Một tháng, đã một tháng kể từ ngày cuộc hôn nhân của tôi và hắn kết thúc. Điều mà tôi không thể ngờ rằng cuộc hôn nhân này lại chấm dứt trong yên bình, không ồn ào, không mâu thuẫn, im lặng một cách kì lạ. Nếu không có kí ức đã ghim sâu vào trong nỗi nhớ thì chính tôi cũng nghi ngờ sự tồn tại của cuộc hôn nhân này.
Từ khi rời khỏi hắn, tôi chuyển về một thị trấn nhỏ. Cuộc sống ở đây không sầm uất, không náo nhiệt, nhưng thị trấn này lại đem đến cho tôi bình yên đến kì lạ. Tiền mà tôi moi được từ lúc sống chung với hắn cũng đủ cho tôi sống trong một căn nhà lớn. Nhưng tôi lại chọn một căn phòng thuê nhỏ bé giản dị, có lẽ tôi sợ cảm giác một mình cô đơn trong căn nhà rộng rồi lại vô tình nhớ, ôm mộng tưởng mà đau khổ.
Tôi tìm một công việc, cố gắng khiến bản thân mình trở nên bận rộn để không có thời gian mà suy nghĩ viển vông. Từ khi rời khỏi hắn tôi phải tự lập mọi thứ, cuộc sống vốn đã không dễ dàng.
Dạo gần đây điều khiến tôi lo ngại nhất đó chính là sức khoẻ của bản thân. Tôi dường như kén ăn hơn, tôi có phần lơ đãng mệt mỏi. Tôi rất ít khi bị bệnh, nhưng tình tiết này lại khiến tôi liên tưởng đến bộ phim tôi hay xem gần đây. Cô gái sau khi ly hôn với chồng thì phát hiện mình bị ung thư, quãng thời gian còn lại một mình chống chọi với bệnh tật, để rồi cuối cùng ra đi trong cô độc.
Tôi cũng sẽ như vậy sao? Không một ai bên cạnh. Ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn, người thân thiết ruột thịt của tôi trên đời chỉ còn chị gái chính là mẹ của Nam Nam, nhưng chị tôi cũng có một cuộc sống riêng, tôi không muốn làm phiền đến chị.
Tình trạng của tôi ngày một không đỡ đi mà thậm chí có phần rõ rệt hơn. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, tâm tư cũng trở nên lộn xộn. Cuối cùng không thể ngó lơ được tôi quyết định sắp xếp một ngày đi khám.
Đến ngày khám, tôi vẫn quen thói ngủ đến khi nắng ngập đầu mới dậy. Tôi đã định bụng dậy sớm để đến bệnh viện lấy số nhưng tình hình này chắc tôi phải đợi lâu rồi.
Tôi không thích bệnh viện, tôi từng có ký ức không mấy đẹp ở đây, hai người thân yêu nhất của tôi cũng từ biệt tôi ở bệnh viện. Chính vì vậy bình thường nếu không ốm nặng thì tôi sẽ nhất quyết không chịu đến.
Quả nhiên tôi phải đợi rất lâu mới đến lượt khám của mình, sau đó theo lời bác sĩ tôi phải làm một vài xét nghiệm, sau khi làm xong tôi lại phải đợi để lấy kết quả.
Tôi ngồi đến chán nản, cúi xuống ngắm nghía viên gạch lát nền, tôi bỗng cảm thấy bản thân mình ngày càng kỳ lạ, chẳng có lẽ sau khi rời khỏi hắn tôi bỗng dưng bị chập mạch? Nghĩ vậy tôi dùng tay vỗ vỗ lấy gương mặt của mình, nhằm khiến bản thân tỉnh táo hơn. Đúng lúc đó trong tầm mắt tôi xuất hiện đôi giày cao ngót, tôi ngước lên nhìn, cảm thấy bất ngờ, có phần không tin vào mắt mình, chỗ này sao lại gặp được cô ta???
Quỳnh đứng trước mặt tôi vẻ mặt cục súc xấu xí vẫn không thay đổi, cô ta chống tay vào hông nhìn tôi có vẻ cũng bất ngờ không kém:
"Cô... cô sao lại ở đây?"
Cô ta bị sao vậy? Sao bộ dạng gặp tôi lại như thấy quỷ thế kia, tôi đứng dậy, tôi không muốn bản thân phải ngước lên tiếp chuyện với cô ta, từ tốn nói :
"Tôi không nhất thiết phải nói cho cô hành tung của mình."
"Hóa ra là cô trốn ở cái thị trấn nhỏ bé này sao? Rất xứng với cô đấy."
"Trốn? Tôi việc gì phải trốn? Thị trấn bé nhỏ này cũng chưa chắc đã hoan nghênh chào đón người như cô."
Cô ta nhìn tôi sững sờ cả một hồi, tôi không rõ cô ta đang âm mưu điều gì, chỉ thấy lúc sau miệng cô ta nhếch lên lộ vẻ độc ác :
"Ồ vậy sao? Tính ra cũng cảm ơn cô đã tạo cơ hội cho tôi và Thiên, tình cảm bây giờ của chúng tôi rất tốt."
"Có chắc là rất tốt không? Tôi nói thật chứ nếu hắn muốn đến với cô thì đã bỏ tôi ngay từ khi cô về nước rồi. Hay cô đang muốn nói tình cảm anh em nhà cô vẫn tốt? "
Ả ta có vẻ cứng họng, chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi sao? Tôi chỉ tùy tiện nói bừa thôi mà. Ả trừng mắt tôi vẻ mặt tức giận, vung tay lên hướng về phía tôi.
Tôi dùng hết sự nhanh nhẹn của mình của mình mà né, ả ta mất đà ngã bổ nhào ra sàn thu hút không ít sự chú ý. Tôi hướng cô ta nói :
"Cô phát điên gì ở đây? Khoa thần kinh ở bên dưới, không cần cảm ơn."
Nói rồi tôi bước vào phòng, đến lượt tôi lấy kết quả, khi*p nói chuyện với cô ta cũng tí thôi mà tâm trạng của tôi từ bình thường trở nên tồi tệ. Trước khi bước đi tôi còn nghe loáng thoáng tiếng Quỳnh gầm gừ :
"Cẩn Mai, rồi cô sẽ hối hận."
***
Tôi bước ra khỏi bệnh viện với tâm trạng bối rối, trên tay tôi vẫn cầm kết quả xét nghiệm không tự chủ được mà phát run.
Mang thai? Tôi mà lại mang thai với hắn? Đã thế cái thai trong bụng tôi còn gần một tháng, một tháng trước tôi và hắn đúng là có quan hệ, chỉ là tôi không ngờ lại dễ dàng "trúng số" như vậy. Giờ tôi phải làm sao? Tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, lại một mình nuôi con. Cuộc đời còn lại tôi sẽ trôi dạt về đâu?
Tôi vừa đi vừa mải mê nghĩ ngợi, cũng vì thế mà tôi không ngờ rằng bên cạnh xuất hiện một chiếc xe đen, cửa xe bật mở một bàn tay từ bên trong túm lấy tôi kéo tôi vào trong xe. Tôi phát hoảng muốn hét lên nhưng bị bịt miệng, dần mất đi ý thức.