Đợi cho những tràng vỗ tay lác đác dần, MC mới tiếp tục:
“Thưa các bạn, bâygiờ tôi xin giới thiệu thể lệ thi đấu năm nay như sau…Tất cả những thí sinh sẽ được chọn ngẫu nhiên theo từng nhóm, mỗi nhóm có 10 bạn, vậy là chúng ta sẽ có 40 nhóm được chọn…”
“Sau đó, từng nhóm một sẽ được hướng dẫn vào ‘phòng ma thuật’- nơi sẽ diễn ra bài thi của các bạn, sẽ có 40 phòng tương ứng với số thứ tự của nhóm…Ban tổ chức sẽ chọn ra 1 nhóm tiêu biểu phá được thế trận nhanh nhất…đó là vòng 1″
“Vòng 2, 10 bạn đó sẽ được thi đấu riêng lẽ…đương nhiên vẫn là trong 1 phòng VIP – còn khó hơn cả ‘phòng ma thuật’,…”
“Kết thúc vòng 2, giải thưởng theo cấp bậc sẽ được trao cho 3 người xuất sắc nhất…”
Cả sân vận động cùng nín thở theo từng lời của MC, 1 phút sau đó, tất cả lại nhốn nháo như cái chợ vỡ…
“Sao lại thế? Năm nay thi đấu tập thể sao?”
“Có thể sẽ cặp với nhiều lớp khác đấy”
“…”
“Thưa các bạn, để ko làm các bạn phải đợi lâu, ban tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên 40 nhóm ngay bây giờ…những bạn có tên sau đây xin mời tiến về phía đấu trường bên phải…nơi bài thi đấu đang chờ các bạn…”
….HỒI HỘP…
Thình thịch….thình thịch…năm nay quả là ác thật, lại có đến 2 vòng thi đấu…mà cũng đúng, ai biểu học sinh tham gia đông như kiến thế này cơ chứ!!!
Ko biết nó sẽ chung nhóm với ai đây???
“Nhóm 1: xin mời bạn Kỳ Thiên Mộc trường Kang hoo, bạn Lăng Bá Chi, Hải Tiểu Mi trường ‘Noble’, bạn La Chí Bảo trường ‘Bá Vương’,.v.v…”
“Nhóm 2: xin mời bạn Đào Trung Vẹn trường ‘Star’, bạn Nhất Ảnh, bạn Huyền Tố Mai trường ‘Moonknight’, bạn Hồng Quốc Vinh trường Noble .v.v….”
….
“Nhóm 39: xin mời bạnTống Diễn trường Kang hoo, Lâm Bối Bối, La Tăng La trường ‘Sung san’, bạn Hàn Tuyết Nhi trường ‘Star’.v.v…và cuối cùng là hai bạn Ái Tử Ân và La Tố Tố trường Noble…”
Trời ơi!!! Ko ngờ hai bà bạn của nó lại chung nhóm với nhau, sao tụi nó hên quá dzậy??? Nhìn lại hàng ngũ trường của nó, ai nấy đều vào thi đấu hết ‘rùi’, chỉ còn có mình nó là lẻ loi…
“Và 10 bạn còn lại sẽ là nhóm 40, xin mời các bạn vào phòng…”
Nó thở một hơi dài ‘rùi’ lôi cái thân xác uể oải đi vào phòng
“Cố lên nhé!”
Trong khi nó đang tiến thẳng đến ‘phòng ma thuật’ ‘cúi’ cùng thì một bàn tay ấm áp đặt vào vai nó, nó ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, chính là bodygaurd…
“Cậu…chung nhóm…sao???”
“Chính xác…cậu có nghĩ là trùng hợp nữa ko?” Cậu ta bình tĩnh đến lạ lùng, ko một chút gì tỏ ra lo lắng.
“Không…Bây giờ thì tôi tin là chúng ta có duyên ‘rùi’ đấy!” Nó nở nụ cười tươi với cậu ta…
Cả hai cùng bước vào bên trong căn ‘phòng ma thuật’…nó ko thấy sợ chút nào cả…bởi nó nghĩ rằng nó đã có một bodygaurd luôn theo sát bên mình…
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
RẦM!!!
Oái…Má ơi!!!
Cánh cửa sắt bên ngoài đã được đóng lại…làm nó giật nảy mình…Tim ‘mún’ lọt ra ngoài dzậy…
Nam mô a di đà phật…bình tĩnh…bình tĩnh lại nào, chưa vào bên trong đã hoảng thế này còn ra thể thống gì nữa…Nam mô…phật tổ phù hộ cho con vượt qua một cách suông sẻ, đừng có nhát ma con nhak…
Nhóm của nó từ từ bước vào bên trong…từ từ…từ từ…nóbắt đầu quan sát ‘hiện trường’…
Không gian bên trong yên ắng một cách đáng sợ…Cách bố trí căn phòng cũng thật giống với tên gọi của nó, ‘phòng ma thuật’…
Ngoài ánh sáng đỏ đen nhỏ li ti soi rọi mập mờ xung quanh căn phòng, tụi nó ko thể nào nhìn thấy một vật gì…ko thấy bức tường căn phòng nằm ở đâu…ko biết căn phòng này rộng cỡ nào chỉ biết là con đường phía trước còn dài tần tận…và tụi nó phải tiến thẳng…
Á Á Á Á Á Á Á ………………
Oái…chuyện gì thế? Có ai đó vừa hét lên…
Trong phòng bây giờ ko còn ánh sáng nào cả…dù là rất nhỏ cũng ko có…xung quanh tụi nó toàn là màn đêm đen kịt…ko lẽ lại cúp điện vào lúc này sao trời! Ban tổ chức làm ăn kì cục dzậy???
