đã bắn anh vậy? Anh có định kiện họ không?
- Biết là ai đâu mà kiện.
- Vẫn chưa tìm được bọn xấu đó là ai à? Mà anh có nghi ngờ do bọn nào làm không?
- Tôi thù oán cũng nhiều, nhưng nói ra thì cô cũng chẳng biết. Mà cô chưa ăn gì phải không? Trong tủ của tôi có bánh, sữa với trái cây đấy, muốn ăn gì thì cứ tự nhiên.
- Ăn đồ của anh dễ mắc nghẹn lắm.
Dường như Hoàng Trọng chẳng để tâm đến lời nói của cô, anh lấy ra một hộp bánh quy mặn và bọc măng cụt rồi đặt trước mặt cô, anh bảo:
- Ăn đi.
Nói rồi, anh lấy cuốn sách dày cộp trong ngăn bàn ra đọc, cô thấy vậy liền lên tiếng hỏi:
- Anh không ngủ trưa à?
- Quá giờ mất rồi.
Anh ta sống quy tắc đó chứ, những lúc anh ta đọc sách nhìn sao nghiêm túc đến thế, khác hẳn với bộ mặt lúc châm chọc cô. Dù anh ta hay mỉa mai cô thật đấy nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng anh là người hiểu cô nhất, hiểu cô hơn cả ba của cô nữa.
Cô mở gói bánh quy mặn ra vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, trước đây cô tưởng Hoàng Trọng tìm hiểu cô qua cái Uyên, nhưng hình như cái Uyên đâu biết cô thích ăn bánh quy mặn, chỉ có mỗi chị gái Thiên Kim của cô là biết cô thích ăn loại bánh này thôi, chả lẽ...... Hoàng Trọng đã tìm hiểu cô qua chị Thiên Kim. Cô nuốt vội chiếc bánh trong miệng rồi quay sang nhìn Hoàng Trọng một cách dò xét, cô cất tiếng hỏi:
- Tôi muốn biết hồi bên Mỹ sao anh lại gặp được chị tôi.
- Chỉ tình cơ thôi.
Hoàng Trọng miệng trả lời cô nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách, suy nghĩ thêm vài giây anh nói tiếp:
- Tôi là khách quen ở quán cà phê nơi mà chị cô làm việc. Vì là đồng hương nên tôi và chị cô dần trở nên thân thiết. Tôi không ngờ đường đường là con gái của ông Hội đồng vậy mà chị ấy lại phải sống vật lộn ở bên đất nước xa xôi và lạ lẫm ấy, dần dần tôi mới biết chị ấy không hợp với ba của mình.
Thiên Ý gật gật đầu, cô buồn rầu:
- Chị ấy rất ghét ba, vì không muốn sống chung một mái nhà với ông nên chị mới bỏ học lấy chồng sớm. Chị ấy là chị lớn nên chịu nhiều thiệt thòi lắm. Mà từ khi anh về Việt Nam còn liên lạc với chị ấy không?
- Có nhưng ít, 2-3 lần gì đó.
- Tại sao chị ấy liên lạc với anh mà lại không liên lạc với tôi vậy? Bao lần tôi gọi điện cho chị ấy đều không được.
- Chắc tại cô hay hỏi linh tinh đó.
- Lần sau anh liên lạc cho chị Thiên Kim giúp tôi nhé, được không?
- Người ta đã không muốn gặp cô thì cô cần gì phải cố gắng.
Cô đưa miếng bánh lên miệng nhai rồi thở dài, ai cũng bỏ rơi cô hết, chẳng ai còn quan tâm và nhớ về cô nữa. Cả ba cũng vậy, cô thấy giận ông ghê gớm, từ đợt cô đi lấy chồng ba cô thay tính đổi nết hẳn, ông không còn thích bài bạc nữa mà chỉ thích gọi mấy con đàn bà đến mua vui. Ông ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc mà quên đi tội lỗi năm xưa của mình. Cô vừa thấy hận nhưng cũng vừa thấy thương, bao lần vì quá ấm ức mà cô muốn bỏ mặc ông nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô không thể làm vậy được, dù ông có lỗi với má cô nhưng sau khi má mất, một tay ông chăm bẵm, dạy dỗ, yêu thương cô. Và còn điều quan trọng hơn cả là trong người cô đang chảy dòng máu của ba.
Cô chậm rãi nhai hết miếng bánh rồi lên tiếng:
- Chuyện anh hứa sẽ giúp ba tôi, anh còn nhớ chứ.
Lúc này Hoàng Trọng mới bỏ cuốn sách xuống, anh ngước mắt lên nhìn cô rồi gật đầu:
- Tất nhiên rồi.
- Thế anh có kế hoạch gì?
- Hiện tại chuyện cô đã làm vợ chính thống của tôi tạm thời vẫn giữ bí mật, về nhà cô cứ sống bình thường, khi nào thằng Kiên nó bắt nạt, ᴆụng chạm đến cô thì cô cứ hét thật to để ngầm báo cho má lớn, má sẽ giúp cô. Còn kế hoạch thế nào từ từ tôi sẽ nói, cô chỉ cần làm theo lời tôi là được.
Hoàng Trọng vừa nói dứt câu thì cánh cửa liền bật mở, Thế Trung khuôn mặt rạng rỡ bước vào, nhìn thấy Thiên Ý đang ngồi đó ăn bánh Thế Trung trêu:
- Chà, ông cảm mến cô bác sĩ này rồi à, cho người ta ăn bánh cơ đấy.
