Vốn đang bực sẵn trong người bây giờ lại nghe thấy Hoàng Trọng nói vậy cô càng thêm điên, mà đúng là cô đang điên thật, thay vì bày ra khuôn mặt cau có tức giận thì cô lại bật cười thành tiếng, cô hỏi anh:
- Tại sao anh nhất định muốn lấy tôi làm vợ, nhìn anh bảnh bao thế này đâu thiếu gì những cô gái trẻ đẹp vây quanh, tại sao phải là tôi? Anh cho tôi một lí do đi. Hay là anh thích tôi từ ánh nhìn đầu tiên rồi.
Dứt lời, cô lại cười như điên dại, Cô cố cười để che lấp nỗi đau trong lòng, bọn họ đang coi cô như một trò đùa phải không? Đúng là có tiền có quyền thì muốn gì chả được, từ nhỏ đến lớn cô luôn chứng kiến cảnh ba mình cậy quyền bóc lột người dân nghèo, cậy quyền ςướק đất của các địa chủ nhỏ vậy nên cô thừa biết sức mạnh của đồng tiền và quyền lực lớn cỡ nào.
Hoàng Trọng để thời gian cho cô bình tĩnh lại, một lúc sau anh mới lên tiếng:
- Tôi đã nói rồi, ba tôi ấn định cô sẽ gả cho tôi thì cô phải là vợ tôi.
- Chứ không phải anh đang so đo hơn thua với đứa em trai cùng cha khác mẹ với anh à. Anh muốn tôi làm vợ anh chỉ để anh thoả mãn được tính hiếu thắng của mình mà thôi.
- Cứ cho là vậy đi. Nhưng nếu cô đồng ý làm vợ tôi thì cuộc sống sau này của cô sẽ dễ dàng hơn, tôi lấy uy tín bản thân ra để đảm bảo cho cô.
- Làm vợ anh hay làm vợ Hoàng Kiên thì cũng giống nhau cả thôi. Với lại anh nghĩ thử coi, tôi làm lễ cưới với em trai anh nhưng lại đi kí giấy kết hôn với anh, nghe có nực cười không cơ chứ. Đúng là điên rồ.
Hoàng Trọng nhếch đôi lông mày, anh đang định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, giọng Thanh Trúc nói vọng vào:
- Thưa cậu, con mang nước ép cà rốt lên ạ.
- Ừ mang vào đi.
Thanh Trúc bước vào phòng, nó nhoẻn miệng cười rồi đặt ly nước ép cà rốt trước mặt Thiên Ý, nó lễ phép:
- Em mời cô uống nước ạ.
Thiên Ý tròn mắt ngạc nhiên, cô hết nhìn ly nước ép rồi nhìn sang Thanh Trúc, cô hỏi:
- Sao em biết chị thích uống nước ép cà rốt.
- Là cậu Trọng bảo em làm cho cô.
Nói rồi, Thanh Trúc đi tới bàn làm việc của Hoàng Trọng, nó cầm chiếc áo len mỏng lên rồi nói:
- Tối qua em để quên áo ở đây, cho em xin nhé. À mà tối nay cậu có muốn em lên nữa không.
- Ừ.
- Ừ là sao, là muốn hay không?
- Xuống dưới nhà đi, tối tôi cần tôi sẽ gọi.
- Dạ. Thưa cậu.
Chờ Thanh Trúc đi khỏi Thiên Ý mới lên tiếng:
- Mờ ám với cả người làm, đúng là vô sỉ.
- Không phải như cô nghĩ đâu.
- Thôi. Tôi đi đây, tôi sẽ không bao giờ kí vào tờ giấy đó đâu.
- Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, cô cứ nghĩ kĩ đi. Tôi khuyên cô nên chọn bên nào của lợi cho bản thân mình hơn, đừng cố chấp đâm đầu vào vũng bùn. Cơ hội chỉ có một, nếu cô bỏ qua thì thật đáng tiếc.
- Rốt cuộc lí do muốn tôi làm vợ anh là gì? Anh muốn gì ở tôi.
- Tôi muốn cô ngồi chung thuyền với tôi, tôi cần một người thông minh và có bản lĩnh như cô.
- Anh định chia rẽ cái gia đình này hay sao mà lại đi lôi kéo bè phái vậy?
- Cô mới về nên chưa biết đó thôi, những gì cô nhìn thấy chỉ là vẻ bọc giả tạo, còn bên trong mục nát hết rồi. Thằng Kiên nó rất coi thường cô phải không? Nhưng tôi thì khác, tôi rất coi trọng cô, vậy nên hãy suy nghĩ kĩ đi nhé.