“Trời ơi!! Cóai ở đó ko?”
…Ko ai trả lời nó…
“Có chuyện gì dzậy? Ai đó lên tiếng đi chứ!” Nó lấy hai tay quờ quạng trong đêm, hy vọng sẽ tìm được người nào đó…
Nhưng ko….ko có ai cả…đáp lại nó vẫn là sự im lặng đáng sợ…
Hu hu hu hu hu….Ko thấy đường…ko thấy gì hết…làm sao đây??? Mọi người đi đâu ‘rùi’…???
Chợt một bàn tay ‘ma’ nắm chặt tay nó…trời ơi!!! Nó ‘mún’ đứng tim, nó chuẩn bị hét lên thì một bàn tay khác bụm chặt miệng nó lại, sau đó là một làn hơi nhẹ phả vào tai nó:
“Yên nào, Mỹ Lan…Là tôi đây…”
“Đúng! Tôi đây…”
Nó vội lấy lại bình tĩnh, tim vẫn còn đập mạnh…cậu ta buông nó ra…
“Có chuyện gì dzậy? Hồi nãytôi nghe…”
“Hu hu hu hu hu….đó là tiếng của Phan Kim My…cậu ấy biến mất ‘rùi’” . Chợt tiếng khóc một đứa con gái gần đó vang lên nức nở…phá ngang câu hỏi của nó.
Ánh sáng mờ ảo đỏ đen dần dần xuất hiện…
Nó quay lại phía vang lên tiếng khóc…đó là Vũ Thiên Di của trường ‘Star’…
Cả đám phía sau nó, mặt ai cũng tối sầm lại, thực chất là đã xảy ra chuyện gì?
“Cậu ấy bị làm sao thế?”
“Hức…hu hu..Lúc nãy tôi và cậu ấy đi cạnh nhau, ‘rùi’ ko hiểu tại sao tự dưng…hức…tôi ko biết phải nói sao nữa”
“Cậu bình tĩnh lại đi, cậu thấy cái gì?”
“Cậu ấy bị ai đó bắt đi…cậu ấy bị treo ngược lên trên kia kìa…” Nói đoạn, cô gái lấy tay chỉ lên trần nhà. “Tôi cố gắng kéo cậu ấy xuống…nhưng ko được…cậu ấy biến mấttrên đó ‘rùi’…”
Trời ơi!!! Ko lẽ trong phòng này có ma thật sao??? Ý mà cũng ko đúng, sao có chuyện ma bắt người thế này??? T.T Ôi, vậy là nhóm tụi nó bây giờ chỉ còn có 9 người, ko biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Trong khi nó vẫn chưa tìm ra được cái gì khả nghi liên quan đến bài toán ẩn trong đây cả và cũng ko biết chìa khóa mở cửa ở đâu…
Phải tập trung cao độ….phải bình tĩnh, …bình tĩnh…đây là yếu tố cần thiết trong lúc này…
“Cậu đã nghĩ ra được đề bài chưa?” Anh chàng bodygaurd nhìn nó cười nhẹ.
“Chưa…còn cậu?”
“Điều đó quá rõ ràng…họ đã ra đề ‘rùi’ đấy!”
“Chính là…Phan Kim My”
“SAO???”
Lần này ko phải có một mình nó hét lên màlà cả đám còn lại…Ai nấy đều lấy tay bịt chặt miệng …
“Ý cậu là…”
“Có phải chúng ta sẽ đi cứu cậu ấy ko???” Một nam sinh đứng bên tay trái của nó lên tiếng, anh chàng này là Mã Quốc Anh…thuộc trường ‘Moonknight’
“Trướcmắt là dzậy.” Bodygaurd gật đầu chán nản.
Cậu nhìn lên trần nhà, ánh mắt buồn sâu thẳm ẩn sau cặp kính dày…cậu nói:
“Việc chúng ta cần làm là tiếp tục đi tiếp về phía trước,…và mọi người phải chú ý quan sát xung quanh căn phòng, phải hết sức cẩn thận…vì nếu như tôi dự đoán ko lầm thì…chắc chắn một trong chúng ta sẽ có người biến mất tiếp theo”
….
Phặc…phặc…
Lời phán đoán của cậu ta như hàng ngàn mũi tên bắn thẳng vào người nó, nó cảm thấy toàn thân như tê liệt hoàn toàn,…
O.O Nếu như dự đoán của cậu ta đúng…Nếu như người tiếp theo sẽ là nó….thì sao??? Ôi má ơi!!! Hàng loạt thước phim kinh dị cứ hiện lên trước mắt nó… Nó thật sự ko dám nghĩ đến nữa….
-.-.-.-.–.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-