Cưới Chạy - Chương 01

Tác giả: Uyển Nguyệt

Trong ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy, được thiết kế theo phong cách châu âu, ông Hội đồng Vận ngồi trên chiếc ghế gỗ, miệng phì phèo điếu thuốc xì gà cuba, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài khoảng sân rộng. Rượu ngon và xì gà hảo hạng trong nhà ông không bao giờ thiếu, buổi tối mà chỉ ngồi không thế này ông thấy chán và ngứa ngáy chân tay lắm. Ông có thói quen đánh bài thâu đêm nhưng vì ngày mai cô con gái cưng của ông có chuyến bay sớm sang Mỹ nên hôm nay ông đành nghỉ một hôm. Nhưng sao đêm nay lại dài đến thế, ông uống gần hết chai rượu vang Pháp rồi mà đồng hồ mới điểm đến 11 giờ. Ông thở dài một hơi rồi gọi thằng Đậu lên, ông nói nhỏ với nó:
- Xuống dưới nhà gọi mấy đứa người làm dọn dẹp nhà kho sạch sẽ cho ông.
Thằng Đậu tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại ông:
- Đêm muộn rồi còn dọn nhà kho làm gì vậy ông?
Ông Vận cau có, khó chịu nói:
- Đánh bài chứ còn gì nữa.
Đậu gãi đầu, nó vẫn vô cùng khó hiểu, nó hỏi tiếp:
- Mọi hôm ông toàn chơi ở phòng lớn sao hôm nay ông lại muốn chui xuống cái nhà kho vừa bẩn, vừa nóng nực ấy ạ?
Cái thằng Đậu này nổi tiếng là ngốc, ông biết rõ vì nó ở với ông từ bé mà. Tuy nó ngốc thật đấy nhưng nó là người ông tin tưởng nhất, nó rất thật thà, lương thiện và không bao giờ biết nói dối.
Trước ánh nhìn đầy tò mò của thằng Đậu, ông Vận miễn cưỡng trả lời cho qua chuyện:
- Mai con gái ông có chuyến bay sớm sang Mỹ nên hôm nay ông không muốn đánh bài ở nhà lớn.
- Ơ! Ngày mai cô Thiên Ý đi Mỹ hả ông? Cô Thiên ý sang bên đó du học hay là thăm chị gái vậy ông?
Ông Vận lúc này đang rất mất bình tĩnh, ông lừ mắt lườm thằng Đậu một cái sắc lạnh rồi gắt lên:
- Mày nhiều chuyện quá rồi đấy, ngậm cái miệng mày lại rồi đi làm việc đi.
- Dạ dạ. Con đi liền đây.
Thằng Đậu có chút sợ sệt chạy vội ra ngoài, nhưng vừa chạy đến cửa nó chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay đầu lại e dè hỏi:
- Ông ơi........!
- Cái gì nữa?
- Ông muốn gọi ai đến đánh bài?
- Vẫn mấy ông bạn già như mọi khi thôi.
- Vậy còn khách mời đặc biệt thì sao?
Ông Vận ánh mắt bỗng sáng rực, ông nhấp ngụm rượu rồi cười khà khà:
- Mời lão Năm đến cho ông.
Đối với ông Vận, đánh bài không đơn giản chỉ là để giải trí mà còn có ý đồ khác nữa, ai được ông Vận mời đến nhà chơi đều nơm nớp lo sợ, vì họ biết chắc rằng sẽ phải chơi đánh bạc. Ông Hội đồng Vận cứ nói là chơi cho vui thôi chứ tiền nong ông không tính toán, ấy vậy mà không biết bao nhiêu đất đai, ruộng vườn của các địa chủ nhỏ rơi vào tay ông Hội đồng Vận một cách hợp pháp vì thua bài.
Đêm nay cũng như mọi đêm, ánh đèn nhà kho sáng đến tận khuya. Mảnh ruộng nhà lão Năm ông Vận đã để ý từ lâu, hôm nay thì chính thức rơi vào tay ông rồi. Lão Năm mặt mũi méo xệch, dù điên lắm nhưng lão cũng chẳng làm gì được, một địa chủ nhỏ bé như hắn sao dám ý kiến với ông Hội đồng.