Thiên Ý mím chặt đôi môi lại, cô không nói thêm câu nào nữa mà nhanh chóng rời khỏi phòng Hoàng Trọng. Cả ngày hôm đó cô luôn suy nghĩ về những câu nói của anh, bản thân cô biết rõ ai sẽ là người đem lại lợi ích cho mình, nhưng cô lại chẳng dám vượt qua cái ranh giới của chuẩn mực đạo đức, nếu bây giờ cô kí vào tờ giấy kết hôn và làm vợ chính thất của Hoàng Trọng thì chắc chắn sẽ bị người đời cười chê, khinh bỉ. Cô cảm thấy sợ...... rất sợ.
Cô nằm đến tận tối và không có ý định xuống nhà dùng bữa, tâm trạng của cô đang tồi tệ thế này thì làm sao có thể nuốt nổi cơm cơ chứ. Chỗ dựa vững chắc nhất của cô là ba vậy mà ngày hôm nay, chỗ dựa duy nhất đã bị sụp đổ, cô nở một nụ cười chua chát, từ giờ cô phải lo cho chính cuộc sống của mình rồi.
- Cô ơi!!! Cô bị ốm hay sao mà không xuống ăn cơm vậy?
Giọng cái Uyên nói vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô mệt mỏi trả lời:
- Chị không muốn ăn.
Cái Uyên bước vào trong phòng, khuôn mặt của nó đầy lo lắng, nó bảo:
- Không được đâu cô ơi, cô cố dậy ăn chút gì đi, cô mà bệnh ra đấy ông Hội đồng lại trách em.
- Ông ấy bây giờ đang sống một cuộc đời hưởng thụ rồi, sẽ không còn bận tâm về chị nữa đâu nên em cứ yên tâm đi.
- Cô cứ nói vậy chứ ông thương cô nhất mà. Với lại cô bệnh ra đấy thì thứ hai đi nhận việc sao được. Mà hôm nay con với cái Du làm toàn món cô thích đấy.
- Sao hôm nay hai đứa lại thiên vị cho chị quá vậy, nấu toàn món chị thích sao? Thế còn mọi người trong nhà?
- À. Sáng cô về nhà nên không biết, ba bà đi chùa cầu bình an rồi ở lại chùa ăn đồ chay nên sẽ về trễ ạ, còn ông Ba Tàu với cậu Hoàng Kiên cũng không ăn cơm nhà.
- Thế dưới nhà có mỗi cậu Trọng với Thuỳ Linh thôi à.
- Dạ. Mà cái cậu Trọng đó nhìn hách dịch và kiêu căng cô nhỉ, em cứ thấy sờ sợ.
- Ừ. Anh ta tính cách không được bình thường.
- Con cũng nghĩ thế. Xuống ăn cơm thôi cô không thức ăn nguội mất.
Thiên Ý gật đầu rồi cùng cái Uyên xuống dưới nhà. Cô tiến lại bàn ăn ngồi bên cạnh Thuỳ Linh, cô hỏi:
- Bon đâu rồi Linh, con đã ăn cơm chưa?
- Bon ăn no xong đi ngủ mất tiêu rồi.
Thuỳ Linh nó là đứa sống tình cảm thế nên nó hay gắp thức ăn cho mọi người lắm, nhưng chẳng hiểu sao nó liên tục gắp thức ăn cho Thiên Ý nhưng lại chẳng gắp cho Hoàng Trọng miếng nào. Hoàng Trọng sau một hồi im lặng, giờ anh mới lên tiếng:
- Này Linh. Người ta có đủ hai tay mà chứ có bị cụt đâu mà em phải tận tình gắp thức ăn cho người ta thế. Cứ ăn phần của mình đi, lắm chuyện, bày vẽ.
Cái Linh nghe anh Trọng nói vậy liền rụt tay lại không gắp cho Thiên Ý nữa, nó lí nhí giải thích:
- Chỉ là em muốn quan tâm mọi người thôi mà.
- Đầy cách để quan tâm, không nhất thiết phải là gắp thức ăn, em làm vậy dễ khiến người khác mất tự nhiên, em có biết chị Ý thích ăn món gì không?
- Em....... không.
- Thế là em cứ tuỳ tiện gắp à, nhỡ may vào món người ta không thích thì sao? Em làm như vậy là đang ép người ta ăn đấy.
Mặt Linh tiu nghỉu, nó cúi gằm mặt xuống rồi nói:
- Em xin lỗi.... em không biết.
- Giờ thì biết chưa? Từ nay đừng làm thế nữa.
- Dạ.
Thiên Ý nghe xong liền nhăn mặt lại, đúng là cô không thích người khác gắp thức ăn cho mình nhưng thấy Hoàng Trọng nói cái Linh gay gắt quá làm cô thấy tội cho nó. Cái Linh chẳng buồn ăn nữa, nó đặt bát cơm xuống rồi xin phép đi ngủ với cu Bon.
Hoàng Trọng vẫn ngồi thản nhiên ăn, anh còn đẩy những món cô thích về phía cô. Cô nhìn anh đầy nghi ngờ, cô hỏi:
- Tại sao anh biết tôi thích ăn những món này, tại sao anh biết tôi thích uống nước ép cà rốt. Anh đang tìm hiểu về tôi đúng không?
- Ừ. Trước khi tôi muốn bắt tay với ai thì tôi đều sẽ tìm hiểu về người đấy. Điều cơ bản thôi.
- Vậy à. Tôi thấy cảm động quá, ở một nơi xa lạ thế này mà tự nhiên có một người hiểu rõ về con người tôi, tự nhiên thấy vui vui.
- Nếu làm vợ tôi thì cô sẽ được vui dài dài.
Cứ nhắc đến chuyện này, Thiên Ý lại im bặt, cô không thể trả lời và cũng chẳng thể từ chối. Cô ngồi im ăn và không hé thêm lời nào nữa.
Ăn xong, cô đi dạo một vòng quanh ngôi biệt thự để đầu óc thư giãn. Khi đi tới khu vườn phía sau biệt thự, chợt cô nghe thấy tiếng xì xào của hai đứa người làm:
- Này, tao vừa hóng hớt được một chuyện???
- Chuyện gì?
- Đêm hôm nọ cái Uyên mơ thấy cô gái váy đỏ đấy.
- Trời đất! Cô gái đó là ai mà sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mọi người nhỉ? Mà còn không ai được nhìn rõ mặt nữa.
- Sợ thật đó, có khi nào nhà này có ma thật không mày. Một người mơ thì bảo là ảo tưởng nhưng cả đám mơ một giấc mơ giống nhau thì chắc chắn là có thật rồi.
- Nhưng tao thấy lạ mày ạ?
- Lạ sao???
- Tao làm việc ở đây cũng ngót ngét mười mấy năm rồi, đâu có thấy gì, tự dưng hai năm gần đấy mới xuất hiện giấc mơ ma quỷ. Nhà này bao năm nay đâu có ai ૮ɦếƭ đúng không, nếu có ma thật thì ở đâu ra???
- Ừ nhỉ? Hay là ૮ɦếƭ lâu rồi xong giờ mới hiện hồn về.
- Thôi..... thôi mày ơi, không nói nữa, mang rau về đi tao nổi hết da gà lên rồi.
Nếu như lời hai đứa người làm kia vừa nói là đúng thì thật đáng sợ, hoá ra giấc mơ của cái Uyên không chỉ một mình nó mơ thấy mà tất cả đám người làm đều có một giấc mơ giống nhau. Cô mạnh mẽ, can đảm thật đấy nhưng nhắc đến chuyện tâm linh cô thấy e dè và có chút sợ. Cô nhìn trước, ngó sau rồi rảo bước nhanh vào nhà, vừa vào đến cửa cô bị giật mình bởi tiếng cốc chén bị ném xuống đất, biết có chuyện không hay, cô chạy vội vào bên trong nhà. Cảnh tượng trước mặt cô như một trận hỗn chiến, Hoàng Kiên thì quỳ xuống nền nhà còn ông Ba Tàu mặt đỏ phừng phừng, ông tức giận quát tháo:
- Thằng vô dụng, làm việc đã kém cỏi nhưng còn ham chơi. Mày nướng bao nhiêu tiền vào sòng bạc rồi hả?
- Con xin lỗi.
- Bây giờ xin lỗi thì ích gì, hôm nay tao đã dặn đi dặn lại là có chuyến gạo từ miền tây lên, mày sắp xếp công việc rồi tiếp tục vận chuyển gạo ra Chợ Lớn. Thế rồi mày trốn đến sòng bạc chơi và làm nhỡ chuyến hàng. Mày có óc không vậy? Loại ngu xuẩn.
Phải công nhận Hoàng Kiên chịu đựng giỏi, mặc kệ cho ông Ba Tàu sỉ nhục, anh ta vẫn im lặng như pho tượng.
Ông Ba Tàu gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, ông ném điếu thuốc lá đang hút dở vào Hoàng Kiên rồi chán nản bước về phòng, lúc đi qua Hoàng Trọng, ông gầm lên:
- Có hai thằng con trai mà chẳng nhờ được thằng nào. Nuôi cho học hành tài giỏi rồi cũng chẳng về giúp đỡ gia đình, chỉ giỏi gây chuyện.
Hoàng Trọng nhướn chân mày, anh hỏi:
- Bến cảng đang gặp vài chuyện rắc rối phải không ba? Con rất giỏi giải quyết rắc rối đó, mấy chuyện đó vào tay con chỉ mấy ngày là ổn thoả.
- Vậy anh đến giúp ba anh đi.
- Nhưng ma trước tiên ba phải đáp ứng điều kiện của con.
- Điều kiện gì?
- Chuyện hôm qua con nói đó.
Ông Ba Tàu đăm chiêu một hồi, rồi đột nhiên ông quay sang Thiên Ý hỏi:
- Con có thích Hoàng Trọng không?