Khi tỉnh dậy trước mắt tôi là một căn phòng cũ nát, không gian tối om, ánh sáng duy nhất có lẽ là ánh đèn lập loè từ chiếc đèn cũ, tôi muốn hét lên nhưng ngay lập tức miệng tôi bị nghẹn lại, cả người tôi không thể cử động. Tôi có thể cảm thấy rõ sợi dây thiết chặt lấy người tôi. Như sực nhớ ra điều gì đó, tôi nhìn xuống bụng mình rồi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
"Đây là bắt cóc sao? Tống tiền? Tôi chắc hẳn không có nhiều tiền nhưng..... thằng chồng cũ của tôi thì có. Bắt cóc tôi để tống tiền hắn? Sao bọn này đen thế, có lẽ chúng không biết tôi và chồng ly hôn một tháng trước rồi."
Hàng loạt suy nghĩ của tôi hiện ra, ngay lúc này tôi chỉ có thể nghĩ đến chồng cũ, hẳn là việc bắt cóc này ít nhiều cũng liên quan đến hắn.
"Này, cô ta tỉnh chưa?"
"Cái gì? Mày bỏ cả lọ thuốc hay sao mà giờ nó vẫn chưa tỉnh?"
"Coi chừng nó cho tốt, chúng mày mà để sểnh thì một đồng cũng đừng mong mà nhận được."
Chặt đứt suy nghĩ của tôi là một loạt âm thanh quát tháo, nhưng thứ khiến tôi sợ hãi chính là giọng nói chanh chua kia, chẳng phải đó là giọng của cô em gái nuôi Quỳnh sao? Cô ta làm xã hội đen bao giờ thế? Đã thế lại cả gan cho người bắt cóc tôi. Mặc kệ dù bất cứ lý do gì bây giờ tôi vẫn nên giả vờ chưa tỉnh để kéo dài thời gian, may ra còn cơ hội thoát được.
Bọn này cũng thật bất cẩn, tôi lim dim mắt nhìn quanh thì thấy bóng dáng của một tên trông coi cũng không có, chúng cũng quá coi thường rồi. Quỳnh đen quá thuê đúng bọn nghiệp dư.
Hai tay tôi bị trói trước иgự¢, tôi cố gắng đưa tay sát vào lòng nhằm tạo khoảng trống giữa cổ tay, khoảng trống này sẽ giúp tôi xoay cổ tay làm lỏng dây trói.
Tôi dùng cả sức lực để xoay, trời sinh tôi vốn khoẻ mạnh, tôi cũng từng học võ cổ truyền nâng cao sức khoẻ cũng như để tự vệ trong trường hợp cần thiết, chỉ là tôi không ngờ được tôi cũng có ngày lại rơi vào hoàn cảnh éo le này.
Quả nhiên sau một hồi xoay tay bất chấp sợi dây cũng được nới lỏng, tôi cố gắng rút một tay rồi đến tay còn lại. Khi hai tay tôi được giải thoát, tôi dùng tay lột miếng băng dính đang dán trước miệng, cởi trói chân cùng phần thân đang được cố định vào một chiếc ghế.
Nhưng giờ tôi mà chạy theo hướng cửa chính thì thể nào cũng bị chúng bắt gặp. Tôi nhanh chóng nhìn quanh căn phòng một lượt thì phát hiện căn phòng có một chiếc cửa sổ, tôi tiến lại gần cửa sổ, cũng may đây là tầng một, tôi hoàn toàn có thể thoát ra bằng lối này.
Chiếc cửa sổ cũ nát lại không có song cửa, nhưng khoá chốt lâu ngày bị gỉ nên rất khó để mở ra, tôi cố gắng xoay chuyển khoá cửa, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, chúng có thể quay lại để kiểm tra tôi bất cứ lúc nào.
Đúng như tôi dự đoán, suy nghĩ vừa dứt thì tôi nghe thấy tiếng bước chân cùng với giọng nói lầm bầm của chúng ngày một đến gần :
"Chắc nó tỉnh rồi đấy. Con này cũng ngon nghẻ phết, vòng nào ra vòng nấy."
"Hà hà, nóng vội làm gì tẹo nữa thể nào chả được thưởng thức người đẹp."
Sau đó là cả một loạt tiếng cười ghê rợn, không chỉ 1 mà phải có đến tận 4-5 tên. Giọng nói ngày một rõ ràng, tôi phát hoảng chúng sắp đến gần, đến rất gần rồi, có lẽ chỉ cách vài bước chân nữa thôi, cửa sổ vẫn không chịu nhúc nhích.
"Cạch."
Cánh cửa phòng bật tung ra, 5 tên mặt mày hung dữ bước vào, chúng nhìn quanh rồi rít lên :
"Mẹ khi*p, để sổng nó rồi, chúng mày chia nhau ra đi tìm nó về ngay. Nó chưa chạy xa được đâu."
Ông trời quả nhiên thương tôi, vào ngay phút chót tôi cũng mở được cửa sổ ra, mặc kệ trời tối, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật xa, tôi không biết hiện tại mình đang ở đâu, chỉ thấy nơi đây cây cối khá rậm rạp. Điện thoại, túi xách của tôi đã không còn, tôi cố gắng xác định phương hướng rồi dồn sức mà chạy. Tôi phải nhanh chóng tìm ra đường lớn thì may ra mới tìm được người giúp đỡ.
Tôi gắng sức chạy nhưng tôi cũng không thể bất cẩn vì bây giờ không chỉ có một mình tôi, trong bụng tôi còn mang bảo bối nhỏ nữa. Nghĩ đến đứa nhỏ tôi càng không để mình gục ngã ở đây. Nếu rơi vào tay chúng cả tôi và đứa nhỏ đều khó qua được.
Tiếng sục sạo, tiếng bước chân trong đám cỏ ngày một rõ, không xong rồi chúng sắp đuổi kịp. Tôi dồn sức chạy nhanh hơn, chạy được một lúc thì bỗng nhiên tôi không còn nghe thấy tiếng sục sạo đó nữa. Chúng bỏ đi tìm hướng khác rồi sao? Nếu tôi chạy theo một hướng thì chắc hẳn là sắp thoát ra được chỗ này.
Quả nhiên chạy thêm một đoạn nữa thì tôi tìm ra được đường lớn. Tôi vẫn tiếp tục chạy, trong đầu thầm mong chờ có xe đi ngang qua để cứu giúp.
Con đường tối om, đôi chân tôi cũng tê dần, nhìn xung quanh cũng chỉ có bóng tối bao trùm. Bỗng tôi nghe được tiếng động cơ xe, tôi theo bản năng quay đầu lại, từ xa ánh sáng của chiếc xe hắt đến. Tôi mừng rỡ, chờ đợi chiếc xe kia tiến gần. Ánh sáng từ đèn xe sáng rọi cả một khoảng, tôi chạy ra hướng phía đầu xe mà cầu cứu :
"Giúp.... giúp tôi, xin hãy cho tôi đi nhờ đến thị trấn."
Chiếc xe dừng hẳn, tôi vô cùng mừng rỡ tiến lại gần chiếc xe, nhưng nụ cười trên môi tôi tắt ngấm đi khi cửa xe bật mở ra, vẻ mặt vui sướng được thay thế bằng vẻ sợ hãi.
\\\'\\\'Là Quỳnh.\\\'\\\'