Máu....Là máu.... Anh ấy bị thương sao??? Hôm nay Hàn Vân Phong mặc một chiếc áo sơ mi màu đen nên cô không hề biết anh bị thương.
Thật ra Hứa Lưu Ly đâm anh là vết thương chí mạng, nhưng may là chỉ ở gần tim, anh cũng chỉ giả vờ bất tỉnh mà thôi.
Nhưng vì vết thương khá sâu, cộng với việc anh nhảy từ trực thăng xuống rồi giao đấu với đám người của Chú Hai khiến miệng vết thương bắt đầu bị rách rồi rỉ máu.
Lần trước mất máu quá nhiều, bây giờ lại chảy máu tiếp khiến cho Hàn Vân Phong đã cạn kiệt sức lực.
Nhưng anh biết rằng không thể để cô lo lắng cho mình nên anh đã cố nhịn.
Bây giờ Hứa Hân Hoan mới nhìn kĩ mặt anh, khuôn mặt anh đã trắng bệch, lấm tấm mồ hôi.
Hứa Hân Hoan rối rít giao phó mọi việc cho hai vị quản gia cùng Trạm Tín, còn mình thì nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện.
Hàn Vân Phong mỉm cười mãn nguyện nhì cô đang lo lắng cho mình, còn không quên quay sang liếc nhìn Trạm Tín một cách đầy thách thức.
Anh vỗ vỗ vai của Hứa Hân Hoan tỏ vẻ mình không sao, cô đừng thái quá như vậy.
Anh còn ôm cô vào lòng mà an ủi khiến những người xung quanh nhìn mà mắc nghẹn như ăn phải cơm chó.
Hứa Hân Hoan định thoát khỏi cái ôm ấm áp này nhưng cô mới chỉ dùng sức có một chút thì anh lại ôm cô chặt hơn.
Sợ ᴆụng đến vết thương của anh nên cô không né tránh nữa.
Một tiếng súng vang lên từ trong bóng tối cách đó không xa khiến mọi người trở nên cảnh giác.
Trạm Tín nhanh chóng phái một nhóm người lần theo tiếng súng mà tìm kiếm.
Những người còn lại một số thì khống chế chặt Chú Hai, một số chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Hứa Hân Hoan cũng từ đó mà thoát khỏi cái ôm của anh nhưng cô cảm nhận được một điều gì đó không đúng.
Người Hàn Vân Phong đứng im bất động rồi dần dần ngã nhào vào lòng cô khiến cô hoảng sợ tột cùng.
Cô đỡ lấy anh, một chất lỏng ấm nóng tự lưng chảy ra thấm vào tay cô khiến bàn tay nhỏ bé của cô nhuộm một màu đỏ chói mắt.
Hứa Hân Hoan gọi người tới nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện quốc tế Mary.
Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng lên đỏ rực chói mắt.
Hứa Hân Hoan vẫn ngồi im bất động ở đó mà nhìn hai bàn tay dính đầy máu của mình. Nó đã khô lại và trở màu đỏ sẫm.
Đây là lần thứ hai cô cảm thấy mình bất lực đến thế, lần trước là ba Hứa của cô, lần này là người cô yêu.
Cô rất sợ, rất sợ cái cảm giác chờ đợi này. Tại sao thời gian lại trôi chậm tới thế chứ. Từng phút từng giây trôi qua dài tựa như đã trôi qua cả thế kỉ vậy.
Bùi quản gia sau khi sắp xếp xong cho đám vệ sĩ thì luôn ở đây cùng cô.
Còn Lưu quản gia đã đi xử lý nốt việc của Chú Hai nên giờ mới chạy tới nơi để quay lại báo cáo tình hình với cô.
Chú Hai là kẻ đầu sỏ đã bị cảnh sát dẫn đi. Đây là vụ án nghiêm trọng nên rất có thể Chú Hai sẽ bị phán tử hình trong thời gian sắp tới.
Còn tên sát thủ tuy đã rời đi nhưng mọi người đang lần theo dấu vết của hắn ta để lại mà tìm kiếm.
Hứa Hân Hoan như người mất hồn đáp một tiếng \'\'biết rồi\'\' mà mắt vẫn nhìn đăm đăm vào phòng phẫu thuật.
Hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt.
Hứa Hân Hoan vội vàng bật dậy khỏi ghế chạy đến trước mặt Tiểu Linh, vì hành động quá đột ngột công với việc ngồi ở ghế quá lâu khiến cô lảo đảo suýt nữa ngã.
Lưu quản gia phải dìu cô tới phòng phẫu thuật.
Tiểu Linh thấy cô thế này thì vội vàng lên tiếng trấn an.
\'\'Bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, vết thương chỉ lệch vài xentimet nũa là đã trúng tim rồi.
Do mất máu quá nhiều bởi hai vết thương chí mạng nên cần phải vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm.
Nếu tới trưa mà không có biểu hiện sốt thì xem như là vượt qua nguy hiểm.
Điều cần nhất của anh ấy bây giờ là nghỉ ngơi, tớ tin anh ta sẽ vượt qua được nên cậu đừng lo lắng quá.
Nếu cậu muốn chăm sóc anh ấy thì trước tiên cậu phải khỏe mới được \'\'
Hứa Hân Hoan nghe Tiểu Linh nói thế, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới hạ xuống được một chút.
Cho dù hai vị quản gia đã lên tiếng khuyên ngăn cô đi nghỉ ngơi, nhưng Hứa Hân Hoan nhất nhất phải ở lại cho tới khi anh tỉnh lại.
Thế là cô tắm rửa thay đồ rồi mặc một bộ quần áo vô trùng bước đến ngồi cạnh anh.
Bây giờ trời đã hửng đông, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới soi sáng vạn vật, chiếu sáng anh.
Cô nhìn khuôn mặt anh dưới ánh nắng, nhìn đến ngây dại. Anh đẹp, đẹp như một bức tượng được tạo hóa tạc thành.
Tuy rằng bây giờ khuôn mặt anh trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai ૮ɦếƭ người của anh.
Cô ngồi ở đấy, nắm lấy đôi bàn tay của anh, nắm thật chặt.Dường như tất cả lời muốn nói đều được gói gọn qua cái nắm tay này.
Thỉnh thoảng cô lại sờ lên trán của anh xem có sốt hay không.
Trời đã trở trưa, cuối cùng thì Hàn Vân Phong cũng đã tỉnh lại.
Bàn tay anh anh khẽ động, đôi mắt anh từ từ mở ra.
Giọng nói khàn khàn lên tiếng gọi cô làm Hứa Hân Hoan vui mừng như nhận được một món quà lớn.
Cô nhanh chóng gọi Tiểu Linh tới kiểm tra.
Tiểu Linh nói với cô rằng đã qua cơn nguy kịch, Bây giờ có thể về phòng bệnh vip.
Lời nói của Tiểu Linh làm trái tim đang treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng được hạ xuống.
Vì kiệt sức nên đầu óc của Hứa Hân Hoan dần trở nên mơ hồ rồi ngất đi.