Đáp lại câu hỏi của Thiên Ý chỉ là một khoảng không yên lặng, Thiên Ý có chút sợ hãi nhưng do bản tính cố chấp của mình nên cô không chịu bỏ cuộc. Cô nắm lấy cây chổi ở góc nhà giơ về đánh trước, cô đe doạ:
- Là ai? Bước ra đây mau nếu không tôi chạy đi gọi bảo vệ đó.
Một giây.....hai giây..... ba giây trôi qua, cái bóng đen đó vẫn lì lợm không chịu lên tiếng, cô toan định chạy ra ngoài gọi bảo vệ thì bất ngờ bóng đen đó lao tới bịt chặt miệng cô lại, giọng nam trầm trầm bên tai:
- Suỵt.... im lặng là tôi đây?
Phải mất vài giây định thần cô mới nhận ra đó là giọng của Hoàng Trọng, anh ta sao phải lén lén, lút lút trong chính căn nhà của mình vậy??? Cô kéo bàn tay của anh ta ra khỏi miệng cô rồi nghi ngờ hỏi:
- Anh đang làm điều gì xấu xa phải không???
- Nhìn tôi giống kiểu người xấu lắm à??
- Đúng thế. Anh đang tìm kiếm thứ gì đó ở trong ngôi nhà này phải không?
- Cô thông minh đấy, nhưng không phải chuyện của mình thì tốt nhất im lặng, không thì nhà này sẽ có án mạng xảy ra.
- Anh đang đe doạ tôi?
- Không phải đe doạ đâu, tôi nói được sẽ làm được.
- Anh nghĩ mình là mafia hay sao mà có thể Gi*t người một cách đơn giản thế???
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi dám Gi*t người.
Nghe xong Thiên Ý bỗng bật cười, cô đẩy Hoàng Trọng qua một bên rồi vừa bước lên cầu thang vừa lẩm bẩm:
- Đồ thần kinh.
- Này cô nói gì đấy?
- Tôi nói anh bị điên đấy.
Hoàng Trọng trừng mắt lên nhìn cô, anh rút một con dao ở trong người ra rồi đặt lên cổ cô, anh nghiêm giọng:
- Bây giờ tôi để lại một vết sẹo dài trên cổ cô thì sao nhỉ? Chắc cô nhớ đến tôi suốt đời. Cầu xin tôi đi rồi tôi tha cho.
- Anh nghĩ tôi sợ à, anh ᴆụng nhầm người rồi. Này cổ đây, đâm đi.
Thiên Ý ngửa cao cổ lên thách thức Hoàng Trọng, cô rất ghét bản thân bị người khác doạ dẫm và bắt nạt, đáng lẽ trong chuyện này anh ta phải là người cầu xin cô không được nói cho ai biết về việc làm mờ ám của anh ta thì mới đúng, đằng này còn lên giọng đe doạ cô khiến cô càng thêm khó chịu.
Nhìn thấy thái độ cao ngạo của người con gái trước mặt, Hoàng Trọng bỗng mỉm cười, anh nói:
- Cô bản lĩnh đấy, tôi rất thích.
Nói rồi, Hoàng Trọng bỏ con dao xuống, anh bất giác đưa bàn tay sờ lên vết cắn trên cổ cô, giọng anh nhàn nhạt:
- Thằng Kiên nó cắn cô à.
Thiên Ý đỏ bừng mặt, cô ngại ngùng đẩy tay anh ra rồi cầm bình nước bước đi. Thế nhưng Hoàng Trọng vẫn không chịu buông tha cho cô, anh ta bước lên cùng cô rồi nói với giọng đầy giễu cợt:
- Vậy là nó đã lộ bản chất rồi, chắc nó hung bạo lắm nhỉ? Thật nào mà nhìn cô lại tả tơi thế kia, thật đáng thương.
Dứt lời, Hoàng Trọng bước đi trước bỏ lại cô đứng ngơ ngác một mình, đầu óc anh ta đang suy nghĩ cái thứ gì vậy, đúng là anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả.
Bước lên đến phòng, Thiên Ý không thấy Hoàng Kiên nằm trên giường, hình như anh ta đang ở trong phòng tắm thì phải. Cô rót một cốc nước đặt lên trên bàn cho anh ta, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ngồi một lúc thấy không khí trong phòng ngột ngạt quá cô đứng dậy định bỏ sang phòng đối diện, thế nhưng vừa ra đến cửa thì giọng Hoàng Kiên vang sau lưng:
- Cô định đi đâu? Cô muốn sang phòng bên đó lắm à?
- Thì tại tôi quen ở đó rồi. Anh yên tâm đi, anh Trọng giờ ở lầu ba rồi, không còn ở phòng đó nữa đâu.
- Tôi không muốn cô dây dưa gì bên đó, quay trở về phòng ngủ cùng tôi.
- Tôi không thích.
Nghe thấy Thiên Ý từ chối thẳng thừng như vậy Hoàng Kiên bỗng nổi điên, anh ta kéo tóc cô lôi về giường rồi ráng xuống khuôn mặt nhỏ bé của cô một phát tát. Thiên Ý từ sững sờ chuyển thành phẫn nộ, cô đẩy mạnh Hoàng Kiên ngã ra sàn nhà rồi lấy bình nước trên bàn dội thẳng xuống người anh ta, cô gào lên:
- Anh là thằng khốn nạn nhất tôi từng gặp.
Trong cuộc đời cô, chưa bao giờ cô bị đối xử тһô Ьạᴏ thế này. Về đây với thân phận là dâu con trong nhà, cô đã rất biết kiềm nén và nhẫn nhịn, tính cách của cô đã thay đổi rất nhiều so với khi còn ở nhà với ba. Nước mắt cô chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt, cô chạy sang phòng bên cạnh chốt chặt cửa lại, cô đã sai, đã sai thật rồi. Cô nghĩ kết hôn là chuyện đơn giản, nó dễ dàng như cô giải một bài toán, dù kể cả là bài toán đó có khó thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần bản thân kiên trì rồi sẽ tìm ra được đáp án nhưng không, cô đã nhầm rồi, lúc đó cô không biết rằng, nếu chọn sai người thì bài toán hôn nhân đó mãi mãi sẽ không tìm ra được kết quả.
Cô như quả bóng bị xì mất hơi, không còn chút sức lực nào nữa cô ngả lưng xuống chiếc giường. Bản thân cô bây giờ thật bất lực và yêu đuối, hay là cô bỏ lại tất cả rồi chạy trốn về nhà, như lời Hoàng Trọng nói cô cũng chưa chính thức là con dâu nhà này, vậy thì cô cũng chẳng có lí do gì phải ở đây thêm nữa, giải quyết nhanh, gọn một lần cho xong.
Sáng sớm hôm sau, cô xuống khu dành cho người ở tìm cái Uyên. Hôm nay nó có vẻ khoẻ hơn rồi, da dẻ hồng hào thấy rõ, cô kéo nó ra một góc rồi bảo:
- E thu dọn đồ đạc đi rồi chị em mình trở về nhà.
Cái Uyên ngơ ngác chưa hiểu chuyện, nó hỏi lại:
- Ủa? Cô nói vậy là sao?
- Chị không muốn sống ở đây nữa, thật sự không sống nổi.
- Cô với cậu Kiên cãi nhau hả? Cô ơi vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, mới xảy ra có chút xíu chuyện mà cô đã đòi về thế này thì không hay đâu.
- Chị đã quyết định rồi, về là về.
- Nhưng...... cô ơi!!!
- Sao?
- Trước khi cô và em về đây ông dặn em dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay trở về, nhất định không được quay đầu lại. Nếu không cả ông và chị gái của cô sẽ phải gánh hậu quả.
Chuyện này Thiên Ý chưa bao giờ nghe thấy ba nói đến và cô cũng không ngờ sự việc lại đi đến bước này. Rốt cục thì ba cô và ông Ba Tàu đã giao kết với nhau những gì? Và chủ đích của cuộc hôn nhân này sẽ giúp hai gia đình có lợi ích gì? Một đống câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô.
Cô không nói thêm điều gì với cái Uyên nữa mà lừ lừ đi lên trên nhà. Cô đến gặp má nhỏ xin phép về nhà có chút việc, má nhỏ vui vẻ đồng ý:
- Má cũng đang định bảo con tranh thủ về thăm nhà, có mỗi mình ba con ở trong ngôi biệt thự chắc cô đơn lắm. À, con chờ má chút nhé.
Má nhỏ về phòng lấy ra một chai rượu vang Pháp và một hộp sâm rồi đưa cho Thiên Ý, má dặn:
- Má có chút quà biếu ông sui, con cầm về bên đó hộ má.
- Dạ. Con cảm ơn má ạ.
- Ừ. Để má gọi chú Năm đưa con về nhé.
- Không cần đâu má ạ, con muốn tự lái xe về.
- Thế đi đường cẩn thận, nhớ về sớm.
- Dạ. Con chào má con đi.
Thời gian ở bên nhà chồng cô thỉnh thoảng cũng hay gọi điện hỏi thăm ba, mấy lần cô bảo về thăm nhà nhưng ba cô toàn viện lí do không cho cô về. Mấy lần như vậy trong lòng cô cũng có chút nghi ngờ. Cô nhấn mạnh chân ga phóng thật nhanh về nhà, cô muốn hỏi ba cô, cô muốn biết rõ mọi chuyện.
Nhìn thấy tiểu thư trở về, người làm trong nhà lấm lét nhìn nhau, vài giây sau thằng Đậu mới dám lên tiếng hỏi:
- Sao cô về đột xuất thế ạ???
- Nhà tôi, tôi muốn về lúc nào chả được. Chẳng lẽ tôi còn phải bẩm báo với mọi người rồi mới được về à.
- Cô hiểu nhầm ý con rồi ý con là........
Cô chẳng thèm nghe lời thằng Đậu nói nữa, cô bước vào trong ngôi biệt thự tìm ba. Nhìn quanh phòng khách không có cô liền đi thẳng đến phòng ngủ, và rồi cô ૮ɦếƭ điếng khi chứng kiến cảnh người ba đáng quý của mình đang ôm ấp, tình tứ với một cô gái trẻ. Cô phẫn uất bước tới lôi cô gái kia ra khỏi ba mình, cô hét lên:
- Cút, cút ra khỏi đây mau.
Cô gái trẻ kia sợ hãi lủi đi mất, lúc này chỉ còn hai ba con, cô đau khổ lên tiếng:
- Tại sao??? Tại sao ba lại làm vậy, ba không thấy có lỗi với má à? Chính ba là người đã hại ૮ɦếƭ má mà.
Ông Hội đồng Vận ánh mắt u sầu, anh ôm đầu nói:
- Thế bây giờ con muốn ta phải làm sao? Muốn ta phải sống cuộc đời cô độc đến già à?
Cổ họng cô đắng ngắt, cô chỉ biết đứng im nhìn người ba già của mình. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không thể nào mạnh mẽ nổi nữa, cô quên luôn mục đích cô về nhà là gì, cô quay đầu bỏ chạy, mặc kệ tất cả. Cô như một kẻ mất phương hướng, chiếc xe cứ chạy như điên trên đường phố mà không tìm thấy điểm dừng.
Ngoài trời bây giờ đang lất phất vài hạt mưa, lòng cô lại càng thêm nặng trĩu. Cô dừng lại tại điểm điện thoại công cộng, cô muốn gọi cho chị gái, ngay bây giờ cô chỉ muốn tâm sự hết mọi chuyện cho chị nghe nhưng gọi đến năm cuộc, đầu dây bên kia vẫn không có ai nhấc máy cả.
Cô mệt mỏi chạy xe về nhà, hôm nay ngôi nhà vắng vẻ đến lạ thường nhưng cô chẳng mấy bận tâm. Cô nặng nhọc leo lên từng bậc cầu thang một, đôi chân cô vừa chạm đến tầng ba thì cả người cô liền bị một bàn tay rắn chắc kéo vào phòng. Vì biết đây là phòng Hoàng Trọng nên cô cũng chẳng buồn kêu, cô chỉ hỏi nhỏ:
- Anh muốn gì.
Hoàng Trọng ném tờ giấy kết hôn về phía Thiên Ý, anh nói:
- Kí vào tờ giấy đó đi, tôi sẽ cho cô một danh phận.