Hai mắt Hồ Tuyết Liên đảo quanh mấy vòng, miệng nặn ra một nụ cười
\'\' Thôi, chuyện này không cần thiết phải như vậy đâu. Tôi biết Hàn tổng là người bận trăm công nghìn việc, là người làm việc lớn.
không cần vì chút chuyện nhỏ này mà phải hao tổn tâm tư đâu \'\'
\'\' Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, em là vợ tôi, là người sống với tôi cả đời thì sức khỏe em là quan trọng nhất \'\'
Hồ Tuyết Liên định phản bác lại là chỉ sống với anh ta một năm thôi thì Tiểu Linh mang bữa trưa tới cho cô.
Thấy Tiểu Linh tới, Hồ Tuyết Liên chẳng thèm nói chuyện với Hàn Vân Phong nữa, quay sang hỏi Tiểu Linh mang món gì tới cho mình.
Thấy Tiểu Linh mang một suất cơm của bệnh viện tới, màu sắc hấp dẫn đầy đủ dinh dưỡng nhưng cô vẫn tỏ ra chán ghét. Cô đã ăn như vậy mấy ngày nay rồi, đã phát chán rồi
Thấy Hàn Vân Phong còn chưa chịu rời đi, Tiểu Linh đuổi khéo nói là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều thì thì mới nhanh khỏi bệnh.
Lời bác sĩ nói ra thì ai cũng phải nghe. Cho dù không nỡ nhưng anh vẫn phải rời đi. Trước khi đi còn nói từ nay về sau đồ ăn của cô sẽ do anh chuẩn bị.
Hàn Vân Phong nhìn thấy biểu hiện khi nãy của cô không khỏi đau lòng, thời gian này để cô phải chịu khổ rồi. anh gọi điện dặn dò quản gia bắt đầu từ ngay mai chuẩn bị ngày ba bữa cho cô.
Mới 7 giờ sáng, cô đang còn ngái ngủ trên giường bệnh. Hàn Vân Phong đã mang bữa sáng đến cho cô bắt cô đánh răng rửa mặt rồi cùng ăn sáng với anh ta.
Hôm nay anh ta còn mang đến cho cô một đóa hồng nhung rất đẹp, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng. Tài nấu ăn của thím Hoàng quả thật không chê vào đâu được, mùi đồ ăn khiến bụng cô bắt đầu đánh trống.
Hồ Tuyết Liên cho dù không thích ăn cùng anh, nhưng cũng đâu thể đắc tội với đồ ăn được thế là bất đắc dĩ ngồi xuống ăn. Thím Hoàng đã chuẩn bị cháo ngũ cốc, sữa bò nóng còn có hai ba món ăn kèm rất hợp khẩu vị.
Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người họ ngồi ăn với nhau.
Hàn Vân Phong thi thoảng sẽ gắp đồ ăn cho cô, còn vô tư nói một câu
\'\' Ăn nhiều cho nhanh lớn\'\'
Hồ Tuyết Liên trừng mắt nhìn anh một cái, cô đã từng này tuổi rồi, người cô không cao lớn như những người phụ nữ phương tây nhưng cũng không đến nỗi còi cọc. Hồ Tuyết Liên cao tận 1m65.So với người trong nước thì cô cũng không đến nỗi nào.
Vậy mà anh ta lại dám xem cô là trẻ con chậm lớn mà đối đãi.
Hồ Tuyết Liên định mắng anh ta một trận cho bõ tức, nhưng nghĩ mình không thể đắc tội với đồ ăn được vậy là cô chỉ đành cúi đầu ăn cho xong bữa.
Xong bữa sáng, Hàn Vân Phong rời khỏi bệnh viện đến công ty đi làm như những cặp vợ chồng bình thường khác.
Bữa trưa, thím Hoàng mang đồ ăn đến cho cô, Phải công nhận một điều là đô ăn này ngon hơn của bệnh viện rất nhiều,
thím Hoàng nấu tận sáu món, mình cô không thể nào ăn hết được. vậy nên cô gọi cả Tiểu Linh đến cùng ăn cho vui. Hai cô nàng vui vẻ thưởng thức bữa trưa xong rồi dọn dẹp nghỉ ngợi.
