Khi mọi người đã có mặt đầy đủ Hứa Hân Hoan mới từ từ lên tiếng.
Giọng điệu không lớn nhưng làm cho người ta có cảm giác áp bức khó tả.
\'\'Trưởng thôn Ngô, tôi tên Hồ Tuyết Liên.
Chắc trưởng thôn Ngô cũng nghe qua về nhà họ Hồ rồi chứ?
tôi hiểu rõ nỗi khó xử của ông. Ông lo lắng rằng sau khi chúng tôi rời đi sẽ không còn ai chữa bệnh cứu người cũng như dạy học cho đám trẻ trong làng phải không?
Nên tôi sẽ không vòng vo nữa.
Nơi này là một hòn đảo đẹp, phong cảnh hữu tình.
Nhưng điều kiện sống ở đây còn lạc hậu. lớp trai tráng trong làng phần đa đã đi vào đất liền lập nghiệp có phải không?
Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài thì nơi này dần dần sẽ trở nên hoang vắng và tàn lụi.
Cho nên tôi quyết định sẽ đầu tư để ở đây trở thành một khu nghỉ dưỡng, mọi người trong thôn sẽ có việc làm ổn định
Họ sẽ không rời đi nơi khác nữa đâu.
Đồng thời tôi sẽ xây dựng bệnh viện, trường học ở nơi này để đảm bảo an sinh.
Đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi, ông có thể từ từ suy nghĩ và bàn bạc với dân làng.
Tôi nhận thấy rằng hai người con của ông rất thông minh, nếu mà cứ để chúng ở nơi này lãng phí tuổi trẻ thì thật không tốt.
Vì thế nếu ông tin tưởng tôi, tôi sẽ dẫn bọn chúng theo cùng Hiểu Tử vào đất liền để phát triển tài năng.
Chuyện chúng tôi rời khỏi đây là nhất định, chỉ đến để thông báo cho ông mà thôi.
Tôi tạo cơ hội cho nơi này phát triển cũng chỉ là muốn trả ơn mọi người đã cứu giúp mẹ và em trai của tôi trong nhiều năm nay.
Trưởng thôn.Tôi cho ông một tuần để suy nghĩ về vấn đề này.\'\'
Ngô thôn trưởng do dự, nhà họ Hồ thì có lần ông đã nghe qua lời nói của những thương lái trên tàu.
Đó là một gia tộc hùng mạnh chẳng mấy ai bì kịp đã tồn tại hàng ngàn năm lịch sử.
Nhưng ông không biết người này có thật hay không.
Người phụ nữ trước mặt ông quả thật rất khí thế, nhưng đây là một chuyện trọng đại ảnh hưởng tới cả làng. Nên ồn không thể qua loa được.
- Cô có gì làm tin không?
- Làm tin sao???? Từ xưa đến nay lời tôi nói ra ắt sẽ thực hiện được. Ông nếu không tin thì có thể từ chối.
Ngô Điềm Điềm nghe Hiểu Tử rời đi thì trong lòng rất buồn bã, nhưng khi nghe đến lời đề nghị của Hứa Hân Hoan thì không khỏi vui vẻ.
Điều mà Ngô Điềm Điềm mong muốn chính là được ở cùng một chỗ với Hiểu Tử.
Cho nên cô liền quay sang thuyết phục ba mình.
- Ba à, đây là một cơ hội tốt hiếm có cho chúng ta, ba hãy để con cùng anh trai vào đất liền mở mang tri thức về giúp dân làng đi ba.
Ngô Bân cũng tràn đầy sự tự tin của một thanh niên đầy nhiệt huyết mà nói.
\'\'Điềm Điềm nói đúng đấy ba mẹ à, tục ngữ có câu
Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
Hãy để chúng con đi theo họ. Con nhìn thấy dân làng mình còn nghèo khổ quá, con muốn giúp mọi người.\'\'
Thấy hai con quyết tâm như vậy, lại thêm lời động viên của vợ khiến Ngô thôn trưởng hạ quyết tâm.
- Được,ba sẽ cho hai đứa đi cùng bọn họ.Nhưng chuyện đầu tư phát triển du lịch thì ba phải hỏi ý kiến dân làng cái đã.Chuyện này không phải mình ba quyết là được.
Hứa Hân Hoan thấy sắc trời đã chuyển tối, nơi này lại chưa có điện nên cô cùng Ngô Hiểu Tử xin phép đi về.
Thôn trưởng Ngô cùng vợ muốn giữ bọn họ lại dùng cơm nhưng cô đã khéo léo từ chối nên họ cũng không miễn cưỡng nữa.
Hai chị em bọn họ về tới nhà thì trời cũng đã tối hẳn, nhưng điều kì lạ là tại sao nhà cô lại có đèn điện sáng trưng thế kia.
Ngoài bờ biển cô còn phát hiện một chiếc thuyền đang neo đậu, sợ có chuyện không hay nên cô ra hiệu cho Hiểu Tử im lặng đi theo mình.
Tuy không được đào tạo bài bản nhưng khả năng đánh đấm của Hiểu Tử cũng không tệ,
sợ là người xấu muốn làm hại chị cùng với mẹ mình nên cậu đã xông lên trước ra tay.
Hứa Hân Hoan cũng muốn nhân cơ hội khảo sát thực lực của em trai nên cô không ngăn cản.
Chỉ đứng một bên quan sát, nếu có nguy hiểm gì thì cô mới ra tay.
Ngô Hiểu Tử cũng là một chàng trai thông minh, cậu ta không đánh trực diện mà theo lối đánh du kíc.
Cậu ta làm phân tán sự chú ý của đối phương rồi âm thầm ra tay với từng người một.
Nhưng thật không may tới người thứ ba thì cậu đã bị phát hiện, đành phải quay sang đánh với đối phương.
Một mình cậu ta bị bao vây bởi gần mười tên vệ sĩ, Hứa Hân Hoan thấy tình thế không ổn thì tiến tới lao vào giải vây giúp em trai.
Cô vừa đánh vừa chỉ dạy kĩ thuật tác chiến cho em trai khiến Ngô Hiểu Tử miệng há hốc mắt tròn to khâm phục.
Một tên, hai tên, ba tên đã bị cô hạ gục.
Bỗng từ trong nhà một người đàn ông cao lớn, thân hình rắn chắc, nhanh chóng vụt qua khống chế cô từ đằng sau.
Hứa Hân Hoan vẫn tưởng là địch nên dùng cùi trỏ thúc lên mặt người đàn ông.
Anh nhanh chóng khống chế tay của cô, giọng khàn khàn lên tiếng
- Là anh.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi thôi mà đã làm cho Hứa Hân Hoan cả người cứng đờ, hai hốc mắt đã đọng nước.
Hàn Vân Phong xoay người cô lại ôm vào lòng cho thỏa nhung nhớ.
Hứa Hân Hoan ngửi được mùi hương quen thuộc của anh, cái ôm ấm áp của anh liền bật khóc.
Ngô Hiểu Tử tưởng rằng chị mình bị bắt nạt lền chạy lại.
- Này, anh kia. Mau thả chị tôi ra. Có việc gì thì nhắm vào tôi đây này, đừng có mà bắt nạt chị tôi.