Ông Ba Tàu đột ngột hỏi như vậy khiến Thiên Ý chẳng kịp nghĩ được gì, cô bối rối cúi gằm mặt xuống né tránh ánh nhìn của ba người đàn ông trước mặt. May mắn cho cô, đúng lúc này ba bà đi chùa trở về, dường như ba bà cũng đã quen với cảnh tượng này rồi nên ba bà không mấy ngạc nhiên, chỉ có má nhỏ thấy con trai quỳ dưới đất liền xót xa hỏi:
- Con lại làm sai điều gì rồi phải không?
Hoàng Kiên chẳng buồn trả lời, anh ta đứng bật dậy rồi hằm hằm đi lên lầu. Má nhỏ thấy vậy liền lắc đầu thở dài, bà quay sang trách móc ông Ba Tàu:
- Ông đấy, con nó có sai thì dạy bảo từ từ, ông làm ầm ầm lên thế này chạm đến lòng tự ái của con. Trong nhà còn có vợ nó, có người làm, ông phải giữ thể diện cho con chứ.
Ông Ba Tàu quắc đôi mắt lên nhìn má nhỏ, ông quát:
- Cái loại ngu thì làm ch.ó gì có thể diện, cả bà và nó đều vô dụng như nhau.
Bị chính người chồng sỉ nhục, má nhỏ uất ức oà lên khóc, bà nói trong nước mắt:
- Tại sao ông luôn coi thường hai má con tôi? Bao năm qua, cả tôi và thằng Kiên luôn nghe lời ông răm rắp, ông muốn thế nào thì hai má con tôi đều thuận theo ý ông. Và cũng chỉ có thằng Kiên luôn bên cạnh phụ giúp công việc cho ông, thế mà ᴆụng tí là ông chửi, ᴆụng tí là ông sỉ nhục. Ông có còn coi nó là con ông không?
- Bà cút về phòng đi, đừng có lải nhải nhiều. Vì nó là con trai tôi nên tôi mới phải nặng lòng thế này, cả cái cơ ngơi tôi gầy dựng một đời cũng chỉ mong sau này chúng nó có thể gánh vác được. Đây là niềm trăn trở lớn nhất của tôi, vậy nên khi tôi dạy con thì bà nên biết điều ngậm cái miệng lại, đừng để tôi thêm bức xúc, nghe chưa?
Ông Ba Tàu quát to làm má nhỏ giật bắn mình, má nhỏ gật đầu lia lịa rồi vui vẻ cùng dì ba về phòng. Thiên Ý thấy mọi việc đã ổn liền chạy xuống bếp kêu đám người làm lên trên nhà dọn dẹp cốc chén vỡ. Xong xuôi cô tính lên trên lầu nghỉ ngơi thì vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của ông Ba Tàu và má lớn:
- Hai má con bà cũng nên biết điều một chút thì sau này tôi để lại một nửa cơ ngơi cho, bằng không sẽ chẳng có gì cả.
- Tôi chỉ sợ ông không giữ nổi cái cơ ngơi này cho đến lúc viết di chúc thôi.
- Bà cao ngạo quá rồi đấy, bà định ςướק tài sản của chồng mình à?
- Tôi chỉ lấy lại phần của tôi thôi.
- Bà.............
Thiên Ý đang cố tập trung nghe câu chuyện thì bất ngờ giọng Hoàng Kiên từ trên lầu hét vọng xuống:
- Cô còn đứng dưới đó làm gì, lên đây mau.
Cô thở dài rồi lê từng bước lên trên lầu bốn, vừa bước vào cửa phòng cô liền bị Hoàng Kiên nắm tóc kéo giật lại phía sau, anh ta nghiến răng nói:
- Tôi đã nói cô không được sang phòng này nữa rồi mà, hay là...... cô sang phòng này để được lén lút với thằng Trọng.
- Xin anh đấy, cho tôi được thở chút đi. Tôi mệt lắm rồi.
- Cô đừng lí do, cô đang cố né tránh tôi phải không? Tại sao cô là vợ tôi mà khi nhìn thấy tôi bị ông ta đánh đập, sỉ nhục, cô không một lời nói giúp chồng. Tại sao khi ông ta hỏi cô có thích Hoàng Trọng không cô lại không thể trả lời? Cô nói đi.
- Anh là đàn ông mà, dám làm thì phải dám chịu, làm sai thì phải biết nhận lỗi, còn về chuyện của Hoàng Trọng thì tôi chẳng có gì để nói với anh cả.
- Cô được lắm, cô nói vậy là cô đang coi thường tôi phải không?
Hoàng Kiên vẫn túm chặt tóc Thiên Ý, anh ta kéo cô về phòng rồi điên loại đập đầu cô vào bờ tường, Thiên Ý đau đớn hét lên:
- Buông tôi ra, anh bị điên rồi.
