Hứa Hân Hoan biết bà ta đang cố tình làm khó cô, vậy thì để cô làm cho bà ta bất ngờ.
Hôm nay cô sẽ chuẩn bị đủ chay mặn cho bữa sáng.
Đầu tiên là cháo, cô sẽ bỏ đậu tằm, đậu đen, đậu đỏ, hạt sen, hạnh nhân, óc chó,..cùng với một ít gạo vào để to lửa rồi ninh đến khi bị khê mới tắt bếp.
Tiếp theo là món canh, cô cho gà vào rồi đổ nước nấu, không cho thêm bất kì gia vị nào.
Món mặn, cô sẽ rán cá rồi sốt chua ngọt. Miếng cá cô rán hơi bị quá tay nên cháy xém mất một ít. tiếp theo cô cho gia vị vào, cho thật nhiều me vào nhưng sẽ không bỏ đường. Thật khó thể tưởng tượng nó sẽ chua đến mức nào.
còn thịt thì Hứa Hân Hoan cắt chẳng theo thớ gì cả rồi xào cùng với ớt đỏ, ớt xanh rồi cho chút gia vị vào.
Rau cải cô rửa sạch rồi luộc lên, nhưng để quá lâu nên rau đã chuyển sang màu vàng và mềm nhũn.
Hứa Hân Hoan nấu xong mọi thứ thì cũng đã là tám giờ sáng, nhìn bàn đồ ăn mà mình nấu ra, đến thử một miếng cô cũng không giám chứ huống hồ là ngồi ăn.
Cô ra phòng khách mời mọi người vào dùng bữa, khi mọi người tiến đến bàn ăn, Hứa Hân Hoan đã nhẹ nhàng nói
- Tài nấu ăn của con còn kém, mong mọi người nếm thử rồi đừng chê cười ạ.
Hàn Long nhìn bàn ăn rồi ngồi xuống vị trí gia chủ, thấy thế Dương Á Liên cũng ngồi bên cạnh ông còn Hàn Vân Phong lại nở ra một nụ cười hạnh phúc.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, Hàn Long vừa ăn được hai miếng thì nói mình không đói nên về phòng trước, Dương Á Liên thấy ông về phòng cũng vội vã đuổi theo.
Bàn ăn bây giờ chỉ còn lại Hứa Hân Hoan và Hàn Vân Phong, anh chậm rãi nếm thử mỗi món một ít, rồi từ từ ăn như đồ ăn trên bàn có vẻ rất ngon vậy. Một bàn đồ ăn như thế mà đã bị anh ăn hết phân nửa.
Hứa Hân Hoan ngồi im lặng nhìn anh ăn ngon lành như thế, trên mặt cô đầy vẻ hốt hoảng.
\' Người đàn ông này bị liệt vị giác rồi hay sao, đồ ăn này đến lợn còn chê thế mà anh ta lại ăn một cách ngon lành. Đúng là gặp quỷ rồi...\'
Hàn Vân Phong đã ăn xong bữa, còn khen cô nấu ăn ngon khiến cô nổi cả da gà rồi anh ta ung dung ra phòng khách uống trà.
Hứa Hân Hoan cứ nhìn anh ta như sinh vật ngoài hành tinh vậy.
Tuy người hầu đã dọn dẹp xong nhưng cô vẫn ngồi ở đấy nhớ lại cảnh khi nãy mà rùng hết cả người.
Buổi tối, Hứa Hân Hoan muốn vào bếp tiếp tục trổ tài nhưng lần này đã bị Dương Á Liên cản lại.
Bà ta nói là buổi sáng cô đã vất vả rồi nên buổi tối cứ để người hầu lo liệu.
\' Đùa đấy ư, mới nấu có một bữa mà đã sợ rồi sao? Đã trị phải trị tận gốc, tối nay để xem thử cái tên Hàn Vân Phong đó còn có dám ăn nữa hay không\'
Thế là mặc cho Dương Á Liên cố tình ngăn cản, Hứa Hân Hoan vẫn khăng khăng vào bếp trổ tài.
