* Chát
_ Uyển Nhi, con làm cái trò gì vậy?
Mẹ chồng cô vừa tát cô vừa mắng cô. Chuyện là sáng nay Tuyết Nhi nhờ cô bưng lên phòng một tô canh, ai ngờ đâu sau khi cô ta uống xong lại bị động thai, bác sĩ lại nói trong canh có cái chất gì gì đó làm hại đến cô ta. Sau đó cô được mẹ chồng giáo huấn vừa mắng vừa đánh:
_ Từ nay trở đi nếu đứa nhỏ có chuyện gì tôi đều tính đủ lên đầu cô. Còn nữa, tôi không chấp nhận một người như cô làm dâu nhà này. Cô đi cho khuất mắt tôi
_ Con không có làm gì thật mà
_ Ngay từ đầu tôi đã thấy nghi ngờ rồi, làm gì có ai tốt đến mức để chồng mình nuôi người phụ nữ khác trong nhà còn để người phụ nữ khác mang thai con của chồng mình. Con người cô rắn độc cũng vừa thôi
_ Mẹ mắng xong chưa?
_ Từ nay về sau tôi cấm cô gọi tôi là mẹ
_ Vậy cô chửi con xong chưa?
_ Cô muốn làm gì? Muốn đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi
Uyển Nhi liếc nhìn Hưng Dương đang đứng bên cạnh Tuyết Nhi quay lưng. Là anh im lặng để họ ức Hi*p cô. Tất cả những người ở đây đều không phải gia đình của cô
_ Mẹ ơi, mẹ bớt giận. Nhưng mà phòng này con ở không được thoải mái lắm á mẹ - Tuyết Nhi
_ Sao con không nói sớm? Uyển Nhi, từ mai cô chuyển xuống phòng của người làm đi. Dưới đó còn rất nhiều phòng trống. Còn Tuyết Nhi, con cứ lên phòng nó ở nha con
_ Nhưng mà như vậy sao được mẹ, dù sao em ấy
_ Không nhưng nhị gì hết. Đừng lo, thấy khó chịu ở đâu cứ nói mẹ. Mẹ lo cho con hết
_ Nhưng phòng đó là của con mà - Uyển Nhi
_ Cô có cái gì trong nhà này chứ? Ngay từ đầu cô cũng chỉ là một món hàng được mua về đây thôi, cô hiểu chưa?
_ Dương, anh định im lặng đến bao giờ? Anh muốn để họ ức Hi*p em đến khi nào? - Uyển Nhi đôi mắt ngấn nước nhìn nhìn
_ Lần này là do em sai, em còn muốn gì nữa? - Dương
_ Em không có làm. Nhưng nếu anh nói vậy rồi thì thôi. Chị Tuyết Nhi, chị ở phòng đó đi. Em biết vị trí của mình ở đâu rồi
----------------------------
1 thơi gian sau, lúc này cô đã bắt đầu quay lại trường học với chương trình học lớp 12. Hôm đó, cô vẫn như bình thường học đến 21h30 thì về nhà, vừa bước vào nhà anh đã đứng ngay cửa đợi:
_ Em đi đâu đến giờ này mới về?
_ Em đi học
_ Em học gì tới giờ này?
_ Sáng 7h10 em bắt đầu tiết 1. 11h30 em ra về nhưng vì nhà xa nên em muốn ở lại trường. Trưa 13h30 em bắt đầu tiết 1, 17h em học xong. 17h30 em học thêm tới 19h. Rồi từ 19h30 em lại học đến 21h. Em chỉ mất 30 phút để về nhà mà anh cũng muốn ý kiến?
_ Em học gì cả tuần? Cả tuần nay rồi không hôm nào em về sớm
_ Em đăng ký học cả tuần. Anh hỏi xong chưa
_ Còn thứ 7 chủ nhật?
_ Em học từ sáng tới chiều
_ Rốt cuộc em muốn cái gì?
_ Em thật sự không muốn về đây anh hiểu không? Anh tránh ra em mệt rồi
_ Hoặc là học ít lại hoặc là em ở nhà luôn
_ Hoặc là anh để em về phòng hoặc là em sang nhà bạn
_ Anh chưa nói chuyện xong với em mà
_ Thì sao? Anh đi tìm Tuyết Nhi của anh mà nói chuyện. Sáng nay tôi còn nhận được tin....Bảo Nhi của anh về rồi. Anh vừa lòng chưa?
_ Bảo Nhi? Sao em lại biết Bảo Nhi?
_ Tôi là người thay thế của chị ấy sao tôi không biết được?
_ Nhi, mọi chuyện không như em nghỉ đâu
_ Mà nó còn hơn tôi nghỉ. Tôi là người thay thế cho người yêu cũ của anh. Sau đó anh còn ngủ với chị tôi. Tôi thật sự không biết làm sao mới phải nữa
_ Nhi, em muốn tự do lắm rồi phải không?
Uyển Nhi vừa nghe hai từ " tự do" lập tức ngước mắt lên nhìn anh đầu gật lia lịa. Cô thèm tự do lắm rồi
_ Em chán ghét anh đến vậy sao? Em mong muốn tự do đến mức vừa nghe đến tự do liền tươi tỉnh? Suốt thời gian qua em có từng thương anh không?
_ Có. Em rất thương anh
_ Vậy tại sao lại muốn rời đi? Tại sao muốn bỏ anh? Có muốn ở lại bên cạnh anh không?
_ Em thừa nhận mình rất thương anh nhưng song song với đó, em rất muốn được rời xa anh, em khao khát tự do. Anh hiểu không?
_ Nhi, anh thật sự rất cần em, chúng ta quay về như lúc xưa đi được không?
_ Lúc xưa là lúc nào?
_ Như lúc em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, chúng ta rất êm ấm. Em nhớ không?
_ Nhưng mà lúc đó anh không có làm người khác mang thai, tôi cũng chưa biết mình là người thay thế. Lúc đó anh còn rất yêu thương tôi. Không để mặc tôi cho mẹ anh mắng chửi hay đánh tôi
_ Nhưng mà rõ ràng em sai
_ 10 giờ đêm rồi, anh muốn nói đến bao giờ? Ngày mai tôi còn đến trường
_ Anh xin cho em nghỉ
_ Tôi không muốn nghỉ
_ Em ở nhà một ngày không ૮ɦếƭ em đâu
Anh bỏ đi để lại cô phía sau. Đúng vậy cô chỉ ghét ở nhà chứ cô ở nhà không ૮ɦếƭ được đâu. Nhưng anh nào biết, có một ngày anh sẽ hối hận vì những lời hôm nay của bản thân