\'\'Thôi không dám, cô không muốn chào tôi cũng không ép.\'\'
Cô ả ra vẻ ngượng ngùng rồi rút tay lại, đã thế lại còn tỏ ra vẻ đáng thương liếc nhìn sang thằng chồng tôi. Dường như thằng chồng tôi không thể chịu đựng được ánh nhìn đáng thương của tiểu trà xanh bên cạnh nên quay sang trách tôi:
\'\'Cẩn Mai, sao cô lại nói khó nghe như vậy?\'\'
Uây, cô ta cho thằng chồng tôi uống thuốc lú gì vậy. Tẩy não cực mạnh, đổi trắng thành đen trong một nốt nhạc. Anh ta cũng có mắt sao lại không nhìn ra được cô ta tỏ rõ thái độ với tôi trước. Tôi còn chưa thèm lên tiếng thì thôi, thì cô ta lại bắt đầu õng ẹo:
\'\'Anh...đừng nói như vậy, là em không tốt.\'\'
Cái dáng vẻ này thật khiến tôi ngứa mắt, tôi quay sang nhìn cô ta nói luôn:
\'\' Biết mình không tốt mà còn không biết đường mở miệng ra xin lỗi à.\'\'
Dường như cô ta không ngờ tôi sẽ nói thẳng thừng như vậy. Nhìn có vẻ miễn cưỡng lắm, nhưng đã diễn thì phải diễn cho tốt cô ta vẫn cúi đầu hướng tôi xin lỗi.
\'\'Em xin lỗi, em quá vô ý rồi, chị đừng trách em nhé.\'\'
Lời xin lỗi thoát ra khỏi miệng cô ta nghe có vẻ thành tâm lắm. Nhưng đối với tôi đây là cả bầu trời giả tạo. Thôi thì cô ta đã có lòng như vậy thì tôi cũng không nên nhỏ mọn làm gì, phải cố gắng tiếp đãi lại cô ta thật tốt.
\'\'Có trách thì tôi cũng trách rồi, thôi cũng mất công cô đến tận đây, lại vừa đúng chuẩn giờ cơm tối, thôi thì vào dùng bữa với chúng tôi nhé.\'\'
Tôi thừa biết cô ta cố ý đến đúng vào thời gian này làm gì. Chắc lại tà tưa gạ thằng chồng tôi dẫn đi ăn chứ gì. Tôi mà ở nhà thì không có cửa đâu nhé.
Nhìn mặt cô ta nhăn nhó lại, thì tôi lại càng dám chắc suy nghĩ của tôi là đúng. Chị đây đi nhanh chân hơn em một nước rồi.
Tôi lại càng được đà tỏ ra là một gia chủ hiếu khách, tôi kéo cô ta vào phòng ăn, rồi kêu người làm lấy thêm một đôi bát đũa cho cô ta rồi tôi nói với cô ta vẻ thân mật:
\'\'Hôm nay chị nấu nhiều lắm, anh với chị cũng vừa mới dọn ra thôi, cứ ăn nhiều vào nhé.\'\'
\'\'Dạ, chị tốt với em quá.\'\'
Hờ không biết trong lòng cô ta, tôi xấu xí đến cỡ nào mà ngoài mặt lại luôn không ngừng tỏ ra vẻ cảm kích tôi. Nếu cô đã muốn diễn như vậy thì tôi sẽ cùng cô chơi đến cùng.
\'\'Có gì đâu, em là em gái nuôi của chồng chị, chị đối tốt với em cũng là chuyện thường tình.\'\'
Một câu tôi phân rõ rạch ròi mối quan hệ của cô ta với chồng tôi, nghe tôi nói vậy cô ta có vẻ khó chịu lắm, mặt mũi cứ lì hết ra, tôi nhìn mà hả dạ.
Khi cô ta nhìn qua con vịt đen sì, cô ta cố tình liếc qua tôi, vẻ mặt có vẻ tươi hơn một chút , rồi lại làm ra vẻ ngây thơ như lỡ mồm mà nói:
\'\'Món gì mà đen thui vậy chị, mùi cũng khét ..ơ em lỡ lời, chị đừng để bụng nhé.\'\'
\'\'Đây là món vịt quay bóng đêm, chị còn tưởng em thân thuộc với món này lắm cơ mà, đen như nhân phẩm của em vậy đó .....ơ chị cũng lỡ lời.\'\'
Trên bàn ăn, hai người phụ nữ tôi và cô ta cứ đấu đá nhau. Thằng chồng thì thật vô dụng, cứ ngồi lì ra giương mắt lên mà xem kịch vui. Tôi nhìn mà phát bực, quay ra trừng mắt lại với hắn, phen này mà hắn còn không mở miệng ra mà bênh tôi thì đời này hắn coi như bỏ.
Nhưng may dường như hắn cũng biết ý nhận được tín hiệu từ tôi, hắn làm ra vẻ tiếc rẻ:
\'\'Vịt quay bóng đêm do chị em làm, màu sắc đặc biệt như vậy cũng là do bếp nhà anh dởm quá. Mùi vị thì không thể chê, không ăn phí một đời.\'\'
Đấy mãi đến bây giờ mới nói được với tôi một câu tử tế, tôi nháy mắt với anh ta một cái rồi nói:
\'\'Cảm ơn anh yêu, đúng là chỉ có chồng em mới hiểu rõ tay nghề đỉnh cao của em.\'\'
Khoe ân ái với thằng chồng xong, lúc này tôi mới từ tốn quay sang bé trà xanh non nớt kia nói nhẹ:
\'\'Đấy anh nuôi em cũng còn phải thán phục trước tay nghề của chị cơ mà, em không cần phải lo nhé, đây cả con vịt này chị tặng em, ăn không hết có thể đem về, chị cũng chỉ mong nhân phẩm của em có thể sáng như con vịt của chị là tốt lắm rồi.\'\'