Nói xong, Thiên Ý vội cúp máy rồi chạy đi chuẩn bị các dụng cụ và phòng mổ theo lời dặn của bác sĩ Trung. Cô chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Hoàng Trọng mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh cô lại thấy rối đến vậy. Cô hít thở một hơi thật sâu cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, cô là bác sĩ kia mà, những ca tai nạn như thế này ngày nào cô chả gặp, với lại vết thương của Hoàng Trọng cũng không đến nỗi nguy hiểm gì đến tính mạng.
Thế Trung cùng chị Lan nhanh chóng đẩy Hoàng Trọng vào trong phòng mổ. Anh Thế Trung sẽ trực tiếp phẫu thuật cho Hoàng Trọng, Thiên Ý được giao nhiệm vụ gây mê và thêm hai điều dưỡng phụ. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, khi nhìn thấy viên đạn được lấy ra, cả bốn người thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Thế Trung quay sang cô, anh nói:
- Em tiếp nhận theo dõi và chăm sóc ca bệnh này nhé Ý.
- Dạ. Vâng ạ. Nhưng mà sao lại là em?
- Vì em là người cẩn trọng nên anh mới dám giao bạn anh cho em đấy, nhớ chăm sóc thật tốt nha. Trăm sự nhờ em.
- Có gì đâu, đó là công việc và trách nhiệm của em mà.
Thế Trung mỉm cười rồi rời khỏi phòng phẫu thuật, lúc ra đến bên ngoài dù có chạm mặt má lớn nhưng anh vẫn tỉnh bơ đi thẳng. Thiên Ý thấy có điều gì đó không đúng, bạn thân chí cốt với nhau mà lại không biết gì về gia đình của bạn hay sao, đúng là anh Trung không biết gì về Hoàng Trọng thật vì nếu biết thì anh đã nhận ra cô và Hoàng Trọng là người cùng nhà.
Má lớn nhìn thấy Thiên Ý liền chạy lại, bà lo lắng hỏi:
- Hoàng Trọng sao rồi con?
- Má yên tâm đi, anh Trọng ổn rồi, má đợi chút họ sẽ chuyển anh về phòng hồi sức.
- Ừ. Ta cảm ơn con nhé Thiên Ý.
- Không có gì đâu má, mình là người một nhà mà. Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy má?
Má lớn hơi khựng lại, thấy bà ngập ngừng khó nói Thiên Ý liền vội lên tiếng:
- Nếu má khó nói thì không cần phải miễn cưỡng đâu ạ. Con xin phép má con về phòng làm việc đây, con là bác sĩ phụ trách cho anh Trọng nên nếu anh có vấn đề gì thì má báo cho con ạ.
Thiên Ý vừa xoay người định bước đi thì liền nghe thấy giọng má lớn:
- Ta chỉ biết thằng Trọng bị kẻ xấu chơi bẩn còn sự tình thế nào thì ta cũng chưa rõ, ta đang cho người đi điều tra rồi. Mà tối nay con có lịch trực không Ý.
- Dạ. Có ạ, có chuyện gì không má.
- Liệu con có chút thời gian rảnh nào không? Ta muốn nói chuyện với con.
- Dạ được ạ, lúc nào có thời gian con sẽ đến tìm má
- Ừ. Thôi con đi làm việc đi.
Lúc này Hoàng Trọng đang được đẩy ra, má lớn vội vã đi theo con trai, mặt bà lộ rõ vẻ xót xa. Cô nhìn theo bóng dáng của bà mà thấy thương cảm, ở trong nhà cô thấy bà là người kín tiếng nhất, bà thường hay ở trong phòng và rất ít khi tiếp xúc với mọi người trong nhà, cô thấy tính cách của cô có phần giống với má lớn nên cô rất đồng cảm với bà. Bà chắc hẳn không phải người khó tính như đám người làm đồn thổi, chỉ là trong lòng bà đang có nỗi đau âm ỉ nào đó không thể nói thành lời.
Bước qua những dãy hành lang của bệnh viện, cô ngắm nhìn không gian xung quanh. Bây giờ đã là xế chiều, ánh mặt trời không còn gay gắt như buổi trưa nữa, mà thay vào đó một màu đỏ lựng, cô đứng lặng yên nhìn về phía hoàng hôn, thật dịu dàng và êm ái. Hôm nay, cô không phải về nhà, không phải chịu những trận ђàภђ ђạ đến tím bầm người, không phải chịu những lời sỉ vả từ người mang danh là chồng cô. Anh ta là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời cô.
