Thiên Ý bật cười bước vào bên trong phòng, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thế Trung, cô nói:
- Được tiền bối cầm tay chỉ việc cho thế này em cũng bớt lo lắng vài phần. Đi làm thiện nguyện quen rồi giờ vào bệnh viện cảm thấy có chút gượng gạo.
- Dần sẽ quen thôi, mà anh không ngờ em lại quyết định bỏ làm thiện nguyện để đi lấy chồng vì em từng nói sẽ dành hết những năm tháng tuổi trẻ để đi làm việc có ý nghĩa, thế mà đùng cái em lên xe hoa, mới đầu anh còn không tin, mãi sau khi nghe chính các bạn trong đội thiện nguyện của em nói anh mới chấp nhận sự thật đó.
Cô cười buồn đáp lại anh:
- Cuộc đời này trớ trêu lắm, suy tính lên kế hoạch cho tương lai, tự mình vẽ ra biết bao nhiêu mơ mộng cuối cùng thua hết ý trời.
Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp:
- Em không biết cuộc sống của con trai viện trưởng thế nào, có được sống là chính mình không? Còn em, con gái ông Hội đồng, nghe cao sang quyền quý đấy nhưng cuộc sống chẳng hề dễ dàng chút nào.
Thế Trung gật gù, anh rất đồng cảm với Thiên Ý vì cuộc sống của anh cũng đâu khác gì cô, anh cầm cuốn sách gõ nhẹ lên đầu cô, anh bảo:
- Chúng ta giống nhau cả thôi, nếu không phải vì gia đình, vì ba anh thì giờ này anh đâu có ngồi đây. Nhưng mà dù sao thì chúng ta học y ra mục đích là để cứu người nên dù có làm ở đâu thì công việc của chúng ta đều có ý nghĩa. E hãy nghĩ tích cực và cố gắng lên nhé.
- Dạ. Cảm ơn anh, em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
- Đứng dậy đi, anh sẽ dẫn em tham quan một vòng khoa ngoại.
Anh dẫn cô đi đến từng phòng bệnh, gặp từng bác sĩ và y tá của khoa để cho cô làm quen. Sau đó anh nói chi tiết công việc cho cô nghe rồi đột nhiên anh quay sang hỏi cô:
- Nhận việc luôn chứ em.
- Dạ. Làm luôn, thời gian qua chỉ ở nhà tay em ngứa ngáy lắm rồi.
- Vậy anh chuyển hồ sơ của các bệnh nhân mới nhập viện sáng nay cho em nhé?
- Ok. Tiếp nhận.
- Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với anh.
Thiên Ý mỉm cười, cô gật đầu rồi ôm đống hồ sơ về phòng để xem xét, lúc ra đến cửa anh Trung vẫn còn nói với theo:
- Trưa nay ăn cùng anh bữa cơm đấy.
- Chắc chắn rồi.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cô đến gặp từng bệnh nhân để hỏi han và kiểm tra sức khoẻ của họ lại một lần nữa rồi cô trở về phòng lên phác đồ điều trị. Cô là một người yêu nghề vì vậy khi được làm việc cô cảm thấy bản thân luôn tràn trề sức sống, những buồn phiền cô gạt qua một bên mà chỉ tập trung cao cho công việc cứu người.
Cô mải miết làm việc đến quên cả cuộc hẹn ăn trưa với Thế Trung, chỉ đến khi nhìn thấy anh bước vào phòng cô mới giật mình.
- Trời! Anh không đến là em quên mất tiêu rồi, anh thích ăn gì em đãi nha.
Thế Trung mặt tiu nghỉu, anh giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên trước mặt Thiên Ý rồi nói:
- Thưa tiểu thư hết giờ ăn trưa rồi.
Thiên Ý vội vã nhìn lại đồng hồ, mới làm việc có tí mà đã quá giờ trưa mất rồi, cô nhìn anh áy náy lên tiếng:
- Xin lỗi đã thất hứa với anh, vậy hẹn anh trưa mai nha.
- Mỗi lần em làm việc là quên hết mọi sự, trưa mai em không được quên đâu đấy.
- Em sẽ đặt báo thức từ bây giờ.
Thế Trung phì cười, anh nheo mắt trêu cô:
- Chắc anh không đủ quan trọng với em nên em mới dễ quên đến thế.
Cô vội xua xua tay giải thích:
- Tiền bối vừa là người thầy, người anh đáng kính của em, sao lại không quan trọng được. Ngày mai chắc chắn em sẽ nhớ.
