Hàn Vân Phong nhìn cô rời đi như thế, bóng lưng thật cô đơn. Người con gái này bề ngoài luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng anh biết nội tâm cô rất đơn thuần và yếu đuối.
Hàn Vân Phong muốn đuổi theo cô, ôm cô vào lòng mà an ủi nhưng anh biết bây giờ không thể, hai bàn tay anh đã siết chặt thành quyền, trái tim nhói đau nhìn cô rời đi.
Khi Chu Thuần bước vào, anh đã thu liễm lại cảm xúc. Sau khi xem xong camera giám sát mà Chu Thuần mang tới, mặt anh trở nên lạnh băng, cả căn phòng như giảm xuống mấy độ.
Người phụ nữ mà anh yêu lại bị những người tầm thường này bắt nạt sao?
Hàn Vân Phong ra lệnh đuổi bọn họ ra khỏi Thanh Thành, mãi mãi không được quay trở lại đây nữa.
Lời nói của anh như là thánh chỉ, không một ai dám chống đối.
Tại văn phòng Lý Lệ, cô ta đang thầm chắc rằng chuyện hôm nay sẽ làm cho cái tên Hứa Hân Hoan biến mất khỏi tập đoàn Hàn thị.
Vì dù sao, cô ta cũng chỉ là một thư kí quèn, còn cô đường đường là quản lý cấp cao của tập đoàn Hàn thị. Bên nặng bên nhẹ chắc chắn Hàn tổng hiểu rõ.
Đang hí hửng chờ tin vui thì Chu Thuần bước vào, dẫn theo mấy vệ sĩ
Thấy tình hình có vẻ không đúng, Lý Lệ lên tiếng hỏi.
- Trợ lý Chu, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chu Thuần không nhiều lời liền sai đám vệ sĩ lôi cô ta đi, từ nay về sau không được đặt chân đến Thanh Thành nữa.
Lý Lệ không bằng lòng lên tiếng
- Vì sao, vì sao chứ? Cái con nhãi Hứa Hân Hoan đó có điểm gì hơn tôi đâu. Chu Thuần, có phải anh thích cô ta nên mới hãm hại tôi phải không. Tôi không tin là Hàn tổng xem trọng cô ta hơn tôi.
Hàn tổng, tôi muốn đi gặp Hàn tổng hỏi rõ ruốt cuộc là tôi thua kém cô ta ở điểm nào chứ???
Lý Lệ như hóa điên mà la hét, Chu Thuần bất đắc dĩ ghé sát vào tai cô, dùng giọn nói chỉ hai người nghe thấy
- Tôi sẽ cho cô biết lí do tại sao Hàn tổng lại xem trọng cô ấy như vậy. Rất đơn giản vì cô ấy là Hàn thiếu phu nhân.
Bốn từ \' Hàn thiếu phu nhân\' được thốt ra khiến Lý Lệ như hóa đá, để mặc vệ sĩ dẫn đi.
Từ sau chuyện của Lý Lệ, không ai còn đến gây sự vô lí với cô nữa. Thời gian này Hồ Tuyết Liên vô cùng thoải mái, dù thỉnh thoảng sẽ tranh cãi với Hàn Vân Phong nhưng cuộc sống như vậy thật tốt.
Ngày sinh nhật của ba, Hứa Lưu Ly đã mời đến không ít nhân vật tên tuổi cùng với giới truyền thôn đến góp vui. Buổi tiệc được tổ chức chức tại đại sảnh khách sạn Hoành Đế.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ để hở lưng nhìn quyến rũ vô cùng.
Hồ Tuyết Liên và Hàn Vân Phong cũng đã đến.
Trời càng cuối năm càng lạnh, nên cô chọn một chiếc váy dạ hội dài màu vàng lụa, cộng thêm một cái áo khoác lông vũ màu trắng cho ấm áp. Nhìn kín đáo nhưng vô cùng quý phái.
Hôm nay tuy tiếng là tiệc sinh nhật của Hứa Càn Sinh nhưng ông là một người khiêm tốn nên mời rất ít bạn bè, còn lại đều là bạn của Hứa Lưu Ly.