Sáng hôm sau, gương mặt của ông Vận vô cùng rạng rỡ, ông ngồi đọc báo và nhâm nhi tách cà phê. Ngồi mãi mà chưa thấy con gái đâu, ông gọi cái Uyên lại hỏi:
- Con gái vàng của ông đâu rồi? Nó vẫn chưa dậy sao?
- Dạ. Cô Thiên Ý vẫn đang ngủ ông ạ.
- Mày lên gọi dậy cho ông.
Cái Uyên vẻ mặt hoảng hốt, nó giãy nảy lên nói:
- Con sao dám, từ trước đến nay đâu có ai dám đánh thức cô Thiên Ý đâu ông, ông sai con vậy khác gì đánh đố con.
Ông Vận gật gù, con gái ông không biết giống ai mà khó tánh dữ vậy. Vì thương con gái mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ nên ông luôn hết mực yêu thương, chiều chuộng để con không bị thiệt thòi, nhưng càng lớn con bé càng khó chiều, lúc nào khuôn mặt nó cũng khó chịu và rất dễ nổi cáu với mọi thứ.
Ông đang mải mê suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng con gái từ cầu thang vọng xuống:
- Con đói rồi.
Nghe thấy con gái kêu đói, ông Vận ngay lập tức sai con Uyên xuống nhà bếp kêu đám người làm mang thức ăn sáng lên.
Ông đặt tờ báo xuống rồi đi lại phía bàn ăn ngồi, ông nhỏ nhẹ nói:
- Chà. Bao năm rồi hai chị em con chưa gặp nhau nhỉ? Đợt này có dịp sang bển thì ở lại chơi lâu một chút, đến khi nào có giấy báo nhập học rồi hẵng về.
Thiên Ý không nói gì, cô chỉ lẳng lặng gật đầu nhẹ một cái, ông Vận nói tiếp:
- Hành lí của con ba đã cho người đem xuống rồi, chú Khánh sẽ đưa con ra sân bay.
- Được rồi. Ba ăn đi, con tự biết lo cho bản thân.
Thấy con gái có vẻ khó chịu nên ông Vận không dặn dò thêm nữa nhưng trong lòng ông thì vẫn lo lắng lắm vì đây là lần đầu tiên con gái ông đi nước ngoài. Mấy hôm trước, ông ngỏ ý muốn chú Khánh đi cùng con bé để ông yên tâm nhưng con bé nhất quyết phản đối, nó chỉ chọn mỗi cái Uyên đi cùng thôi, mà cái con Uyên ấy thì còn ngơ hơn cả con gái ông nên ông lại càng thêm lo.
Đây là bữa ăn hiếm hoi ông ngồi ăn với cô con gái, vậy nên ông cứ ngồi ngắm con bé mãi, ông còn tự xuýt xoa:
- Chà. Con gái ông đẹp thiệt đó, càng lớn nó lại càng giống mẹ của nó.
Nhắc đến người vợ quá cố ông lại thấy ngèn ngẹn, cái ૮ɦếƭ của vợ ông khiến ông luôn thấy ân hận mỗi khi nghĩ đến. Một phần cũng là tại ông, ông là một người chồng tồi.
Ăn sáng xong, ông tiễn con gái ra tận cổng, ông đứng lặng im nhìn chiếc xe chevrolet Impala đi khuất rồi mới thở dài bước vào nhà.
.......................
Đến sân bay, cái Uyên ấn Thiên Ý ngồi xuống ghế, còn nó với chú Khánh đi đẩy hành lí và làm thủ tục. Thiên Ý vốn không thích những chốn đông người thế này, nó làm cô cảm thấy rất ngột ngạt và bí bách, cô uống một ngụm nước rồi lôi giấy tờ từ trong chiếc túi xách ra kiểm tra lại một lần nữa. Cô đang chăm chú nhìn lại những giấy tờ trên tay thì bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại, một tấm thẻ nhỏ vừa bay qua mặt cô rơi xuống dưới đất. Thiên Ý cúi xuống nhìn qua chiếc thẻ đó một lượt rồi vội ngẩng mặt lên nhìn, theo quan sát của cô thì chắc chắn tấm thẻ này là của hai chàng trai đang đi đằng trước, cô lớn tiếng gọi:
- Này......... thẻ của hai người bị rơi rồi.
Vì nơi đây đông người và ồn ào nên hai chàng trai kia dường như không nghe thấy tiếng cô, cô nói lớn thêm một lần nữa:
- Thẻ bị rơi rồi này.........Này.
Những người xunh quanh đó, ai nấy đều tò mò quay lại nhìn và kiểm chứng lại xem có phải tấm thẻ đó của họ không, duy chỉ có hai chàng trai kia là vẫn mải nói chuyện. Lần này Thiên Ý thấy bực thật sự, cô nhắm mắt lại để lờ đi tấm thẻ đó, mặc xác bọn họ, không nghe thấy thì thôi. Dù ngoài miệng cô lẩm bẩm vậy nhưng trong lòng thì cô lại không đành, nếu vì tấm thẻ này họ bị lỡ chuyến bay thì tội cho họ. Thiên Ý thở dài, cô nhặt chiếc thẻ đó lên rồi bước nhanh về phía hai chàng trai kia, cô chặn trước mặt hai chàng trai rồi cáu gắt:
- Bộ tai của hai anh bị điếc hay sao mà tôi gọi to như thế mà hai anh không nghe thấy?
Hai chàng vừa thấy ngạc nhiên nhưng cũng vừa thấy khó chịu về lời nói của Thiên Ý, một người lên tiếng:
- Cô gọi chúng tôi sao? Có việc gì vậy?
Thiên Ý đưa chiếc thẻ cho một chàng trai trước mặt rồi nói cộc lốc:
- Thẻ bị rơi.
Nói rồi, Thiên Ý nhanh chóng xoay người bước đi luôn, chẳng để cho hai chàng trai kịp nói lời cảm ơn. Đối với cô những chuyện như vậy khiến cô thấy thật phiền phức và mất thời gian. Thiên Ý thở phào, cô vừa ngồi xuống ghế thì thấy cái Uyên chạy lại, nó vừa thở hổn hển vừa nói:
- Cô đưa giấy tờ cho em để em đi làm thủ tục.
Thiên Ý gật đầu, cô mở chiếc túi xách ra định lấy giấy tờ đưa cho Uyên thì bỗng nhiên nét mặt cô sa sầm lại, bất giác cả thân cứng đờ, cô ngước mắt lên nhìn Uyên thẫn thờ nói:
- Hộ chiếu bị mất rồi.
Cái Uyên nghe xong liền hốt hoảng giật lấy túi xách trong tay Thiên Ý, nó lục kĩ lại một lượt nữa nhưng đúng là không có cuốn hộ chiếu nào trong đây cả, nó lo lắng hỏi:
- Giờ phải làm sao đây cô? Gần đến giờ bay rồi? Cô cố nhớ lại xem cô có để quên trên xe hay chỗ nào không? Hay có khi nào cô để quên ở nhà?
- Không. Chị vừa mới cầm trên tay thôi.
- Ủa? Vừa mới cầm trên tay thế bây giờ đâu?
- Chắc rơi mất rồi.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Thiên Ý mà cái Uyên bất lực, giờ biết tìm cuốn hộ chiếu ở đâu, máy bay sắp cất cánh rồi, nó buồn buồn nói:
- Thế bây giờ tính sao cô?
- Quay về thôi.
Bao nhiêu ngày Uyên háo hức, chờ đợi, vậy mà đến lúc gần được bước chân lên máy bay rồi thì lại xảy ra sự cố, cái Uyên buồn lắm nhưng chẳng dám ho he than trách gì, chỉ lững thững đẩy hành lí ra ngoài.
- Cô có buồn không? Sao con thấy cô điềm tĩnh quá vậy?
- Chứ chả lẽ hét lên à.
- À thì con thấy.............
- Thôi..... thôi im lặng đi.
Thiên Ý thở dài, cô đưa tay lên xoa xoa ɦσα ɦµყệƭ thái dương liên tục. Cô buồn lắm chứ, cô nhớ chị gái, đêm nào cô cũng ước được nằm trong vòng tay ấm áp của chị. Mẹ mất sớm nên một tay chị chăm lo cho cô, chỉ có chị là quan tâm, chăm sóc cô và cũng chỉ có chị là người hiểu cô nhất. Cô và chị gái đã xa nhau cũng ba năm rồi, ngày chị gái theo chồng qua bên Mỹ, cô đã khóc cạn cả nước mắt. Và cũng từ hồi đó đến giờ, mỗi khi màn đêm buông xuống cô không tài nào nhắm mắt được, một phần vì cô nhớ hơi ấm của chị, mặt khác là vì thói đánh bài thâu đêm của ba, những tiếng nói, cười hả hê hằng đêm làm cô ám ảnh. Chỉ đến khi cuộc vui đó tàn cô mới có thể yên tâm nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Ba năm nay, thức đêm đã thành một thói quen và cô không biết thói quen này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ.
Từ ngày Thiên Ý không qua được bên Mỹ thăm chị gái, cô càng trở nên khó tính hơn, cô luôn cảm thấy khó chịu với tất cả mọi thứ. Đám người làm trong nhà biết tâm trạng của cô không được tốt nên ai cũng phải đi nhẹ, nói khẽ, không một người nào dám làm phật ý của cô, vì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến cô tức giận và bị đuổi việc ngay lập tức.
Người làm trong nhà không ai ưa cô cả, họ cảm thấy rất sợ hãi và ngột ngạt mỗi khi phục vụ cô, nhưng vì mức thù lao nhà cô trả rất hậu hĩnh nên dù cô có khó ưa đến mức nào thì họ cũng luôn phải cắn răng chịu đựng, cốt được bám trụ nơi đây.
Rồi vào một ngày đẹp trời, đám người làm trong nhà thở phào nhẹ nhõm khi hay tin cô đỗ vào trường Y Khoa Đại Học Đường. Ông Vận hay tin con gái đỗ trường danh giá, liền mở tiệc lớn để chiêu đãi họ hàng và bạn bè. Mọi người đều hết lời chúc mừng ông Hội đồng Vận có cô con gái vừa xinh đẹp lại vừa có học thức cao làm ông thấy mát lòng mát dạ ghê gớm.
Mùa hè qua đi, mùa thu lại tới, đông sang xuân lại về. Cứ như thế thời gian trôi mau, Thiên Ý từng ngày từng ngày cố gắng học tập, cô dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ bay ngay sang Mỹ để thăm chị nhưng......... mọi chuyện không được suôn sẻ như cô nghĩ.
6 năm sau.
Thiên Ý ngồi lặng lẽ nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô xét nghiệm lần này là lần thứ ba rồi nhưng kết quả vẫn y nguyên như lần đầu tiên. Tại sao??? Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ ông trời muốn cô phải sống cô độc suốt cuộc đời này hay sao? Cô không can tâm, rõ ràng cô là bác sĩ kia mà, cô có thể chữa bệnh cho mọi người nhưng lại chẳng thể chữa được bệnh cho chính mình. Cô mím chặt môi vò nát tờ giấy trong tay rồi ném thẳng vào thùng rác. Còn gì bất hạnh hơn khi mang thân phận là một người phụ nữ lại không biết “ đẻ”.
Từ khi ông Vận hay tin con gái bị vô sinh, ông mất ăn, mất ngủ, đến thứ vui tao nhã hằng đêm ông cũng chẳng buồn chơi nữa. Ông suy tính cho cuộc đời sau này của con gái, dù thế nào thì con gái ông cũng phải được gả vào nơi danh giá. Lần trước, ông Ba Tàu, chủ thương cảng Sài Gòn có ngỏ lời với ông ý muốn làm thông gia để hai bên thêm gắn kết nhưng ông vẫn còn đang lưỡng lự, bởi con trai ông ta đã qua một đời vợ, nhưng bây giờ ông nghĩ lại rồi, được thông gia với Ba Tàu thì người được lợi nhất vẫn là ông và con gái ông cũng có nơi vững chãi để nương tựa.
Nhìn thấy bóng dáng con gái về nhà, ông Vận liền lên tiếng:
- Làm dâu nhà Ba Tàu con nghĩ sao?
Thiên Ý khẽ nhếch miệng cười nhạt, bây giờ lấy ai đâu còn quan trọng gì nữa, cô mệt mỏi trả lời:
- Được thôi.
- Con không thắc mắc hay phản đối gì sao?
- Đối với con mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa, và con cũng thừa biết chuyện đó sẽ có lợi cho ba. Cứ làm những gì mà ba muốn.
- Vậy......... phải cưới nhanh không để lâu sẽ bị lộ chuyện của con.
- Tuỳ ba.
Nói xong, Thiên Ý quay bước đi, nhìn bóng dáng cố gắng kiên cường của con mà ông Vận thấy đau lòng. Cô con gái nhỏ của ông thật đáng thương. Người ta vì có chửa trước nên mới phải cưới chạy, còn con gái ông cưới chạy vì......... bị vô sinh.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc