Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc vì Tuyết Nhi có thai, dù sao thì anh cũng phải về giải quyết. Còn Uyển Nhi sau khi trở về tâm lý đã không thể bình tĩnh mà phải cần đến bác sĩ tâm lý trong nhà
Vốn dĩ Hưng Dương muốn Tuyết Nhi ở bên ngoài sinh con, sau đó nhận con không nhận mẹ nhưng mẹ anh lại đúng lúc này xuất hiện. Đùa à, anh đã hơn 28 tuổi, bây giờ lại có một người phụ nữ sinh cháu cho bà, bà mong còn không hết, chưa kể Uyển Nhi vẫn còn nhỏ, biết bao giờ bà mới có cháu, vậy nên bà nhất quyết giữ Tuyết Nhi lại nhà. Trên bàn ăn:
_ Anh Dương, em muốn ngồi chỗ này - Tuyết Nhi bước lại cạnh Hưng Dương nhìn vào cái ghế bên cạnh
_ Chỗ này là của Uyển Nhi - Dương
_ Có chỗ ngồi thôi con cần gì phải khó khăn vậy. Tuyết Nhi có thai thì con nhường nó xíu đi - Mẹ Hưng Dương
_ Vậy cô ngồi đó đi - Dương đứng dậy sang ghế đối diện ngồi
_ Nhưng mà em muốn ngồi cạnh anh - Tuyết Nhi
_ Cô lấy tư cách gì mà muốn ngồi cạnh tôi? Chị vợ à, cô giữ tự trọng chút đi - Dương
_ Anh.....em
_ Dương, con cần gì phải nặng lời như vậy? Dù sao Tuyết Nhi cũng đang có thai mà - mẹ anh
_ Anh, chỗ bên đó còn trống, anh để chị 2 ngồi đi - Uyển Nhi
Hôm nay, đầu bếp làm rất nhiều cá, tôm. Vì Uyển Nhi rất thích cá, tôm, cũng như hải sản, tuy cô bị dị ứng nhưng nhờ thuốc của Tôn Bạc Nhiên đưa nên gần đây đã không còn khó chịu như trước nữa. Hưng Dương vẫn như bình thường chăm chỉ gỡ xương cá, bóc vỏ tôm cho Uyển Nhi, Uyển Nhi khi thoảng sẽ gắp thức ăn đút cho anh
_ Anh Dương, em cũng muốn ăn cá - Tuyết Nhi
_ Cô có tay không? Biết tự gắp không? - Dương
_ Em cũng muốn ăn tôm - Tuyết Nhi
_ Thì ăn đi - Dương
_ Nhưng mà... Anh bóc vỏ cho em với - Tuyết Nhi
_ Cô có bầu chứ không có bị liệt nha. Ăn được thì ăn không được... - Dương
_ Dương, con cần gì phải lớn tiếng vậy. Con bé muốn ăn thì cũng như con con ăn mà - Mẹ anh
_ À đúng rồi, mẹ lo cho cô ta thì mẹ bóc vỏ cho cô ta đi - Dương
_ Trong chén Uyển Nhi nhiều vậy con cần gì keo kiệt. Nào
Vừa nói mẹ anh vừa gắp tôm trong chén cô bỏ vào chén Tuyết Nhi. Uyển Nhi đưa đôi mắt bất ngờ nhìn mẹ anh. Lúc đầu mẹ rất thương cô, nhưng từ lúc biết chị Tuyết Nhi mang thai liền giống như ba với dì ức Hi*p cô. Còn về mẹ anh, lúc đầu bà rất vừa ý đứa con dâu này, nhưng nhìn xem, bây giờ chỉ mới học xong 11, biết bao giờ mới đủ tuổi. Mà đủ tuổi chưa chắc đã có thai ngay. Bây giờ càng nhìn đứa con dâu này bà lại càng chướng mắt mà:
_ Con nhìn cái gì. Không lẽ con muốn giành ăn với cháu mình sao? - mẹ anh
_ Dạ không ạ. Con no rồi
Uyển Nhi đứng dậy bỏ lên phòng. Cô rõ ràng đã cầm lòng chấp nhận đứa nhỏ đó nhưng tại sao mọi chuyện lại càng ngày đi quá xa vậy chứ? Cô ở với mẹ thì bị mọi người nói là không cha, cô ở với ba thì bị dì khinh miệt, cô bị bán cho người khác thì bị mẹ chồng xem thường, lại để chị gái leo lên giường chồng mình, rốt cuộc cô làm gì sai chứ
_ Uyển Nhi, anh đây, anh vào được không?
_ Anh vào đi
Hưng Dương mở cửa bước vào phòng trên tay là một mâm cơm với ly sữa nóng nhìn cô mỉm cười :
_ Ăn cơm với anh nào
_ Em no rồi
_ Em vừa ăn mấy con tôm lấy gì no. Ngoan, anh bóc sẵn vỏ tôm rồi, không muốn ăn thật sao?
_ Ăn
_ Ngoan, ăn xong uống hết ly sữa nữa. Tối nay anh ngủ ở đây với em. Từ nay nếu em không muốn thì không cần phải xuống nhà ăn cơm với họ
_ Hình như mẹ không thích em
_ Ngoan, đừng nghĩ lung tung, tại mẹ trông cháu quá nên vậy thôi. Ngàn vạn lần đều là lỗi của anh
_ Em không trách anh
_ Vậy ăn được chưa nào?
_ Dạ được
Từ sau hôm đó để tránh bị mẹ chồng và Tuyết Nhi ức Hi*p, ban ngày cô sẽ cùng anh đến công ty, tối về nhà liền cùng anh ở trên phòng