- Ừ. Em đi ăn chút gì đi rồi về làm việc tiếp, em là hay nhịn ăn lắm đó.
- Dạ. Em có cơm đây rồi.
- Chà. Được người làm chuẩn bị cơm trưa cho à, có vẻ nhà chồng đối xử rất tốt với em.
- Vâng. Nhà chồng em rất tốt.
- Vậy mà anh cứ lo cho em, nhà chồng em nổi tiếng có máu mặt ở đất Sài Gòn này, anh sợ em về đó sẽ khó sống. Thôi anh đi làm việc đây.
Cô là người sống khép kín vậy nên những chuyện riêng tư của bản thân và gia đình cô không bao giờ kể với bất kì ai dù cho người đó có thân thiết đến cỡ nào. Cô luôn nghĩ rằng việc của bản thân thì tự mình giải quyết không muốn phiền phức đến ai và cũng không muốn họ tỏ ra thương hại mình.
Cả một ngày làm việc ở bệnh viện cô cũng không thấy mệt mỏi một chút nào nhưng hễ bước chân về đến nhà, lòng cô lại bắt đầu nặng trĩu. Hoàng Kiên, anh ta càng ngày càng lộ bản chất vũ phu, hèn hạ của mình. Dường như anh ta đang bị ức chế bởi điều gì đó nên mỗi khi về đến nhà anh ta lại lôi rượu ra uống thật say rồi sau đó đem cô ra chửi bới, đánh đập để trút giận. So với cơ thể lực lưỡng của anh ta cô thật sự bé nhỏ, cô chẳng thể chống cự được những cú đấm như trời ráng của người đàn ông đó, cô chỉ có thể ôm đầu để tránh bị vết thương ở mặt chứ cả cơ thể cô đã bị tím bầm.
Mọi người trong nhà đều biết chuyện nhưng không một ai lên tiếng bệnh vực cho cô, bây giờ cô mới tin lời Hoàng Trọng nói, ngôi nhà này quả thật không hoà thuận như vẻ bề ngoài.
Có lần má nhỏ gọi cô về phòng, bà ngọt nhạt bảo:
- Má biết con phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng mà con hãy tha thứ và cô gắng chịu đựng thêm ít thời gian nữa thôi, đợt này thằng Kiên phải chịu áp lực từ nhiều phía nên đâm ra tính khí của nó mới nóng nảy như vậy. Với lại lúc nó nóng con cũng nên biết nhịn một chút, vợ mà lại cứ nói chồng là điên, là hèn hạ thì nó chả đánh cho. Một điều nhịn là chín điều lành con ạ.
Những lời của má chồng nói cô nghe không lọt tai câu nào, tưởng chừng như bà đang an ủi cô nhưng thật ra là đang trách móc, đổ lỗi cho cô. Má nhỏ từ trước đến giờ luôn khéo léo, nhưng trong chuyện này bà khéo quá, khéo đến mức làm cô khó chịu, cô ấm ức đứng bật dậy rồi đanh thép nói:
- Con nghĩ má nên dậy lại anh Kiên cách làm một người chồng tốt đi ạ, trong chuyện này con không sai, là con trai của má sai. Giờ thì con hiểu tại sao người vợ trước đây lại bỏ đi rồi, con sắp không chịu đựng được nữa rồi.
- Con bình tĩnh, má thật sự không có ý gì đâu, con biết đấy người má nào chả muốn gia đình con cái mình hoà thuận yêu thương nhau. Con ở đây một thời gian nên con cũng biết má vẫn phải luôn nhẫn nhịn ba của thằng Kiên đó thôi. Con cố gắng vì tương lai sau này nha, má hứa sẽ không để con phải chịu thiệt thòi.
- Vâng. Con cảm ơn ý tốt của má, chuyện sau này xa vời lắm nên con không muốn nói trước, cái con muốn lúc này là một buổi tối được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa.
- Được rồi. Mẹ sẽ khuyên nhủ thằng Kiên, con yên tâm nhé. Má con mình ra ngoài nhà ăn sáng thôi không mọi người đợi.
Vừa nói má nhỏ vừa cầm tay Thiên Ý ra ngoài phòng khách, cô vừa ngồi xuống bàn ăn thì cái Thanh Trúc liền đặt bát cháo bồ câu hạt sen trước mặt cô, nó nói:
- Cháo tẩm bổ cho cô đây, ăn vào cho lại sức nghe cô.