Thế Trung bước vào đột ngột làm hai con người trong phòng có chút giật mình, hai người lập tức thay đổi thái độ như không quen biết nhau. Hoàng Trọng cười cười bảo:
- Tại ông đấy, cử một người đẹp thế này đến khám bệnh cho tôi sao tôi chịu được.
- Ê. Tôi cảnh báo rồi đó nha, ở bệnh viện này ông muốn ai cũng được ngoại trừ Thiên Ý ra nha. Cô ấy là người nghiêm túc không thích hợp với ông đâu.
- Ok. Tôi sẽ không tán tỉnh cô ấy đâu mà ông lo, kiểu người như vậy không phải gu của tôi.
Thiên Ý nguýt Hoàng Trọng một cái thật dài rồi mới đi làm việc, anh ta cũng chẳng phải gu của cô, gu của cô phải chững chạc, đứng đắn như anh Thế Trung ấy cơ. Thật ra cô chưa từng thích ai nên cô chẳng biết “yêu” là gì, nhưng cô nghĩ người nghiêm túc như cô sẽ hợp với những người đứng đắn, lịch sự hơn.
Ban ngày cô làm việc ở bệnh viện, tối về cô vẫn diễn vai là vợ của Hoàng Kiên. Từ cái hôm anh ta bị má lớn quạt cho một trận đến giờ, thái độ của anh ta khác hẳn, hôm nay trong bữa cơm anh ta còn cười nói với cô:
- Dạo này công việc ở bệnh viện của em thế nào, có vất vả lắm không?
Đột nhiên anh ta quan tâm cô thế này cô cảm thấy không quen, cô nở một nụ cười gượng trả lời:
- Cũng bình thường thôi ạ.
- Nếu vất vả quá thì cứ ở nhà ăn chơi, nhà mình đâu thiếu thứ gì, đi làm gì cho cực.
- Em yêu thích công việc đó nên không thấy vất vả đâu ạ.
- Vậy hả? Em thích thì cứ làm nhưng chú ý ăn uống nhiều vào, thèm ăn món gì thì kêu bọn người làm nấu cho, không phải ngại đâu.
- Dạ.
Người cô nổi hết cả gai ốc lên rồi này, chẳng biết anh ta hôm nay ăn phải thứ gì mà thay đổi 180 độ như thế, cô không tin vào tai mình nữa. Có khi nào anh ta đang có ý đồ gì với cô không? Nghi lắm, tự dưng tốt với cô chắc chắn là có vấn đề.
Má nhỏ thấy con trai và con dâu tình cảm như vậy liền mừng ra mặt, bà bảo:
- Thiên Ý có muốn ăn tổ yến không, chút má kêu cái Du làm cho con nhé.
- Con cảm ơn má, nhưng những thứ bổ dưỡng đó nên để dành cho ba má ạ, chứ con vẫn còn trẻ, khoẻ mà.
- Nhà mình thiếu gì tổ yến đâu mà con khéo lo, ba má có phần rồi, với lại con phải tích cực bồi dưỡng đồ bổ để mau sinh cho ba má cháu trai. Má mong lắm rồi.
- Dạ.
Cô nhàn nhạt trả lời cho qua, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn sang má lớn nhưng khuôn mặt má lớn chẳng chút biểu cảm, bà vẫn thong thả ngồi ăn như không hề nghe thấy chuyện gì. Cô khẽ thở dài một tiếng trong lòng, sống mà cứ phải diễn thế này thật sự quá khó, nó bí bức và giả tạo lắm.
Mỗi lần dùng bữa tối xong, mọi người ai về phòng nấy, còn cô thì xuống bếp tự mình làm một cốc sinh tố cà rốt. Thấy cái Uyên đang lau bếp nên cô đứng gần về phía nó, cô hỏi nhỏ:
- Em dạo này thấy ổn hơn chưa?
Nó lắc đầu chứ không lên tiếng trả lời, từ hôm xảy ra chuyện với nó đến giờ nó lầm lì, ít nói hẳn. Bao lần cô gặng hỏi nhưng nó đều không nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Cô chẹp miệng bảo:
- Hay chị cho em trở về nhà làm cho ba chị nhé, chứ ở đây chắc em sợ lắm phải không?
Cô nghĩ đây là giải pháp tốt nhất cho Uyên, dù cô không nỡ xa nó nhưng chẳng còn cách nào khác. Cái Uyên mỏng manh, yếu đuối nó không thể trụ được ở một nơi đầy rẫy những bí ẩn và nguy hiểm như ngôi nhà này. Thế nhưng, cái Uyên vừa nghe cô đề nghị vậy nó liền lắc đầu:
- Em muốn ở lại đây.
- Nhưng em cứ thế này thì chị không thể để em ở đây được.
- Em đã bảo là em muốn ở đây.
Cái Uyên tự nhiên gắt lên với cô làm cô ૮ɦếƭ sững, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ dám to tiếng với cô cả, tự nhiên cô cảm thấy bị tổn thương. Cô quay ngoắt người định trở về phòng thì cái Uyên liền kéo cô lại, nó trừng mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói lạnh tanh:
- Tại sao lại chọn Hoàng Trọng? Chị không biết nhục à, làm vợ của cả hai anh em luôn sao?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay