Cậu hai Bách vẫn cứng rắn trong việc phạt cô vợ của mình và kết quả là sáng ra cô đã bị ngất. Một phần vì đói nhưng phần khác là do cả buổi hôm trước cô đi giữa trời nắng gắt nên đã bị cảm. Cái Na không biết là Ngọc bị đói cả ngày hôm qua mà chỉ nghĩ cô bị cảm nắng mới mệt như thế, nó ngồi bên cạnh giường lau mặt mũi và tay chân cho cô mà miệng cứ thút thít làm cho Phạm Bách cũng sốt ruột nên cậu lấy lí do nhắc nó:
– Đi xuống lấy cháo cho mợ hai lên đây!
– Dạ, vâng ạ!
Phạm Bách đợi cái Na ra khỏi phòng thì đẩy xe tiến sát lại giường, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ngọc thì cậu nhận ra mình đã quá đáng với cô. Đưa tay sờ vào trán của Ngọc thì thấy vẫn còn hơi nóng, định lấy cái khăn lau giúp thì đột nhiên cô cựa mình mở mắt nên Bách vứt vội cái khăn xuống chậu nước, mặt tỉnh bơ hỏi:
– Tỉnh rồi hả?
– Em…Sao em lại nằm đây ạ? Em…Em xin lỗi cậu…Em…
– Sáng nay em bị ngất đó! Cái tội cãi lời tôi là bị hậu qủa như vậy đấy!
– Vâng, em biết rồi! Để em ra ghế nằm trả lại giường cho cậu ạ!
– Cứ nằm đó đi!
– Thôi ạ!
– Em lại thích nhịn tiếp đúng không?
– Dạ không…
Phạm Bách định nói tiếp thì vừa lúc cái Na bưng bát cháo lên, biết Na sẽ chăm sóc chu đáo cho Ngọc nên cậu lần nữa tỏ vẻ mà nói:
– Chăm sóc cho mợ hai đi!
– Vâng ạ!
Cái Na vâng dạ rồi lấy cháo cho Ngọc ăn, do bị đói từ hôm qua tới nay nên cô ăn ngon lành lắm, tuy nhiên người vẫn còn rất mệt. Ăn hết bát cháo Ngọc lại nằm xuống nghỉ ngơi, trong lòng giờ này có chút buồn bực vì không nghĩ Phạm Bách lại quá quắt như thế, nói không cho ăn là nhất định không cho, sống gì ác dữ vậy không biết, hại mình ra nông nỗi này nhưng sau vì nghĩ cho đại cục lâu dài, nên đã động viên bản thân cố gắng.
Cả buổi nằm nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nên cuối ngày Ngọc cũng khá hơn, tới giờ đi ngủ cô không nằm ở trên giường nữa mà chuyển qua ghế, trả lại giường cho Phạm Bách, tiện thể cô còn thay cả ga giường mới để khỏi mất công bị ông chồng khó tính nói làm làm bẩn chỗ ngủ.
Lúc sau Phạm Bách về lại phòng ngủ thì đã thấy cô nằm ngay ngắn ở ghế, nhìn qua phía bên này thì phát hiện giường ngủ đã phẳng phiu tươm tất, cậu định nói câu gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Phạm Bách thấy vợ có vẻ ngủ say rồi nên tự mình lên giường, có điều lúc chống cái tay làm trụ thì không may cái xe nó trượt nên cậu không kịp bám nên đã ngã uỵch xuống đất.
Nghe tiếng động Ngọc giật mình ngồi dậy nhìn về phía giường thì chứng kiến cảnh chồng mình đang nằm dưới nền gạch, cô không nghĩ nhiều mà vội vàng chạy lại đỡ lên và miệng không quên hỏi han:
– Sao cậu không gọi em? Cậu có sao không?
– Tôi không vô dụng đến thế đâu!
– Em không có ý noí cậu như thế, ý em hỏi là cậu có đau không ạ?
– Không sao! Bình thường tôi vẫn tự làm được mà tại lúc nãy sơ ý thôi!
– Cậu ngồi im để em kiểm tra chân cho nào?
Ngọc sờ nắn hai chân xem qua, xem lại không thấy biểu hiện gì thì mới yên tâm giục chồng nằm xuống giường đi ngủ. Lúc trước còn thấy khó chiụ vì bị cậu ấy phạt nặng, cứ tưởng nhìn thấy người ta ngã thì lòng vui khấp khởi nhưng mà thật sự thì lại chả vui tẹo nào, có lẽ con người cô không tức giận ai quá lâu, Ngọc nghĩ thôi thì kệ, mình cứ sống theo tính cách vốn có của mình. Sau khi giúp chồng ổn định thì cô quay lại ghế nằm và quyết tâm không nghĩ tới gì khác nữa.
Vì còn mệt nên Ngọc nhắm mắt là muốn ngủ ngay nhưng khi cô vừa mới lim dim thì tiếng của Phạm Bách lại vang lên:
– Em thấy người sao rồi?
– Em khỏe rồi ạ! Cảm ơn cậu!
– Từ lần sau muốn đi đâu thì nói một tiếng và phải cho người đi theo!
– Vâng ạ!
– Ngủ đi!
– Vâng.
Nghỉ ngơi mấy hôm thì Ngọc khỏe hẳn và những ngày sau đó cô cũng giúp mợ cả quán xuyến việc nhà, trò chuyện vui vẻ với mợ ba, mợ tư để có dịp hiểu họ hơn. Trong ba người thì mợ cả là có tiếng nói và khôn ngoan nhưng mợ ba lại là người thâm sâu khó đoán. Có lẽ những ngày sau ở đây cô phải hết sức cẩn trọng và ý tứ.
Ở đây từ trước tới nay việc nấu ăn đều do người làm đảm nhiệm nhưng nay thấy Ngọc tự mình vào bếp thì mợ ba Lệ lên tiếng:
– Mợ hai! Những việc này mợ để cho đám người ở chúng nó làm, mình việc gì phải vất vả chứ?
– Không sao! Cậu hai hơi khó ăn với sức khỏe chưa hồi phục hẳn nên tôi muốn tự tay mình nấu cho cậu ấy.
– Mợ hai chu đáo với cậu hai quá, đã cất công đi lấy thuốc lại còn tận tay nấu ăn thế này thì còn gì bằng.
– Mợ ba cứ khéo khen! Mà mợ đang mang thai đứa thứ hai, thời kỳ đầu cũng nên chịu khó tẩm bổ nhiều vào.
– Vâng, em cảm ơn mợ hai đã quan tâm.
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì mợ ba xin phép ra ngoài, Ngọc làm nốt mấy món thì cũng về phòng tắm rửa thay đồ. Đang ngồi hong tóc ở ghế thì nghe tiếng mở cửa, là Phạm Bách đi làm về, Ngọc thấy vậy liền vội vàng bỏ cái khăn lau xuống ghế nhanh chân đi lại đỡ chồng rồi hỏi han rất ân cần:
– Cậu có mệt không ạ?
– Không! Em cất giúp tôi cái này ra tủ kia!
– Vâng ạ! Câụ tắm luôn để em lấy quần áo và xả nước nhé?
– Ừ!
Ngọc nhanh tay chuẩn bị rồi tiếp tục đỡ chồng đi tắm, trong lúc đợi chồng ra thì cô lại đi xuống nhà lấy nước lá thuốc để lát nữa cho chồng ngâm chân luôn. Tiếng cạch cửa vang lên, Ngọc thấy chồng vịn tường muốn lân ra thì cô chạy vội lại đỡ:
– Sao cậu không gọi em một tiếng?
– Tôi thử xem có đi được không.
– Chân cậu có phản ứng rồi ạ?
– Tôi vừa nãy tắm thấy chân hơi có cảm giác nhưng không chắc chắn lắm!
– Để em đỡ cậu lại ghế ngồi, em xem qua cho ạ!
– Em biết gì mà xem?
– Dạ, em có biết một chút, cậu từ từ ngồi xuống em xem naò! Giờ em xoa tới đâu, làm tới đâu, nếu có cảm giác thì nói em biết nhé?
Phạm Bách nghe Ngọc nói bản thân biết chút ít về đông y thì ngạc nhiên, nửa tin nửa không nhưng cậu vẫn nghe lời của cô. Ngọc cúi xuống Ϧóþ Ϧóþ vào bắp chân bên này rồi bên kia, mỗi lần ấn vào một chỗ là cô lại hỏi cậu thấy sao, rồi tới bàn chân, sờ vào mỗi đầu ngón chân cô cũng hỏi như vậy thì cậu trả lời theo cảm nhận, có một chút tín hiệu khiến Ngọc vui ra mặt nói:
– Cậu ơi, chân cậu như này là có dấu hiệu phục hồi đấy, cậu chịu khó thường xuyên để em ngâm chân rồi xoa Ϧóþ cho nhanh khỏi nhé, em thấy lá thuốc này rất hiệu nghiệm!
Ngọc vui quá mà cứ cầm hai tay cậu lay lay, còn Phạm Bách cũng như bị thôi miên mà để nguyên cho người ta cầm tay. Thực sự thì vì quá vui nên Bách cũng không để tâm, cậu không dám nghĩ là chân mình lại có thể hồi phục nhanh như vậy, cũng biết chân mình có khả năng sẽ khỏi nhưng chỉ là không ngờ lại nhanh thế này. Đôi mắt vốn rất lạnh nhạt thì lúc này tự nhiên chuyển dịu xuống hướng người đối diện nói chuyện:
– Ai dạy em biết mấy loại thuốc này?
– Dạ, trước gần nhà em có bà thầy lang rất giỏi chữa bệnh, bà ấy qúy em nên cũng chỉ cho em biết vài thứ, cũng may là lá thuốc bà ấy chỉ cho em lại chữa được chân cho cậu, em vui lắm! Cậu chịu khó một thời gian nữa thôi là có thể tự đi lại được rồi!
– Chuyện này em đừng nói cho ai vội kể cả mẹ tôi!
– Vâng ạ!
– Cảm ơn!
Ngọc không nghĩ là cậu ấy lại nói cảm ơn mình và bàn tay cậu còn chủ động nắm chặt tay cô hơn một chút làm cho cô giật mình. Nhìn lại mới để ý là từ nãy giờ cô vẫn đang cầm tay cậu ấy, có chút xấu hổ Ngọc liền bỏ tay ra rồi vội lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này:
– Cậu…Cậu đưa chân vào đây ngâm tiếp đi!
Phạm Bách tiếp tục ngâm chân vào chậu nước nhưng mắt vẫn nhìn người đối diện, cậu tuy không nói nữa nhưng vẻ mặt đã hòa hoãn hơn mọi ngày khá nhiều, còn Ngọc giờ này không dám ngẩng đầu lên mà cứ cúi xuống, chú tâm vào xoa Ϧóþ chân cho chồng.
Mỗi ngày Ngọc chịu khó giúp Phạm Bách ba lần ngâm chân vào sáng sớm, trưa và buổi tối, cứ thế sau một thời gian chăm chút thì chân của cậu Bách đã có hiệu quả. Cả Ngọc và Phạm Bách thực sự vui mừng, có đà cố gắng nên cả không ngừng kiên trì để có kết quả tốt hơn.
Ngày nào cũng ba cữ như thế và chiều nay khi kiểm tra chân cho chồng xong thì Ngọc cùng cậu hai xuống nhà dùng cơm. Lúc người làm mang đồ ăn ra thì bà Liên nhìn thấy mấy món lạ thì quay qua hỏi cái Na:
– Nhà hôm nay thay đổi món à Na?
– Dạ là mợ hai tự tay vào bếp, thưa bà!
Bà Liên nghe cái Na trả lời thế thì có vẻ không hài lòng nói:
– Mấy đứa làm gì mà để mợ phải vào bếp hả?
– Dạ, thưa bà! Là mợ hai muốn làm mấy món để tẩm bổ cho cậu hai, mợ thấy cậu hai ăn ít nên muốn đổi món xem sao ạ!
– À, vậy hả? Thế thôi, cả nhà ăn cơm đi!
Phạm Bách nghe cái Na trả lời mẹ mình vậy thì liếc nhìn sang bên vợ, tự nhiên lại thấy ấm lòng, công nhận là mấy món này rất đẹp mắt, Phạm Bách không nghĩ cô vợ này lại biết nhiều thứ như thế. Tâm trạng vui nên tự nhiên lại muốn ăn nhiều và khi cảm nhận thức ăn rất vừa miệng mình thì cậu hai còn rất chi là hài lòng nữa…
Lúc này bà Liên cũng nếm thử và người kén ăn như bà cũng phải gật gù, thốt lên:
– Mợ ba, mợ tư học mợ hai mà nấu nhé, ngon lắm đấy!
Hai mợ dâu út nghe mẹ chồng khen Ngọc thì trong lòng không vui nhưng vẻ ngoài vẫn hồ hởi, mợ ba Lệ không có ý kiến thêm nhưng mợ tư cũng khéo léo trả lời:
– Vâng thưa mẹ! Mợ hai đảm thật đấy! Cậu hai nhà mình đúng là khéo chọn vợ ạ!
– Ngon lắm! Rất hợp khẩu vị của mẹ!
– Vâng, rất là ngon ạ!
Cả nhà thi nhau khen ngon, mợ cả cũng góp vui nhưng trong lòng thì bắt đầu toan tính. Mợ ta sợ cứ theo tình hình này thì mẹ chồng sẽ thích đứa con dâu mới, không cẩn thận công việc quán xuyến cửa nhà sau này rất có thể bà sẽ giao quyền cho con ranh này mất. Mợ cả Ngát ngồi ăn nhưng tâm trạng lại để tận đâu, xem ra lại phải có kế sách chuẩn bị rồi.