- Tôi đang điên đấy, tôi không cho phép một con đàn bà như cô dám khinh thường tôi, cô thật đáng ૮ɦếƭ.
Vừa nói anh ta vừa liên tục đấm vào người vào mặt cô khiến cô ngã lăn ra đất. Đau đớn, bất lực, cô nằm im bất động, cô chẳng còn sức để kháng cự lại nữa rồi. Nhìn cô đã thê thảm lắm rồi vậy mà anh ta vẫn không tha cho cô, anh ta bế cô lên rồi quẳng mạnh xuống giường như thể quẳng một đồ vật. Sau đó anh ta mạnh bạo hôn lên khắp khuôn mặt của cô, thế nhưng có điều khi anh ta định chạm vào vùng nhạy cảm của cô thì tự nhiên anh ta nằm vật ra giường rồi ôm đầu kêu lên đầy đau đớn. Dù cô là bác sĩ nhưng cô chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này, cô không thể đoán được anh ta đang mắc chứng bệnh gì, có khi nào anh ta bị mắc chứng tâm lí.
Sau một hồi kêu la, Hoàng Kiên đùng đùng đứng dậy, anh ta ném tất cả mọi đồ đạc trong phòng xuống sàn nhà rồi hét lên:
- ૮ɦếƭ tiệt...... tha cho tôi đi, tha cho tôi đi.
Dứt lời, anh ta chạy vào phòng tắm xả nước thật lớn. Cô cũng vì đau đớn và mệt mỏi quá nên đã thiêm thi*p đi. Trong cơn mê man cô nhìn thấy một cô gái mặc bộ váy đỏ bước từ bên ngoài cửa sổ vào, cô ta nằm lên người Hoàng Kiên rồi thè chiếc lưỡi dài nhọn hoắt của mình liếm lấy khuôn mặt anh ta. Thiên Ý nhìn cảnh tượng đó liền sợ hãi co người vào góc tường, đây có phải là giấc mơ không sao nó lại chân thật đến vậy.
Cô gái váy đỏ đó dùng đôi tay trắng bệch của mình мơи тяớи khắp người Hoàng Kiên nhưng ánh mắt đỏ rực của cô ta luôn nhìn về phía Thiên Ý như ngầm khẳng định rằng Hoàng Kiên là của cô ta. Không dừng lại ở đó, cô ta còn dí sát khuôn mặt đầy máu me của mình vào mặt Thiên Ý rồi nở một nụ cười cực kì man rợn. Sợ hãi, hoảng loạn Thiên Ý giật mình tỉnh dậy, cô đảo mắt nhìn xunh quanh phòng một lượt rồi quay sang nhìn Hoàng Kiên, thấy anh ta đã ngủ say giấc, cô liền chạy sang bên phòng đối diện, thật sự cô bị ám ảnh căn phòng của Hoàng Kiên ngay từ ngày đầu bước chân vào, và càng ngày nỗi ám ảnh đó là càng lớn.
Cô thả lỏng cơ thể ngồi xuống chiếc ghế rồi đăm chiêu suy nghĩ, vậy là đến lượt cô mơ thấy cô gái mặc váy đỏ đó. Hình ảnh người con gái đó mờ mờ, ảo ảo như sương khói làm cô chẳng thể hình dung ra được dung nhan, và cũng chẳng rõ mặt mũi cô gái đó thế nào. Cô vẫn còn chưa hết hoảng sợ thì bỗng nhiên bên ngoài trời một tia chớp loé lên soi sáng một góc phòng, sau đó hai tiếng sấm nổ lớn khiến Thiên Ý giật bắn người, sau đó vài giây cơn giông kéo đến, gió thổi qua khe cửa rít lên từng đợt làm cô bủn rủi hết người. Cô vội vã chạy lên giường rồi chùm chăn kín người, toàn thân cô cứ run lên bần bật. Rồi bất ngờ một giọng nam trầm trầm vang lên bên tai:
- Cô làm gì mà sợ dữ vậy, rung hết giường của tôi lên rồi.
Thiên Ý thoáng giật mình nhưng nhận ra đó là giọng nói của Hoàng Trọng cô liền thở phào nhẹ nhõm, có người bên cạnh cô dần bớt đi nỗi sợ hãi. Mãi một lúc sau, cô mới gượng gạo lên tiếng:
- Sao..... sao anh lại ở đây?
- Tôi lên đây xem vợ chồng cô gây nhau.
- Chắc anh vui lắm nhỉ, đúng ý anh rồi còn gì.
Hoàng Trọng phì cười, anh nhăn nhở nói:
- Đùa cô thôi, tôi đâu phải người xấu tính thế. Tôi lên đây đọc sách rồi ngủ quên mất. Mà thằng Kiên nó cấm cô sang phòng bên này rồi mà, cô không sợ nó nổi điên lên khi nhìn thấy cô ở đây à.
- Tôi mơ thấy ác mộng và không thể ngủ được.
- Thức cũng gặp ác mộng mà đến mơ cũng gặp sao? Chắc hẳn trong cô có một nỗi sợ hãi đang dần lớn. Thế mà cô vẫn cố chấp sống trong lo lắng như vậy. Haizzzz........ cố chấp quá sẽ lại thành ngu ngốc đấy.
Dứt lời, Hoàng Trọng đứng dậy chỉnh lại chiếc áo trên người rồi lừ lừ rời khỏi phòng. Một lúc sau anh quay lại đưa cho cô một tuýp thuốc nhỏ, anh nói:
- Cô lấy gương soi lại cái mặt mình đi, hình ảnh tiểu thư kiêu ngạo đâu rồi, giờ có mà là tiểu thư thê thảm thì có. Bôi thuốc này vào những chỗ sưng đỏ, mai sẽ đỡ.
- Anh đang giả vờ tốt bụng với tôi phải không, tôi không dễ bị mua chuộng đâu.
- Tuỳ cô nghĩ, nhưng cô cũng không có giá đến mức mà tôi phải làm mấy cái chuyện rác rưởi như vậy đâu. Nếu cô chịu kí giấy làm vợ tôi thì đó là hợp tác hai bên cùng có lợi. À mà tôi quên chưa nói với cô, sau này khi tôi đã đạt được mục đích của mình thì tôi sẽ trả lại tự do cho cô và cô được thoải mái chọn cuộc sống của riêng mình. Thế nên suy nghĩ kĩ đi nhé.
Hoàng Trọng đi rồi, Thiên Ý nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Dù cô chọn đáp án nào đi chăng nữa thì chắc chắn một điều rằng Hoàng Kiên sẽ không tha cho cô, anh ta sẽ phá huỷ cả cô và ba của cô, vì trước đây anh ta đã từng đe doạ sẽ tống ba cô vào tù và cô tin một điều rằng anh ta có chứng cứ thật chứ không phải chỉ là nói xuông. Sao cuộc đời cô lại tăm tối thế này chứ.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm trang điểm đậm hơn thường ngày để che đi vết bầm tím trên mặt vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đến bệnh viện làm việc. Trước khi đi làm, cô tìm gặp cái Uyên rồi kéo nó lại một góc hỏi:
- Em còn mơ thấy cô gái mặc váy đỏ nữa không?
- Không cô ạ, nhưng sao đột nhiên cô lại hỏi vậy?
- Đêm qua..... chị mơ thấy người con gái đó.
- Trời đất, thật vậy hả cô. Con nghe đám người làm nói với nhau nhà này bị dính lời nguyền hay sao ấy, tất cả đám người làm ở đây đều mơ thấy cô gái đó, kể cả đàn ông cũng mơ thấy cô ạ. Con thắc mắc ông chủ với bà chủ có từng mơ thấy hay không, và có biết về chuyện này không? Phận tôi tớ như bọn em chỉ kể với nhau thôi chứ chẳng ai dám hỏi. Cái Du đó cô, còn mơ gặp đến tận ba lần rồi, em sợ gặp lại con ma đó lắm cô ơi.
- Được rồi. Để chị lựa cơ hội hỏi chuyện mấy má xem sao.
- Dạ. Em chuẩn bị xong cơm trưa cho cô rồi, em đặt trong xe rồi đó ạ.
- Ừ. Cảm ơn em, chị đi làm đây.
- Dạ.
Từ ngôi biệt thự đến bệnh viện nơi cô làm chỉ mất độ hơn mười phút lái xe. Từ khi ra trường cô chọn đi làm thiện nguyện nên đây là lần đầu tiên cô bước tới bệnh viện với tư cách là một bác sĩ. Đến nơi, cô bước tới trước cửa phòng trưởng khoa, cánh cửa phòng đã được mở sẵn nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự, cô gõ tay lên cánh cửa rồi cất tiếng chào hỏi:
- Chào trưởng khoa Thế Trung.
Thế Trung đặt cuốn sách xuống bàn, anh ngước đôi mắt lên nhìn, thấy Thiên Ý đứng ngoài cửa, bất giác đôi môi anh khẽ nở nụ cười, anh trêu lại cô:
- Vâng. Chào cô tiểu thư Thiên Ý.
Xin 2k like được không mọi người. Mọi người thấy truyện này thế nào ạ? Bộ này nhân vật na9 và nu9 tính cách hoàn toàn khác với những bộ truyện trước đây. Có lẽ không hợp gu mọi người.