Thấy hai người bọn gọ đến, Hứa Càn Sinh vui mừng ra đón. Hứa Hân Hoan đưa món quà mình đã chuẩn bị lên trước mặt
- Ba à! chúc mừng sinh nhật ba.
Trần Hồng Tuyết cùng Hứa Lưu Ly cũng tiến lại. Hứa Lưu Ly đưa cho mỗi người một ly rượu vang. Nào, chúng ta là phận con cái, cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật ba nào.
Mọi người trong gia đình cùng nâng ly vui vẻ, Hứa Càn Sinh cười không khép nổi miệng.
Trần Hồng Tuyết nói khách khứa đông nên đi tiếp khách.
Hàn Vân Phong thấy hai cha con họ đã lâu chưa gặp nhau nên anh rời đến một góc quầy bar uống rượu.
Đang uống rượu, Hứa Lưu Ly tiến lại nở một nụ cười quyến rũ mê hoặc lòng người.
Hàn Vân Phong cảm thấy có điều gì đó không đúng, cơ thể của anh cảm giác mơ mơ hồ hồ lâng lâng như người say.
Nhưng tửu lượng của anh không phải là thấp, anh lăn lộn trong giới thương trường nhiều năm nhưng để nói là say rượu thì chưa bao giờ say.
Mà lần này anh mới uống có một chút đã say, là một người nhạy bén Hàn Vân Phong đã nhận ra được mình đã bị dùng thuốc. Còn thuốc gì thì anh không biết.
Hàn Vân Phong nhìn thấy hình bóng của Hứa Lưu Ly đang tiến về phía mình, nhưng hiện tại anh bất lực không thể nào đứng dậy được.
Hứa Lưu Ly ngồi bên cạnh anh, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ lên tiếng.
- Hàn tổng, sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế, anh say rồi phải không? Nào, để Lưu Ly đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé.
Vừa dứt lời, Hứa Lưu Ly đã muốn lại gần dìu anh đi lên phòng cô ta đã chuẩn bị sẵn.
Hứa Lưu Ly từ sau khi gặp anh trong biệt thự đã âm thầm toan tính muốn chiếm lại anh. Ly rượu mà khi nãy cô ta đưa cho anh có chứa thuốc mê hồn, người uống vào chỉ trong chốc lát sẽ có cảm giác như người say, nghe người ta nói gì thì sẽ làm nấy.
Thuốc mê hồn này là do Trần Hồng Tuyết đã đưa cho cô ta, nói là dùng đảm bảo hiệu quả còn nguồn gốc thì đừng có hỏi.
Hứa Lưu Ly cũng chả cần quan tâm nguồn gốc, chỉ cần hiệu quả là được.
Khi nãy căn chuẩn thời gian thuốc phat tác, cô ta mới dám tiến lại gần anh. Nhưng cô ta đã tính sai một điểm, anh là Hàn Vân Phong- là vua của Thanh Thành, dù có bị trúng thuốc thì cũng không đến nỗi đầu óc không còn minh mẫn.
Hàn Vân Phong trực tiếp hất bay toàn bộ số ly rượu trên quầy bar xuống đất, làm Hứa Lưu Ly sợ hãi lùi về sau
Hai mắt Hàn Vân Phong đã hằn lên tia máu, dù người không còn sức lực nhưng cơ thể vẫn là của anh, lời nói vẫn là của anh.
- Hứa Lưu Ly, cô muốn tìm ૮ɦếƭ!!!
Giọng nói trầm khàn của Hàn Vân Phong như ác ma tu la từ địa ngục đến đòi mạng.
Hứa Lưu Ly không ngờ anh lại mạnh mẽ đến vậy nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi, cô ta kéo một bên vai áo xuống rồi ngã gần Hàn Vân Phong giả vờ bị anh sàm sỡ.
Thì ra đây là hồng môn yến mà Hứa Lưu Ly đã chuẩn bị cho anh.