Cô Vợ Thần Bí Của Hàn Tổng - Chương 59

Tác giả: Bạch Hồng

Hứa Hân Hoan và Hiểu Tử đã đi mất dạng, người đàn ông mới thu ống nhòm lại vẻ mặt âm trầm ra lệnh cho thuộc hạ.
- Tôi cho các người ba mươi phút để tới hòn đảo phía trước.
Từ con thuyền này mà muốn tiến lên đảo nhanh nhất cũng phải một tiếng đồng hồ, đó là chưa kể rất có thể gặp phải san hô ngầm thì rất khó vào bờ nữa.
Nhưng đám thuộc hạ không dám phản bác lại lời nói của anh, chỉ lẳng lặng làm theo.
Hàn Vân Phong lúc này mới ngồi xuống ghế, kể từ khi biết Hứa Hân Hoan kia là giả, anh đã dùng toàn lực điều tra truy tìm tung tích của cô.
Gần cả tuần trời nay anh chỉ chợp mắt được một, hai tiếng một ngày.
Đôi mắt đẹp với hàng lông cong dài của anh giờ đây tỏ rõ sự mệt mỏi.
Hai mắt đã có quầng thâm rất đậm, mắt đã hằn lên từng tia máu.
Râu dưới cằm cũng đã mọc lởm chởm.
Nhìn anh thật lôi thôi nhếch nhác, đâu còn cái dáng vẻ đẹp trai phong lãng của một vị vua Thanh Thành nữa chứ.
Khi điều tra ra được bọn họ đã ném cô xuống biển, trái tim của anh đã ૮ɦếƭ lặng.
Anh không tin cô sẽ ૮ɦếƭ như thế, nên đã vận dụng toàn bộ thế lực để tìm kiếm cô.
Biết được vị trí chính xác bị ném của cô, anh đã bất chấp mọi nguy hiểm tự mình lặn xuống biển để tìm kiếm.
Anh không tin cô lại dễ dàng bỏ mạng như thế
Vì quá sâu cộng với việc lặn xuống biển nhiều lần nên anh đã suýt ૮ɦếƭ ở đáy biển.
Nhưng công sức của anh bỏ ra quả thật không uổng phí một chút nào, anh đã tìm thấy một vài tảng đá bị buộc dây.
May mắn là không có cô ở đó, với cả anh còn phát hiện ra sợi dây đã bị vật gì đó cắt đứt, từ đó rất có thể là cô đã thoát nạn.
Vừa từ dưới đáy biển ngoi lên, Hàn Vân Phong không kịp nghỉ ngơi mà lập tức quay vào việc tìm kiếm sự sống của cô.
Anh cuối cùng cũng điều tra ra rất có thể cô đã được ngư dân trên hòn đảo này cứu sống.
Nhưng cảnh tượng anh nhìn qua ống nhòm lại khiến trái tim anh dau thắt lại.
Cô vậy mà lại đang cười đùa vui vẻ cùng người đàn ông khác, đã thế còn khoác vai bá cổ như là rất thân thiết vậy.
Chẳng nhẽ cô không lo lắng cho anh sao, cô không sợ cái người giả mạo kia sẽ làm hại anh sao.....
Cô bỏ mặc mọi thứ ở Thanh Thành mà lại ở đây cùng người đàn ông khác cười đùa vui vẻ.
Thật mỉa mai cho anh làm sao!!!!!!
Hứa Hân Hoan không hề hay biết việc này, cô vẫn vô tư tới nhà thôn trưởng.
Từ xưa truyền lại đây là một hòn đảo hoang, do tổ tiên của họ Ngô tìm thấy. Đây là một hòn đảo trù phú tài nguyên nên bọn họ đã quyết định rời khỏi đất liền tới định cư trên đảo này.
Cho nên người trên đảo đều mang họ Ngô.
Vừa thấy hai bọn họ tới, Ngô Điềm Điềm -con gái của thôn trưởng đã chạy ra chào đón.
- Anh Hiểu Tử, anh tới dẫn em đi chơi sao. Cô gái bên cạnh anh là ai vậy.
Vì Hứa Hân Hoan có một lan da trắng nên so với người dân miền biển trải đầy nắng gió, làm da màu vàng nổi bật thì cô nhình còn quá trẻ.
Cộng với thân hình nhỏ nhắn chả khác gì một cô bé mới lớn cả.
Ánh mắt của Ngô Điềm Điềm nhìn cô có phần hơi cảnh giác khiến cô nhận ra rằng tiểu cô nương trước mặt mình có lẽ đã thích em trai mình rồi.
Nhưng người em đầu gỗ của mình có nhận ra không????
Ngô Hiểu Tử cười xoa đầu cô bé.
- Điềm Điềm, ba em có ở nhà không.
- Có, ba em với anh trai đang chuẩn bị ra biển. Họ đang ở trong sân chuẩn bị đồ đó. Mà tại sao anh lại xoa đầu em, đã nói bao nhiêu lần là em đã lớn rồi, không được xoa đầu em nữa cơ mà...
- Được, được rồi. Anh vào gặp ba em đã.
Căn nhà của thôn trưởng cũng khá khang trang rộng rãi so với những nhà xung quanh,
Trước mặt cô là hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang chuẩn bị lưới, đèn đuốc,...để chuẩn bị ra khơi.
Hai người đều mang theo vẻ rắn giỏi của biển cả, người đàn ông trung niên nhìn khá điềm tĩnh còn người trẻ tuổi thì tràn đầy sức sống của tuổi xuân.
- Thôn trưởng Ngô, cháu có việc cần nói với chú ạ.
Ngô thôn trưởng thấy Hiểu Tử đến thì ánh mắt hiện lên vẻ quý mến
Hiểu Tử, cáu tới đấy à.
Ngô Bân- co trai ông nhiệt tình mời hai anh em cô vào trong nhà.
Hiểu Tử vào nhà không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
- Thôn trưởng Ngô, đây là chị gái đã mất tích nhiều năm của cháu. Mẹ và cháu đã quyết định quay trở lại đất liền cùng chị.
Ngô thôn trưởng thoáng chút do dự, không muốn bọn họ rời đi.
Trên đường đi, Hiểu Tử đã kể cho cô nghe khá nhiều chuyện.
Cô biết được rằng người trên đảo đã có một số thanh niên vào đất liền lập nghiệp.
Hiểu Tử là đứa trẻ xuất sắc nhất trong đám trai làng những năm qua.
Kèm theo đó trên đảo không ai biết chữ, là mẹ cô đã dạy bọn trẻ trong thôn tiếp cận với tri thức.
Kèm theo đó là cũng chẳng ai biết bốc thuốc nên mọi người ốm đau đều sẽ đến tìm mẹ cô.
Cô hiểu điều thôn trưởng đang lo lắng, khi bọn họ rời đi thì nơi này sẽ chịu tổn thất rất lớn.
Sẽ không còn ai dạy học, khám bệnh cho họ nữa. Đã thế lại còn mất đi một nhân tài thì ai muốn chứ.
Hứa Hân Hoan nói khẽ bảo Hiểu Tử gọi hai người con của thôn trưởng vào.Còn cả mẹ bọn chúng nữa.
Hiểu Tử không hiểu dụng ý của cô là gì nhưng vẫn làm theo.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc