\'\'Cô...cô đây chính là cố ý.\'\'
\'\'Hụ sao anh có thể nói em như thế, em thương anh còn không hết ấy.\'\'
Tôi liếc mắt xuống tìm kiếm, thấy hắn trở về tay không, tôi bắt đầu lộ bản mặt thật :
\'\'Váy của tôi đâu? Chẳng phải tôi bảo anh mua cho tôi à ?\'\'
Mặt hắn dửng dưng như không có gì, thậm chí còn đi lướt qua tôi không thèm trả lời lại. Hắn thong thả đi lên lầu, nhìn cái dáng thong dong kia mà phát ghét, để lại một mình tôi ôm cục tức này.
Tôi lườm hắn, vẻ mặt hậm hực, giá mà ngay lúc này có chảo trứng bên cạnh, tôi sẽ lấy mà phang vỡ cái mặt đáng ghét của hắn cho bõ tức.
Tiếc quá chiếc váy kia tôi rất thích, không thể thêm nó vào bộ sưu tập thì quả là thiếu sót lớn. Đấy ả tình nhân đòi mua thì trưng ra cái vẻ mặt cưng chiều còn với vợ thì mặt lạnh tanh, chán chả thèm nói. Được, được lắm anh cứ đợi xem tôi chỉnh anh như thế nào .
Tôi nén cơn giận. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng hành động của tôi vẫn thể hiện rõ cơn giận của tôi chưa thuyên giảm đi chút nào. Sàn nhà được lát đá hoa cương cũng bị tôi không thương tiếc mà giẫm thật mạnh, đến người làm cũng phải tròn mắt lên nhìn.
Xả cho đỡ tức tôi mới mò vào phòng ăn, bảo người làm dọn cơm do chính tôi đã phải đích thân chuẩn bị lên. Thế mà hắn vẫn chưa thèm xuống.
\'\'Gớm như ông hoàng không bằng, phải mời mới xuống à\'\'
Tôi vừa dứt lời thì thấy hắn lù lù ở ngay trước cửa. Tôi liếc xéo hắn một cái nói:
\'\'Cũng may vẫn còn một chút ý thức.\'\'
Vì hắn là con người mà tôi không thể yêu thương nổi, nên coi như kế hoạch nịnh nọt hắn phá sản hoàn toàn. Tôi sẽ chuyển sang kế hoạch mới, trưng ra cái bộ mặt đáng ghét đến mức hắn phải cuốn gói đuổi tôi đi.
Thế mà mặc dù tôi cố tình tỏ ra đáng ghét thế mà mặt hắn vẫn không chịu biến sắc, thậm chí còn không thèm quan tâm đến tôi cơ, bình thường tôi mà đắc tội với hắn làm đảm bảo cái mặt hắn hầm hầm lên, rồi sẽ nghĩ ra đủ trò trừng phạt tôi. Nếu như hắn đã trơ lì ra như vậy rồi thì tôi sẽ lại càng được đà lấn tới.
Cuối cùng khi thấy các món ăn được bày lên thì tôi mới thấy mặt hắn sầm lại một chút. Nhìn cái mặt hắn là biết chắc đang thầm chê bai tôi đây mà. Gớm người được tôi nấu cho ăn không có nhiều đâu, đầy người muốn ăn còn không được kia.
Tôi đon đả, cố tình gắp một miếng thịt đen thui bỏ vào bát hắn:
\'\'Đây là vịt quay bóng đêm tôi đích thân chuẩn bị cho anh đấy, ăn nhiều một chút nha.\'\'
\'\' Cái gì mà vịt quay bóng đêm, đây chẳng phải là cục than à ?\'\'
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Không nói gì thì thôi chứ mở miệng ra là lại chê tôi, cái gì mà \'\'cục than\'\' chứ rõ ràng là vịt quay mà.
\'\'Sao anh có thể nói như vậy được nhỉ ? Tuy hơi đen, hơi khét nhưng anh ăn thử mà xem đảm bảo nhớ một đời.\'\'
Nhìn mặt hắn vẫn có vẻ nghi ngờ tôi lắm, nhưng tôi tin tưởng vào tay nghề đỉnh cao của mình. Tôi giành lấy miếng thịt lại :
\'\'Anh không ăn thì để tôi ăn. Lúc tôi ăn hết rồi đừng có mà xin nhé.\'\'
Nói xong tôi không chần chừ mà cho vào miệng.
\'\'Ặc...khụ...\'\'
Cái mùi vị gì thế này, cứng như đá, lại còn khét lẹt, đắng chát, tôi vội ôm miệng đứng dậy định đi tìm nước. Nhưng do vừa nãy giậm chân mạnh quá mà sàn biệt thự thì cứng nên chân tôi hơi đau. Đứng không vững mà loạng choạng.
Cũng may lúc này hắn như một vị anh hùng, hắn vươn tay ra đỡ lấy tôi, nên tôi tránh được cú ngã đau. Thế nhưng đã không an ủi tôi một câu hắn còn nói:
\'\'Mùi vị đúng là nhớ một đời nhỉ ?\'\'