_ Mộc Nghi, tao nhớ lại rồi
Uyển Nhi ngồi đối diện với Mộc Nghi môi mỏng nhẹ nhàng thốt lên từng chữ rõ ràng. Cảm xúc đầu tiên của Mộc Nghi chính là bị bất ngờ, Mộc Nghi không ngờ nhanh như vậy Uyển Nhi đã có thể nhớ lại:
_ Mày nhớ lại hết tất cả luôn rồi sao? Kể tao nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mày vậy?
_ Cũng không có gì nhiều, thật ra Bảo Nhi là người yêu cũ của Dương, sau đó Dương ngủ với Tuyết Nhi còn để lại một đứa nhỏ, mẹ chồng tao cũng mê cháu nên bênh vực Tuyết Nhi, chuyện nó sương sương vậy thôi
_ Ông Dương có biết mày nhớ lại không?
_ Chỉ có mày biết tao nhớ lại thôi, màu nhiều trò lắm mà Nghi, dạy tao vài trò đi. Tao muốn trả thù
_ Trong bụng mày có đứa nhỏ thêm việc ông Dương thương mày như vậy, mày muốn diệt ai trước?
_ Tất cả
_ Mối hiểm họa bây giờ là Tuyết Nhi, tao chỉ sợ chị ta có đứa nhỏ, sẽ không để yên cho đứa nhỏ của mày đâu
_ Vậy thì cứ bắt đầu từ Tuyết Nhi thôi
_ Nhưng mà nếu mày với Tuyết Nhi đấu đá người được lợi nhất vẫn là Bảo Nhi, dù gì bà Tuyết Nhi cũng chỉ có đứa con, nhưng mà người ông Dương từng thương là Bảo Nhi
_ Mày cho tao xin cái kết quả
_ Bây giờ mày chỉ cần........
Cần làm gì thì từ từ mới biết
Diệt ai cũng được, bởi vì mối thù này muốn trả còn phải chơi rất lâu. Chiều hôm ấy vừa về đến nhà đã thấy đâu đó bóng dáng Bảo Nhi. Cô ấy đang ngồi ngoài vườn uống trà, thật ra Bảo Nhi và Tuyết Nhi cô cũng không đoán được ai thâm độc hơn, nhưng ít ra từ nhỏ cô đã sống với Tuyết Nhi ít nhiều gì thì cũng biết được tính cách Tuyết Nhi, còn Bảo Nhi vốn dĩ vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn:
_ Uyển Nhi, em vừa về sao, không biết có nhã hứng cùng chị ngồi uống trà không?
_ Nếu chị đã muốn mời sao em có thể từ chối chứ
Uyển Nhi ngồi xuống đối diện Bảo Nhi, bây giờ dù thế nào cô vẫn có địa vị hơn, cô không tin Bảo Nhi dám làm hại cô. Với lại dù sao bây giờ cô cũng đang đóng vai một Uyển Nhi cực kỳ ngoan ngoãn, chưa hề nhớ lại, đương nhiên cũng không bài xích Bảo Nhi làm gì, nhưng lời nói đầu tiên của Bảo Nhi lại khiến cô bị bất ngờ
_ Em nhớ lại tất cả rồi đúng không?
_ Nhớ gì chị?
_ Đừng giả vờ nữa, kích động mạnh như vậy dù không nhớ lại em cũng sẽ bắt đầu nhớ phần nào ký ức. Nếu một người bình thường khi có gì cứ vướng bận trong đầu sẽ khó chịu mà muốn tìm hiểu nhưng em lại bình thường đến vậy thì chỉ có khả năng em đang giả vờ mất trí, chưa kể em chưa từng thắc mắc sự xuất hiện của Tuyết Nhi trong căn nhà này
૮ɦếƭ tiệt cô quên mất Bảo Nhi vốn là bác sĩ tâm lý, không ngờ cô vẫn chưa thông minh được, vẫn còn rất ngu ngốc :
_ Chị 2 em đến đây thăm em là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà em phải thắc mắc. Mà em quên đi thứ gì quan trọng lắm hả chị?
_ Cô đừng giả ngu với tôi, nếu muốn hợp tác với tôi để tiêu diệt Tuyết Nhi thì trong tay tôi có thứ có thể đánh bại được chỗ dựa vững chắc của cô ta. Cô nghĩ sao?
_ Chị nói gì vậy em không hiểu
_ Thật ra rất dễ hiểu, nếu cô muốn tiếp tục giả ngu thì tôi sẽ đề nghị kiểm tra tổng quát lại cho cô, lúc đó chuyện cô bình phục..... Rất dễ biết nha
_ Chị muốn gì?
----------------------------
Cùng lúc đó, Hưng Dương vừa về tới nhà đã thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên sofa nhăn mặt :
_ Lâm, Nhi về chưa
_ Tam Nhi đều ở nhà, Song Nhi đang uống trà ngoài vườn đấy
_ Tam Nhi với Song Nhi?
_ Là 3 con Nhi với 2 con Nhi đó thằng ngu. Có đi kiếm em yêu mày nhớ nói với em yêu mày nhắc Mộc Nghi rep tin nhắn tao
Lại Mộc Nghi, lúc trước 1 ngày Hạ Tuấn có thể hẹn hò một vài em, nhưng từ sau khi gặp Mộc Nghi thì chỉ biết mỗi Mộc Nghi, nghiệp quật không đáng sợ, đáng sợ là không biết nghiệp quật đến bao giờ
-------------------------
_ Muốn tôi hợp tác với chị? Bây giờ tôi được cưng hơn chị chưa kể tôi còn đang có thai
_ Vậy chuyện cô nhớ lại....
Uyển Nhi tiện tay cầm ly trà nóng hất thẳng mặt Bảo Nhi rồi quay lưng bỏ đi nhưng vừa quay lưng lại gặp ngay Hưng Dương đang đứng phía sau liền chạy lại ôm lấy anh uất ức :
_ Anh, chị Nhi nói chị ấy là người yêu cũ của anh không phải bạn học cũ. Chị ấy nói anh rất thương chị ấy, anh là đang thương hại em. Không phải đúng không anh
Khuôn mặt Chu Hưng Dương dần đen lại, anh đã cảnh cáo mọi người không ai được nhắc lại chuyện cũ khiến cho cô nhớ lại, bây giờ Bảo Nhi lại dám trước mặt Uyển Nhi nói bậy, cô ta ăn gan trời rồi :
_ Cô đừng có vừa ăn ςướק vừa la làng, anh, em không có nói gì hết, cô ta còn hất trà vào mặt em anh thấy mà - Bảo Nhi
_ Là Chị ấy bảo anh đã có đứa nhỏ không cần đứa nhỏ của em. Em mới tức giận mà hất nước vào mặt chị ấy. Anh, anh nói đi, anh làm gì có đứa nhỏ nào đúng không? Anh thương em thương con đúng không?
_ Bảo bối ngoan, đừng nghe cô ta nói bậy, ngoan nào, theo anh vào nhà. Còn Bảo Nhi, anh niệm tình em là BẠN CŨ của anh nên mới cho em ở lại đây, đừng để anh phải " Xử lý " em
Giọng nói đầy đe dọa đó đừng nói Bảo Nhi đến ông nội Bảo Nhi sống dậy cũng sợ. Thôi thì Bảo Nhi đành mượn tay Tuyết Nhi vậy. Để 2 chị em họ đấu đá nhau đi. Cô tạm thời cứ im tiếng