Mộc Nghi chuyển đến đây ở Uyển Nhi như hổ mọc thêm cánh. Vốn dĩ được Hưng Dương bảo vệ, đầu óc Uyển Nhi đã không đơn giản cộng thêm Mộc Nghi nhiều trò thì Bảo Nhi rất nhanh sẽ không còn nữa. Trận chiến này đến hồi kết được rồi. Nhưng thứ duy nhất phiền phức chính là Hạ Tuấn Lâm, anh ta suốt ngày theo đuôi Mộc Nghi khiến bọn họ muốn giở trò cũng khó khăn :
_ Anh Lâm, em xin khẳng định rằng anh không phải mẫu bạn trai lý tưởng của em, và em sẽ không hẹn hò với anh, xin anh đừng làm phiền em nữa
_ Em thấy không được chỗ nào anh lập tức thay đổi
_ Từ tính cách cho đến công việc của anh em đều không thích. Em không thích 1 người như anh
_ Anh đã vì em bỏ thói lăng nhăng rồi mà. Mấy tháng nay anh rất an phận
_ Anh lăng nhăng giống như em mê trai vậy đó. Ăn vào máu rồi không bỏ được đâu anh
_ Em cho anh 1 cơ hội đi, nếu em không vừa ý chúng ta có thể chia tay trong hòa bình
_ Ọe..... _ Uyển Nhi
_ Anh nói chuyện mà Nhi còn buồn nôn thì anh tự hiểu đi nha
_ Nhiên, có cách nào giảm bớt tình trạng này không? Qua nay Uyển Nhi không ăn được gì cả _ Dương
_ Bình thường thôi. Ai có thai cũng bị chứ đâu phải mình vợ mày - Nhiên
_ Nhi à, em thấy sao rồi? - Dương
_ Anh, em muốn ăn cái gì đó cay cay một chút - Uyển Nhi
_ Em chưa ăn gì mà, ăn một chút gì đi rồi anh cho em ăn nhé - Dương
_ Không, em muốn ăn cái gì đó cay. Anh không thương mẹ con em hả? Cho em nhịn thèm sao? - Uyển Nhi
_ Được, đều theo ý em
*** 1 lát sau
_ Anh, chocolate hôm qua mới mua đâu hết rồi ? - Uyển Nhi
_ Chỉ có em ăn thôi đấy. Hết rồi sao? - Dương
_ Em muốn ăn
_ Trễ rồi, mai anh mua cho nha
_ Hic....nhưng mà bây giờ em muốn ăn huhu. Em không biết đâu, em muốn ăn
_ Ngoan nào ngoan nào, anh lập tức cho người đi mua, lại đây anh ôm nhé, một chút nữa sẽ có ngay
Hưng Dương kéo Uyển Nhi lại ôm vào lòng, gần đây cô hay nóng giận thất thường, thèm ăn thất thường, đã vậy còn rất khó hầu nữa chứ:
_ Anh buông ra, đừng có ôm em em khó chịu
_ Em sao vậy? Sao hôm nay không cho anh ôm?
_ Em lên phòng, bao giờ có chocolate thì chúng ta nói chuyện
Trên đường lên phòng, Uyển Nhi vô tình gặp Tôn Bạc Nhiên, Bạc Nhiên vô cùng vui vẻ mà chặn đường cô lại:
_ Em ơi, đi đâu mà vội mà vàng
_ TRÁNH RA
Uyển Nhi quát thẳng vào mặt Bạc Nhiên làm anh giật mình chạy xuống chỗ Hưng Dương :
_ Vợ mày tới tháng hả sao khó chịu vậy?
_ Mày nói vợ tao có bầu sẽ đổi tánh đổi nết, hình như bị đổi luôn nguyên con vợ tao rồi
_ Con chó con mèo cũng dễ thương sao không đổi mà đổi ngay con cọp vô đây vậy
*** 1 lát sau
Người làm đem về gói to gói nhỏ chocolate, còn rất nhiều đồ ăn về. Và đương nhiên người đem lên là Hưng Dương rồi. Cô có thù với anh không trả mà hành cả nhà kiểu này ai cũng dính đạn:
_ Uyển Nhi à, có chocolate cho em rồi đây
_ Anh....
Uyển Nhi đôi mắt ngận nước nhảy vào lòng anh. Cô lại khó chịu:
_ Con anh ức Hi*p em
_ Ngoan nào, con lại hành em sao?
_ Con anh đó. Cứ ức Hi*p em
_ Ngoan nào, có chocolate cho em rồi
_ Em có nói em thèm ăn hả? Ai muốn ăn?
_ Em vừa đòi mà
_ Em có đòi đâu. Anh nhớ lộn con nào?
Cái trò gì nữa đây, rõ ràng là cô đòi ăn mà sao bây giờ lỗi lầm lại đổ lên đầu anh nữa. Anh có làm gì đâu
_ Bây giờ anh nhiều em đến mức phải ngồi suy nghĩ coi em nào nữa hả?
_ Nhi, có mình em anh chịu còn không nổi thêm mấy em nữa cho ૮ɦếƭ anh?
_ Tức là anh nói em khó chịu? Huhu anh....anh quá đáng, anh ra khỏi phòng cho em
Đây là hiện thực mấy ngày nay, cô đòi ăn lại rất cáu gắt hay quên lại dễ nổi nóng, bây giờ anh ra ngoài mà cô tìm không thấy nhất định treo cổ anh:
_ Được, được, anh đi, nhưng mà mình sinh 1 đứa thôi nha Nhi, như vậy là đủ lắm rồi
_ Anh....Anh đi mau đi, em không sinh nữa, không sinh nữa đâu huhu
Trong lúc ở nhà bị Uyển Nhi nháo đến gà bay chó chạy như vậy thì ở trong 1 căn phòng yên tĩnh lại có " biến" nhè nhẹ :
_ Tôi cho ông mượn người, giúp ông hẹn Uyển Nhi ra luôn, ông chỉ cần bắt cô ta đi là được. Đặc biệt là đứa nhỏ của cô ta. Không được phép giữ lại