Bữa ăn kết thúc mỗi người lại di tản một nơi, Ngọc định nói Đậu giúp cô đưa chồng về phòng thì Phạm Bách lại nhắc cô:
– Tôi muốn ra ngoài vườn đi dạo!
– Vâng, vậy để em đưa cậu đi ạ!
Ngọc đẩy xe đưa cậu ra gần chỗ hôm trước, bên này không có nhiều khóm hồng như bên kia mà trồng xen nhiều loại hoa khác nữa, buổi tối mùi hương hoa lại tỏa ngát cả một khoảng này. Cô đẩy xe đúng theo ý cậu là hướng mặt ra ao sen để cậu có thể nhìn cảnh hồ cho thoải mái, còn mình thì lại ngắm nghía mấy khóm hồng đang nở rộ kia.
Nói là ngắm sen chứ thực ra có ngắm đâu, cậu hai Bách nhìn quanh nhìn quẩn rồi quay qua hỏi Ngọc:
– Thích mấy cây đó à?
– Vâng, em rất thích ạ, mùi rất thơm! Những cánh hoa này mà dùng để tắm thì tuyệt lắm ạ!
– Thích thì bảo cái Na nó lấy cho!
– Sao ạ? Được lấy hả cậu?
– Ừ, Em thích thì mai bảo cái Na nó hái cho mà dùng!
– Mẹ và mợ cả chắc không cho đâu!
– Cứ bảo tôi cho hái là được!
– Nhưng nó đang nở đẹp thế này mà hái thì phí lắm! Thôi, em chờ nó tàn, nó rụng xuống em lấy tắm cũng được ạ!
– Ngốc nghếch! Tàn rồi thì còn gì mùi thơm!
– Không sao, vẫn thơm ạ!
Phạm Bách nhận ra cô vợ trước mặt mình lại có cả vẻ ngốc nghếch này thì không giấu nụ cười mỉm, anh nhìn vài lượt thì giục cô về phòng:
– Sương xuống rồi, đưa tôi vào đi! Mai tôi đưa em đi xem chỗ này!
– Vâng.
Ngọc đẩy xe cho chồng mà tâm trạng vui hẳn, không nghĩ hôm nay chồng lại có vẻ dễ tính thế, còn hứa mai cho cô đi xem chỗ nào đó, không biết chỗ nào mà bí mật thế, hồi hộp mong chờ qúa đi mất…
Như đã hứa, chiều hôm sau cậu hai Bách đi làm về sớm, Ngọc thấy chồng về sớm hơn mọi ngày thì vui lắm, cũng chả biết sao lại có cảm giác mong chờ rõ thế. Tay vẫn đang cầm đôi đũa không nhớ ra là phải bỏ xuống mà chạy nhanh từ trong bếp ra chào:
– Cậu mới về ạ?
– Ừ! Đẩy xe tôi ra ngoài đi!
– Đợi em một lát, em đang làm dở trong kia!
– Bảo cái Na hay ai làm thay!
– Nhưng món đó em làm riêng cho cậu! Không ai biết làm!
– Bao lâu thì xong?
– Một lúc nữa thôi ạ!
– Vậy nhanh lên!
– Vâng.
Ngọc quay lại vào bếp cũng vui mà ở ngoài ai đó cũng mừng trong lòng, mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì cả. Chưa bao giờ Phạm Bách thấy chờ đợi ai đó lại có cảm giác vui như vậy, ngồi nhìn ra cửa mà cậu cứ cười tủm tỉm thì thắng Đậu đứng bên cạnh lên tiếng trêu đùa:
– Cậu có gì mà vui thế ạ?
– Việc của mày à?
– Em hỏi thế cậu không trả lời thì thôi việc gì mà phaỉ cáu?
– Ơ, cái thằng này tao nhờn với mày đấy à?
– Mấy hôm nay em thấy cậu là lạ lắm đấy nhé?
– Lạ gì? Mày cứ đoán mò tao lại vả cho vài phát!
Đậu không giận khi nghe cậu hai nói nó thế đâu vì nó hiểu tính cậu quá mà, nó cười cười ghé sát tai cậu trêu tiếp:
– Cậu khai thật với em đi! Có phải cậu thích mợ Ngọc rồi đúng không?
