Bảo Nhi vốn dĩ đã không còn chỗ đứng, đứa nhỏ của Tuyết Nhi lại không phải con ruột. Lúc trước hà Hi*p cô lắm mà. Bây giờ đúng thật là ông trời cũng giúp cô. Uyển Nhi đưa tay lên vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì khẽ mỉm cười, đứa bé này rất có giá trị nha
_ Uyển Nhi, em uống sữa rồi ngủ này
_ Suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ. À mà anh này, chị Bảo Nhi ở đây đến bao giờ vậy?
_ Em không thích chị ấy sao?
_ Đương nhiên là không thích rồi, mà chị ấy là người yêu cũ của anh thật sao?
_ Không phải, đừng suy nghĩ nhiều, anh rất nhanh sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt em
1h30 sáng hôm đó
Uyển Nhi lăn 7749 vòng trên giường vẫn không thể ngủ được, trong người cứ khó chịu, rất mệt mỏi, rất muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ, đã vậy bên cạnh còn có một người ngủ ngon lành, dưới đất Lucky cũng ngoan ngoãn ngủ say. Đã khó chịu mà bên cạnh ai cũng ngủ say đúng là tức ૮ɦếƭ cô mà:
_ Dương, anh dậy đi
Đùa à, cô ngủ không được thì đương nhiên phải kéo theo anh cùng thức rồi, cô hiện tại đang rất khó chịu, đang rất khó ở:
_ Dương, anh dậy ngay cho em
_ Nhi, khuya rồi em không ngủ còn muốn thức làm gì
_ Anh, em khó chịu, không ngủ được
Uyển Nhi uất ức nước mắt chảy dài nhìn anh làm cho anh hoảng sợ ngồi bật dậy:
_ Em thấy khó chịu ở đâu? Ngoan nào đừng có khóc. Chờ anh một chút anh đi gọi Nhiên
Hưng Dương chạy qua phòng gọi Bạc Nhiên dậy kéo hắn lập tức sang phòng xem Uyển Nhi thế nào. Uyển Nhi bây giờ chỉ mới 19 tuổi mà lại có thai nếu có chuyện gì ai gánh? Vì thế dù rất muốn trả lại bằng bác sĩ để bảo toàn giấc ngủ nhưng Tôn Bạc Nhiên lại phải bảo toàn tính mạng mà thức dậy chạy sang:
_ Uyển Nhi chỉ bị khó chịu thôi. Lúc có thai ai mà không như vậy, sẽ khó chịu, thèm ăn, tính nết thay đổi. Mà mai mốt có kêu thì kêu cả nhà cho công bằng đừng kêu mình tao nha
Tôn Bạc Nhiên vừa bước ra cửa phòng đã la lên: UYỂN NHI ĐỘNG THAI, UYỂN NHI ĐỘNG THAI. Thế là cả nhà cùng nhau mất ngủ. Huề
----------------------------
Sáng hôm sau, khi mọi người đã đi làm đầy đủ chỉ còn Uyển Nhi và mẹ chồng cô ở phòng khách xem ti vi ăn trái cây thì bên ngoài có chuông cửa, Quản gia liền nhanh chóng ra xem rồi đem vào 1 xấp hồ sơ, có rồi, kịch này cô đã phải chờ hơi lâu nha, quản gia đem vào đưa cho mẹ chồng cô:
_ Bà chủ, có người nhờ đưa bà và phu nhân
_ Đưa đây ta xem
Mẹ chồng cô vừa xem xong khuôn mặt càng ngày càng khó chịu nhìn cô rồi giữ hẳn bộ hồ sơ không cho cô xem, khỏi xem cô cũng biết rồi :
_ Cái gì vậy mẹ?
_ Mấy cái giấy tờ công ty ấy mà, để lát mẹ đưa cho thằng Dương. Con ăn trái cây đi, ăn nhiều một chút
_ Hay mẹ đưa đây lát anh Dương về con đưa cho
_ Không cần đâu, mẹ còn phải xem lại rồi mới đưa cho chồng con được
_ Dạ
_ Quản gia, cho người chuẩn bị xe ta muốn ra ngoài một chút
_ Mẹ, mẹ muốn đi đâu? Có cần con đi cùng không?