- Hôm nay cảnh hoàng hôn thật đẹp, nếu ngắm nhìn một mình thì buồn lắm, cho anh ngắm cùng với nha.
Giọng Thế Trung vang lên sau lưng làm cô thoáng giật mình, cô quay đầu lại nhìn anh rồi hỏi:
- Anh vẫn chưa tan làm à?
- Anh đang chuẩn bị về đây nhưng vô tình lại nhìn thấy em nên anh quay lại.
Thiên Ý bật cười, cô trêu anh:
- Chắc anh định quay lại dặn dò em phải chăm sóc bệnh nhân Hoàng Trọng thật chu đáo hả?
- Chỉ là muốn ngắm hoàng hôn với em thôi, chứ về công việc thì anh tin tưởng em tuyệt đối.
- Mà nhà bạn anh chắc gia đình cũng làm quan hả?
Thật ra Thiên Ý cố tình hỏi như vậy để dò xét xem Thế Trung có biết gì về gia đình Hoàng Trọng không chứ cô thì quá hiểu rõ rồi.
Nghe cô hỏi anh Thế Trung cười cười, anh bảo:
- Bọn anh chơi với nhau cũng trên dưới mười năm rồi nhưng nói thật anh không biết gì về gia đình Hoàng Trọng, em thấy lạ lắm phải không vì mang tiếng là bạn chí cốt mà anh lại chẳng biết gì. Thật ra có lần anh từng hỏi Hoàng Trọng nhưng cậu ấy chỉ cười nhạt chứ không trả lời, anh nghĩ chắc hẳn có khúc mắc gì đó khiến cậu ấy khó nói, nên từ đó anh không bao giờ hỏi nữa.
- Vậy ạ, em thấy thật ngưỡng mộ tình bạn của hai người. Em cũng có một vài người bạn nhưng chẳng có lấy một người bạn nào là chí cốt cả.
- Tại em khó tính đó.
- Em cũng nghĩ như vậy.
- Nhưng giờ anh thấy em khác trước rất nhiều. À mà em đã điện báo cho người nhà Hoàng Trọng chưa?
- Em báo rồi anh, có má cậu ấy đến.
- Ừ. Thế anh yên tâm rồi. E ở lại cố gắng làm việc anh về đây, pye em.
- Anh về cận thẩn nhé.
Cô cứ mải nói chuyện nên hoàng hôn lặn lúc nào không hay, cô tiếc nuối đứng thêm vài phút nữa rồi mới trở về phòng. Cô tắm qua một chút rồi xuống căng tin ăn cơm, mọi lần biết cô trực đêm, cái Uyên đều mang cơm ở nhà tới cho cô, nhưng hôm nay chẳng biết nó bận cái gì mà không thấy nó tới.
Ăn xong, cô đi dọc hành lang kiểm tra các phòng bệnh lại một lượt rồi dừng lại trước phòng của Hoàng Trọng, phòng của anh ta là phòng Vip, nó tách biệt với khu phòng bình thường. Cô đẩy cửa bước vào bên trong, trong phòng lúc này chỉ có Hoàng Trọng, anh ta đã tỉnh,thấy cô bước vào anh ta liền nhìn chằm chằm, ánh mắt đó làm cô thấy khó chịu thật sự, cô hất mặt lên nói:
- Nhìn gì?
- Thấy đẹp thì nhìn.
- Tôi không đùa với anh.
- Tôi nói thật, tin hay không tuỳ. Cô không biết là tôi rất thích cái đẹp à, và thích nhất hai thứ là xe đẹp và gái đẹp.
Thiên Ý lừ mắt nhìn anh, cô cầm cánh tay anh lên rồi kiểm tra lại vết mổ. Cô hỏi anh:
- Anh còn đau nhiều không?
- Nhìn thấy cô tôi hết đau rồi.
- Này tôi đang nghiêm túc đấy.
- Tôi cũng đang rất nghiêm túc, tôi hết đau rồi.
- Anh đừng có sĩ dởm, đau thì cứ kêu lên chứ làm sao qua mặt được bác sĩ.
- Ơ. Tay là của tôi, thân thể này là của tôi, đau hay không tôi là người biết rõ nhất. Cô lạ thật đấy. Mà cô để tôi chờ đợi hơi lâu rồi, trả lời tôi đi.
- Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này ở đây, khi nào anh xuất viện về nhà tôi sẽ trả lời anh.
- Được. Nếu cô chịu kí giấy ngay từ đầu thì thời gian qua cô đâu phải bị những trận đòn oan ức đến vậy. Hay là cô đang bị thằng Kiên uy Hi*p nên mới không dám kí giấy làm vợ tôi. Nếu đúng thật như vậy thì hãy cứ nói với tôi, nói cho tôi biết cô đang gặp khó khăn gì, tôi sẽ giải quyết hết cho cô.
Thiên Ý mím chặt môi lại, liệu cô có nên tin tưởng người đàn ông trước mặt này hay không? Anh ta vẽ ra rất nhiều điều có lợi cho cô nhưng cô sợ khi cô đặt 乃út kí vào tờ giấy kết hôn thì anh ta sẽ nuốt lời. Nhưng ngẫm nghĩ thì Hoàng Trọng là bạn của anh Thế Trung, mà anh Thế Trung là người tốt thì suy ra Hoàng Trọng cũng là người tốt, liệu cô lập luận như vậy có đúng không nhỉ?
Cô đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở, má lớn xách túi hoa quả bước vào, bà nói:
- Thiên Ý ngồi xuống đi để ta gọt hoa quả cho hai đứa ăn. Con thích ăn quả măng cụt phải không?
- Ủa? Sao má biết hay vậy?
- Trọng vừa kêu ta đi mua cho con mà.
Cô lén nhìn sang anh, cô cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Giữa một nơi lạ lẫm đầy sự ganh ghét lại có một người đang cố gắng tìm hiểu về cô, dù cho hành động đó không phải là thật lòng nhưng sao cô vẫn thấy vui. Cô vừa ăn măng cụt vừa hỏi má lớn:
- Má có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ.
Má lớn mỉm cười hiền hậu, bà nói
- Con nghĩ gì về ta?
Vì tính cách cô giống má lớn nên cô chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay:
- Má là một người tốt, bên ngoài nhìn thì có vẻ lạnh lùng, khó tính nhưng bên trong lại là một người vô cùng ấm áp.
- Cảm ơn con, ta thật sự là người ấm áp sao? Con có khi nào nghĩ ta là một người phụ nữ tham lam không?
- Chuyện này........ con không biết nên con xin phép không trả lời.
- Ừ. Chuyện ta bao lần tính kế để ςướק tài sản của chồng chắc con đã từng được nghe rồi nhỉ? Nhưng ta chưa một lần chiến thắng ông ấy, chắc con đang thắc mắc là tại sao ta lại làm vậy với chồng của mình đúng không? Vì ta hận ông ấy, ông ta là kẻ nuốt lời, dối trá. Năm xưa ông ta chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, còn ta là một tiểu thư danh giá, vì ta là con một nên khi ba má ta qua đời đã để hết lại tài sản cho ta. Hồi đó, ta yêu ông ấy không chút tính toán, ta dâng hiến hết tuổi trẻ và tiền tài cho ông ấy rồi cuối cùng nhận lại được sự lừa dối. Ông ấy đã có người yêu ở dưới quê, dù đã lấy ta nhưng hai người đó vẫn qua lại lén lút với nhau và cuối cùng sinh ra thằng Kiên đó.
Thiên Ý tròn mắt ngạc nhiên, má lớn chịu đựng nỗi đau quá lớn như vậy bảo sao bà luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi ngồi cùng má nhỏ. Nhờ tài sản của bà cả mà ông Ba Tàu mới có ngày hôm nay vậy mà ông luôn đe doạ sẽ không chia cho Hoàng Trọng một nửa tài sản nếu anh không nghe lời, cô thấy ấm ức thay cho má lớn. Đúng là sông sâu không thể đo được lòng người.
Dừng lại một chút má lớn nói tiếp:
- Tự dưng ta muốn tâm sự một chút với con vậy thôi chứ không có ý gì. Ta khuyên con hãy nên thoát khỏi ngôi nhà đó, đừng về bất cứ phe của ai cả, và cũng đừng tham gia vào cuộc chiến của gia đình ta, con sẽ bị khổ đấy.