Đến buổi tối, thím Hoàng mang cơm tới, nhưng mà điều đặc biệt đó là Hàn Vân Phong cũng tới để ăn cơm.
Thấy anh tới, Hồ Tuyết Liên trâm chọc nói một câu.
\'\' Yo.. Hàn tổng mà cũng có thời gian tới chỗ này ăn tối sao????\'\'
Hàn Vân Phong không nói gì, khóe môi chỉ trưng ra một nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn ăn.
Hàn Vân Phong vẫn giống như khi sáng, gắp đồ ăn cho cô rồi nói
- Ăn nhiều cho nhanh lớn.
Lần này Hồ Tuyết Liên không thể để yên nữa rồi, cô trực tiếp vặn lại lời nói của anh
- Hàn Vân Phong, anh đây là có ý gì? tôi cũng đã hai mươi tuổi đầu rồi, có phải là trẻ lên ba đâu mà còn cần phải lớn.
Hàn Vân Phong mỉm cười nói lại.
- Có thật là hai mươi tuổi không?
Lời nói này khiến trong lòng Hồ Tuyết Liên lộp bộp một tiếng. Cô nếu tính tuổi thật thì cũng mới 18 tuổi mà thôi, qua mấy tháng nữa, sang năm mới cũng chỉ mới 19 tuổi.
Hồ Tuyết Liên không thèm tranh luận với anh ta nữa, cúi đầu cặm cụi ăn cơm.
Hàn Vân Phong thấy cô không nói gì, liền nói thêm một câu khiến cô mắc nghẹn.
- Chừng nào em lớn bằng anh, cao bằng anh thì khi đó không cần lớn nữa.
Thấy cô mắc nghẹn đỏ bừng mặt, Hàn Vân Phong vội vã lấy nước cho cô uống, xong còn toan đi gọi bác sĩ tới khám cho cô xem có sao không.
Thấy Hàn Vân Phong định gọi bác sĩ, cô vội vàng uống mấy ngụm nước rồi nuốt \'ực\' một hơi rồi lên tiếng.
- Hàn Vân Phong, anh bị bệnh à, tôi chỉ bị nghẹn thôi mà! Còn cần phải gọi bác sĩ à?
Hàn Vân Phong vẫn vô tư đáp \'cần thiết\' khiến cô suýt chút nữa đã mang anh vào phòng phẫu thuật để kiểm tra xem đầu anh ta chứa thứ gì nữa.
Tiểu Liên nhìn thấy hai bọn họ đấu khẩu như vậy chỉ ngồi im lặng ăn cơm quan sát họ như thể đang xem kịch hay. Cô thầm cảm thấy tiếc trong lòng cho họ.
\' Hai người bọn họ trông thật đẹp đôi, giá như giữa họ không có thù hận của thế hệ trước thì tốt biết mấy. Chắc chắn họ sẽ trở thành một cặp đôi vô cùng hạnh phúc.\'
Ba người ăn cơm xong, Hàn Vân Phong còn muốn ở lại thêm một lúc nữa nhưng đã bị Hồ Tuyết Liên đuổi khéo.
Anh không muốn nhìn thấy cô không thoải mái khi ở cạnh mình nên đã rời đi.
Những ngày tiếp theo cho tới khi cô xuất viện, sáng sớm Hàn Vân Phong đều sẽ đến mang đồ ăn sáng rồi ăn sáng cùng cô, buổi trưa thím Hoàng sẽ mang đồ ăn tới. Còn buổi tối anh lại cùng cô ăn cơm.
Hồ Tuyết Liên thấy anh đối xử với cô như thế, cảm thấy được sủng mà lo. Không biết anh ta định giở trò gì nữa đây, trong đồ ăn cũng không có độc, ruốt cuộc mục đích của anh ta là gì đây???