_ Mẹ có hẹn với mấy bà bạn ấy mà. Con ngoan nha, ở nhà có chán thì cứ đi chơi, mẹ chi hết
_ Dạ con cảm ơn mẹ
Mẹ chồng cô vừa lên xe rời đi cô liền lấy điện thoại gọi Mộc Nghi:
_ Nghi à, hôm nay có muốn đi đâu không? Tao mời
Bây giờ hoặc là mẹ chồng cô sẽ chất vấn Tuyết Nhi không thì sẽ tìm Hưng Dương nói chuyện, đã vậy thì cô chỉ cần đợi kết quả, còn bây giờ, dù sao cũng có người chi tiền cô không sài thì hơi phí
Uyển Nhi cùng Mộc Nghi 2 đứa con gái thì chỉ có thể là đi mua sắm, mà lỡ mua rồi thì không thể mua ít được, đã bảo là có người chi mà. Đi dọc đường Uyển Nhi còn mở ứng dụng điện thoại lên để cho dù pin điện thoại có trâu đến đâu cô không tin để ứng dụng từ sáng đến chiều mà không cạn pin. Đi chơi như thế này mới thoải mái, như vầy mới không ai tìm được
_ Nhi, hay mình ghé vào mua đồ trẻ con đi, đáng yêu quá kìa - Mộc Nghi
_ Mua cho ai mặc? Con mày ?
_ Mày đang có thai mà, sớm muộn gì cũng có đứa nhỏ vậy mua đi
_ Tao đâu có tính giữ đứa nhỏ này, mua làm gì?
_ Mày muốn làm gì?
_ 2 năm trước họ vì 1 đứa nhỏ khác ức Hi*p tao như vậy bây giờ vừa biết đứa nhỏ kia không phải con cháu mình mà còn mất hẳn đứa nhỏ thật sự, không biết mẹ chồng tao sẽ thấy như thế nào nhỉ?
_ Nhi, dù sao đây cũng là đứa nhỏ của mày, mày làm như vậy không được đâu
_ Có gì mà không được. Đứa nhỏ của tao nhưng mà cũng là đứa nhỏ của anh ta
_ Người mày hận là những người kia, đứa nhỏ này không có tội. Tình yêu vốn dĩ là chuyện của 2 người nhưng khi người thứ 3 tức đứa trẻ này không nói đến tiểu tam xuất hiện thì đó không còn là chuyện của 2 người nữa. Nó là 1 sinh linh nhỏ bé, nó có quyền được sống, được yêu thương, mày chỉ là mẹ nó, mày không cần nó cũng còn rất nhiều người cần nó, mày lấy cái tư cách gì ςướק đi mạng sống của nó? Người khác sợ miệng đời dị nghị, người khác sợ làm ảnh hưởng đến tương lai, mày đã gả cho người ta, mày đã có chồng bây giờ có con, ai nói gì mày, ai làm gì mày? Cho dù mày sinh ra mày không muốn nuôi vẫn còn rất nhiều người có thể nuôi, mày đừng hại đứa nhỏ Nhi, mày tỉnh táo lại đi
Uyển Nhi nghe những lời này im lặng hồi lâu mà suy nghĩ. Đúng vậy, cô bị hận thù che mờ lí trí đến mức ngay cả đứa nhỏ của mình cũng muốn hại. Nó là con cô, sao cô lại có những suy nghĩ nhẫn tâm như vậy được?
_ Đi thôi - Uyển Nhi
_ Đi đâu?
_ Chẳng phải kêu tao đi mua đồ cho em bé sao? Hôm nay có người chi tiền mà mua cho đứa nhỏ này nhiều một chút
_ Vậy mới đúng chứ. Đi nào, sau này không có người nuôi thì sang nhà tao, tao nuôi mẹ con mày
_ Ơ hay, cái con này hôm nay nói chuyện nghe ngon này, mày nhớ đấy. Nhưng mà không biết con trai hay con gái làm sao mua?
_ Mua cả 2 đi, nếu mày sinh con trai để đồ con gái lại, sau này con tao sài cho