Nhà này chỉ có mình Đậu là biết tình hình của Phạm Bách và mợ Ngọc thôi, còn ai cũng tưởng vợ chồng cậu mợ hai mặn nồng lắm, thế nhưng thực tế thì cả hai vừa mới bớt được cái vẻ xa lạ với nhau thôi, còn mặn nồng như nào thì còn phải chờ vào duyên phận.
Phạm Bách nhìn thằng Đậu nhăn nhở, trêu chọc thế thì gằn gừ từng chữ:
– Mày còn nói linh tinh tao vả thật đấy!
– Mặt cậu đỏ lên thế kia thì đúng rồi, cậu còn chôí nữa …ha…ha
Phạm Bách bị nói trúng tim đen, định rút dép phi cho nó phát thì vừa lúc Ngọc đi ra thế là cậu vội thu lại hành động trẻ con vừa rồi:
– Xong rồi hả?
– Vâng. Em nấu xong hết rồi!
– Vậy đi thôi!
Thằng Đâụ lúc đó không cười nữa nhưng thấy cậu hai với mợ Ngọc tình cảm đưa nhau đi ra ngoài thì trong lòng cũng mừng khấp khởi. Nó hy vọng mợ Ngọc sẽ làm thay đổi con người khô khan của cậu hai nó, mang đến cho cậu một tình yêu thật sự.
Ngọc đẩy xe theo chỉ dẫn của Phạm Bách ra phía xa nhà lớn rất nhiều, ở đây rất rộng và được phân ra thành mấy khu nhà liền. Từ hôm về làm dâu nhà cậu cô chưa có dịp đi thăm hết mấy chỗ ở đây, không ngờ hôm nay lại được cậu dẫn đi khám phá. Đi thêm một đoạn nữa thì hai người dừng trước một vườn hoa, nơi đây ngập tràn những loại hoa hồng với đủ màu sắc.
Vườn hoa trước cửa nhà lớn cũng đã nhiều rồi nhưng ở đó vẫn có xen những loại hoa khác nữa, còn ở đây là cả một khu toàn là hoa hồng thôi. Ngọc thực sự bất ngờ xen lẫn thích thú, cô đi tới từng khóm, từng cây, sờ vào từng bông hoa to nhỏ và lại cảm thán…Ôi…thật tuyệt vời!
Lúc trước Ngọc đã từng ao ước rằng một ngày nào đó được đứng giữa một vườn hoa hồng đỏ rực cùng với người mình thương nói những lời ngọt ngào, tâm tình. Tuy nhiên hôm nay chưa có người thương đi cùng cô nhưng dẫu sao cô cũng được cậu Bách giúp thực hiện một nửa ước nguyện rồi. Nửa còn lại nếu ông trời thương xót sẽ mau chóng giúp cô thực hiện nốt thôi…
Phạm Bách đứng trên này nhận thấy hết mọi sắc thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, không nghĩ là cô lại thích thú đến vậy nên không đừng được mà hỏi:
– Thích đến vậy ư?
– Dạ, thích ạ! Ở đây được một thời gian rồi mà hôm nay em mới biết chỗ này!
– Khu vườn này chỉ có tôi mới được vào!
– Ơ…vậy ạ? Mà sao cậu lại thích loại hoa này?
– Thích là thích thôi!
– …
Ngọc lại im lặng đứng đó ngắm những bông hoa đua nhau nở kia thì cậu hai Bách lại lên tiếng tiếp:
– Muốn lấy hoa về tắm thì cứ ra đây hái không cần phải nhặt những bông hoa héo ở trước nhà nữa!
– Được hái ạ?
– Tôi cho phép!
– Em cảm ơn cậu nhiều!
– Muốn ở lại đây nữa không?
– Dạ thôi, để lúc khác cũng được, còn nhiều thời gian mà! Giờ em đưa cậu vào nhà thay đồ rồi còn ngâm chân nữa.
Ngọc không nghĩ rằng người khó chịu như cậu Bách mà giờ này lại có vẻ dịu dàng và chịu nói chuyện nhiều với cô, đã thế lại còn rộng lượng cho cô hái cả hoa về để tắm nữa, xem ra cậu hai cũng không khó tính như mình đã từng nghĩ. Đẩy xe đưa cậu vào nhà mà Ngọc cứ tủm tỉm cười mãi, nhớ tới lời bà Tám đã từng dạy cô thì cô thấy rất đúng: “Hãy cứ cho đi rồi có ngày mình lại được người khác đáp lại” nên cô cũng theo lời bà ấy, cứ tốt và nhiệt tình, thật tâm với người ta thì một lúc nào đó rồi cô cũng sẽ nhận được quả ngọt thôi, hãy cứ suy nghĩ tích cực như thế để cuộc sống bớt khô khan và bế tắc hơn…