Má nhỏ nghe thấy vậy liền cười giả lả, bà bảo:
- Mấy đứa người làm này tâm lí quá, chút nữa lại phòng lớn bà thưởng nha, từ nay sáng nào cũng nấu cháo cho cô nghe.
- Dạ. Chúng con cảm ơn bà.
Nói rồi Thanh Trúc ghé vào tai Thiên Ý nói nhỏ:
- Cậu Hoàng Trọng bảo em nấu cháo cho cô đó.
Thiên Ý có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó cô trở lại vẻ mặt bình thường, cô lịch sự nói nhỏ vào tai Thanh Trúc:
- Cảm ơn em và cảm ơn cậu của em nữa.
- Dạ. Không có gì đâu cô, chúc cô dùng bữa ngon miệng.
Lại là cái tên Hoàng Trọng đó, cô phải công nhận anh ta hiểu rất rõ về cô, hiểu từ cái nhỏ nhất khiến cô thấy sợ. Mà nhắc mới nhớ dạo này Hoàng Trọng không biết đang làm chuyện gì mà đi sớm về khuya, từ cái đêm giông bão đó đến giờ cô chưa gặp mặt anh, thỉnh thoảng trong đêm khuya thanh vắng, cô nghe thấy tiếng động cơ gầm rú của chiếc siêu xe trở về biệt thự. Anh ta đang suy tính điều gì chăng, tự dưng im lặng không động tĩnh như vậy cô lại thấy lo lo. Nhiều đêm bị Hoàng Kiên ђàภђ ђạ, đánh đập, cô đã từng nghĩ hay là kí giấy làm vợ Hoàng Trọng cho xong, nhưng nghĩ đến cha mình cô lại mím chặt môi nhịn nhục.
Hằng ngày cô lấy công việc làm niềm vui, chỉ có ở bệnh viện là cô thấy thoải mái nhất. Một tuần cô có hai buổi trực đêm ở bệnh viện, thực sự đối với cô những buổi trực đó rất quý báu, ngày nào không phải trở về nhà là ngày đó cô thấy nhẹ nhõm. Nhiều khi cô bảo với anh Thế Trung tăng buổi trực đêm lên cho cô nhưng anh chỉ cười rồi mắng cô bị hâm à, những lúc như thế cô chỉ biết cười trừ.
- Thiên Ý có ca cấp cứu, em cùng anh mau qua đó, nhanh lên.
Giọng nói gấp gáp của Thế Trung cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô, cô đứng dậy vừa chạy theo anh cô vừa hỏi:
- Vết thương nặng lắm hay sao mà anh huy động nhiều bác sĩ thế.
- Người này là một người quan trọng em ạ.
- Chắc người này có chức vị cao lắm hả anh.
- Không hẳn nhưng cũng có tầm cỡ và quan trọng hơn cả là vì người đó là bạn thân chí cốt của anh.
- Trời! Thế là hơi thiên vị đó nha.
Thế Trung cười cười nhưng vẻ mặt của anh thì lại đang rất lo lắng, chạy đến phòng cấp cứu, anh Thế Trung liền chỉ đạo mọi người:
- Bệnh nhân bị đạn bắn vào tay, đang chảy máu rất nhiều, chị Lan lại đây cầm máu giúp em còn Thiên Ý em đi chuẩn bị phòng và dụng cụ để chúng ta phẫu thuật lấy viên đạn ra.
Thấy Thiên Ý vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Thế Trung liền gọi thêm lần nữa:
- Thiên Ý! Thiên Ý! Em bị làm sao vậy? Em có nghe thấy ảnh bảo gì không?
Nghe tiếng anh Trung gắt lên Thiên Ý mới sực tỉnh, cô chạy đi lấy dụng cụ mà chân tay cứ luống cuống cả lên, rồi chẳng biết cô nghĩ gì mà chạy ra quầy lễ tân xin gọi một cuộc điện thoại về nhà:
- Alo. Con là Du người làm của gia đình, xin hỏi ai đấy ạ.
- Chị Thiên Ý đây, mau đưa máy cho má lớn giúp chị.
- Dạ.
Vài giây sau má lớn cầm máy lên, vừa nghe thấy giọng má lớn, Thiên Ý vội nói:
- Má ơi má đến bệnh viện ngay đi ạ, anh Hoàng Trọng bị đạn bắn vào tay đang cấp cứu.