Hàn Vân Phong tiến lại chỗ thôn trưởng, cầm cây sáo lên và bắt đầu thổi.
Tiếng sáo du dương kết hợp cùng với tiếng đàm lắng đọng âm sắc quả là một kiệt tác của nghệ thuật.
Mọi người mơ hồ như chìm trong khung cảnh thiên nhiên tươi mát của một buổi chiều đầy gió.
Nó mang lại cho người ta cảm giác an nhiên, thoải mái, thư thái đến khó tả...
Hàn Vân Phong vừa thổi sáo vừa sải bước tiến về phía cô.
Hứa Hân Hoan nghe tiếng sáo anh thổi thì khá ngạc nhiên, thật không ngờ anh lại thổi hay đến vậy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau say đắm, chỉ bằng ánh mắt thôi là đã đủ diễn tả hết nỗi lòng.
khúc nhạc kết thúc, tiếng hò reo vỗ tay của dân làng vang lên như pháo.
Hàn Vân Phong tiến lại gần cô, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại khôn xương ấy.
Từ trong иgự¢ anh lôi ra một chiếc hộp gấm màu đen, đưa đến trước mặt cô.
Hứa Hân Hoan nhìn chiếc hộp gấm đẹp đẽ ấy không kìm nổi tò mò liền mở ra.
Bên trong là một chiếc lắc tay được chế tác tinh xảo từ bạch kim, kim cương và một loại đá quý màu xanh dương nhìn khá hiếm.
Bạch kim thì được kéo thành sợi như dây leo, đá quý màu xanh làm thành những bông hoa nhỏ, điểm xuyết là những viên kim cương làm nhụy vừa trang nhã, vừa hài hòa lại không quá phô trương.
Cô rất thích món quà này, Hàn Vân Phong lấy chiếc lắc đeo vào cho cô, vừa đeo vừa nói.
Giọng nói trầm ấm cuốn hút mọi ánh nhìn.
\'\'Tương truyền rằng ở một vương quốc xa xôi, có một cặp đôi yêu nhau đang đi dạo bên dòng sông.
cô gái trẻ thấy bên bờ sông có một khóm hoa dại màu xanh biếc nhỏ li ti rất đẹp. Người yêu của cô là một chàng hiệp sĩ.
Anh ta thấy cô thích như thế thì không ngần ngại lội xuống dòng sông để hái cho cô.
Nhưng thật không may do bộ áo giáp anh mang trên người quá nặng nề khiến anh từ từ chìm xuống dòng nước
Cảm nhận được cái ૮ɦếƭ đang cận kề, anh không kịp suy nghĩ gì mà ném bó hoa đã hái được lên bờ chỗ cô gái đang đứng và la lên.
\'Xin đừng quên anh\'
Cô gái bất lực đau khổ nhìn người mình yêu chìm xuống đáy sông, tay cô nhặt bó hoa đó lên, ngắt một cành cài lên mái tóc và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quên chàng trai ấy.
Từ đó loài hoa này có tên là \'Xin đừng quên tôi hay Forgetmenot......\'
Hân Hoan à, anh cũng như vậy..Anh sẽ vì em làm bất cứ việc gì, xin em đừng quên anh nhé. Có được không?
Anh sẽ dùng chiếc vòng tay này chói tay em lại, không để em rời xa anh nữa, mãi mãi bên cạnh anh.\'\'
Hứa Hân Hoan cảm động rưng rưng nước mắt, cô ôm chầm lấy anh thủ thỉ.
- Em sẽ không quên anh đâu, không bao giờ quên.Không bao giờ.
cả trái đất như ngừng quay, cô chỉ ước giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi...
ngày hôm sau tại Thanh Thành.
Thẩm Nguyệt Nguyệt đang chọn đồ trong một cửa hàng thời trang,Kim Tú Nương đứng đằng sau vẻ sốt ruột lên tiếng.
- Hân Hoan à, trời cũng đã xế chiều, chúng ta mau về chuẩn bị thôi. Chuyện trọng đại như thế không thể nào tới muộn được.
Thẩm Nguyệt Nguyệt từ khi Hàn Vân Phong đi công tác thì luôn ra ngoài chơi cùng mấy phú nhị đại trong thành phố, Trạm Tín chỉ là một trong số bọn họ mà thôi.
Có thể nói cô thay người như thay áo cũng không ngoa một chút nào.
Khi Thẩm Quân còn sống cô luôn không được thoải mái, mỗi khi đi chơi đều bị cấm cản vì sợ cô bại lộ thân phận.
Nhưng giờ đây cô có thể thoải mái đi bar, hộp đêm, mua sắm tùy ý.
Để tiện cho việc vui chơi,Thẩm Nguyệt Nguyệt không ở lại biệt thự của Hàn Vân Phong mà mua một căn biệt thự khác ở trung tâm thành phố, ngày ngày rủ bạn bè ăn chơi thác loạn.
Kim Tú Nương biết nhưng cũng không làm gì cả, đối với bà ta bây giờ con gái là tất cả.
Thẩm Nguyệt Nguyệt gắt gỏng lên tiếng.
\'\'Mẹ! mẹ phiền ૮ɦếƭ đi được. Con tới đó muộn thì sao. Cả cái Thanh Thành này giờ đều là của con, con muốn làm gì mà chẳng được.
Con tới muộn thì có làm sao chứ????.
Bọn họ đều là thuộc hạ của con cơ mà...
Thôi không mua nữa, thật mất cả hứng \'\'
Thế là Thẩm Nguyệt Nguyệt mang tâm trạng bực bội trở về biệt viện Hồ gia.
Mấy tên vệ sĩ thấy cô trở về thì tiến lên chào hỏi rồi nói mọi người đã tới đủ, chỉ còn chờ cô tới để chủ trì đại cục.
nhưng đáp lại là sự khó chịu của cô.
- Biết rồi, tôi đâu phải không có mắt mà không thấy. Họ tới thì tới chứ làm sao, ta đây mới là chủ cơ mà.
Thái độ của cô khiến mấy tên vệ sĩ ngớ người, từ trước đến nay cô luôn lạnh lùng ít nói nhưng không bao giờ tỏ ra kiêu căng trước mặt thuộc hạ.
Từ người cô luôn tỏ ra khí thế áp bức khiến không ai dám phản kháng, nhưng tại sao chủ mẫu trước mặt lại không đem tới cho bọn họ cảm giác áp bức ấy.
Người này chỉ đem lại cho bọn họ cảm giác chán ghét, giống một đứa kiêu căng phách lối mà thôi.
Thẩm Nguyệt Nguyệt hất cằm tiến vào trong đại sảnh, Kim Tú Nương đi theo sau cô.
- Thật xin lỗi, đã để mọi người phải chờ lâu.
Thấy cô tiến vào, đại diện bên phía Long bang cùng với Trạm Tín tỏ vẻ không hài lòng.
Họ đã phải chờ cô gần cả tiếng, một việc trọng đại thế này mà cô cũng có thể tới muộn được.
Thẩm Nguyệt Nguyệt đứng ở vị trí chủ vị lên tiếng.
\'\' Hôm nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Là ngày lành tháng tốt để quy tụ hai bang về một mối.
Ở đây có Cục trưởng Trạm làm chứng, tôi đảm bảo sẽ dẫn dắt mọi người có một tương lai tốt hơn, phát đạt hơn.
Hồ gia của tôi xin hứa sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người.\'\'
Khi cô đang phát biểu thì có một giọng nói lạnh lùng đầy uy Hi*p vang lên từ cửa khiến mọi người đều kinh ngạc.