Tối nay cô sẽ nấu cơm.
Hứa Hân Hoan cho gạo vào, còn thêm cả cà rốt, đậu hà lan, lạp xưởng vào làm cơm thập cẩm. Nhưng cô đổ ít nước làm cơm sống dở chín dở,ăn vào thì không thể nào nuốt nổi.
Gà thì cô đem đi quay cho chỗ cháy chỗ sống rồi rắc bột ớt lên trên.
Rau thì lần này cô không luộc nữa mà đem đi hấp, vẫn giữ lại một chút màu xanh để xem như là có tiến bộ.
Rồi một hai món nữa nhưng cũng không dễ ăn là bao.
Hàn Long cùng với Dương Á Liên nhìn thấy bàn ăn thì nói không đói rồi lập tức lên lầu. Còn dặn dò thêm bảo vợ chồng cô không cần ở cùng ông bà nữa mà nên giành thời gian riêng tư bồi đắp tình cảm.
Hàn vân phong vẫn điềm nhiên ăn như cũ khiến cô thầm nghĩ tối hôm nay có phải gọi cứu thương không đây. Ăn những món này mà không bị tào tháo lùa mới lạ.
Ăn xong bữa thì cô cùng anh ta trở về biệt thự.
Đi được nửa đường thấy sắc mặt của anh trắng bệch, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, Hứa Hân Hoan biết là kiểu gì ông \'Tào\' cũng đã đến thăm anh ta rồi.
Nghĩ đến cái cảnh đường đường là Hàn tổng đứng đầu Thanh Thành mà lại bị Tào tháo đuổi thì buồn cười biết bao. Hứa Hân Hoan buồn cười đến nỗi không kìm được đã bật ra thành tiếng.
Hàn Vân Phong nhìn thấy cô như vậy thì sắc mặt càng khó chịu bực bội nói.
- Buồn cười lắm sao???
Hứa Hân Hoan thấy anh như vậy cũng cảm thấy đáng thương nên không cười nữa, nhưng trong lòng thầm nghĩ tại anh ta ngu ngốc cố tình ngồi ăn làm gì để giờ lại bực bội với cô. Cô có bắt anh ta ăn đâu.
Hứa Lưu Ly và Trần Hồng Tuyết đã ra ngoài ăn mừng năm mới, nên trong nhà chỉ còn lại quản gia và một vài người hầu.
Đi đến biệt thự, Hàn Vân Phong vội vã đi thẳng lên lầu đóng cửa cái \' sầm\' một tiếng khiến người hầu cùng quản gia sợ hãi.
Còn Hứa Hân Hoan bây giờ không nhịn được cười nữa mà cười to ha hả, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, đau cả bụng mới dừng lại.
Nhưng cô lại có một chút ái náy đối với anh, cô tự nhủ mình chỉ là hành thiện tích đức mà thôi rồi vào nấu cho anh một bát cháo thịt bằm trứng muối thơm lừng kèm theo liều thuốc tiêu hóa ở bên cạnh.
Đứng trước cửa phòng Hàn Vân Phong, Hứa Hân Hoan do dự không muốn mở cửa. Nấu cho anh ăm chỉ là vì hành thiện tích đức, còn đưa cho anh chả khác nào tự nhận mình biết nấu ăn.
Hứa Hân Hoan đứng ở đấy được mười lăm phút rồi quyết định đặt đồ ăn xuống,gõ cửa phòng Hàn Vân Phong rồi chạy nhanh về phòng đóng cửa lại.
Hàn Vân Phong đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi sau cuộc vận lộn với Tào tháo,nghe tiếng gõ cửa anh mệt mỏi nói \'vào đi\' nhưng chờ một lúc vẫn không có ai vào thế là anh đành phải ra mở cửa.
Nhưng trước cửa phòng không hề có ai, nhìn xuống dưới thấy bát cháo thịt đang còn nóng hổi, anh nở một nụ cười mãn nguyện rôi mang vào phòng thưởng thức.