Cầm chiếc lắc trong tay,lòng cô đã quyết.
Nếu Hàn Vân Phong có liên quan tới chuyện này cô nhất định sẽ không bỏ qua.
Nhưng điều cô không chắc chắn là anh ta có liên can hay không.
Cho nên cô phải làm một phép thử, Nếu anh ta không liên quan thì không sao???
Nhưng nếu có quan hệ thì......bằng mọi giá cô cũng phải cho anh ta nếm mùi.
Hồ Tuyết Liên lại thở dài một hơi, thân phận của cô dấu diếm bao nhiêu năm nay có lẽ sẽ phải xuất hiện trước mặt Hàn Vân Phong rồi.
Cô muốn anh ta phải hối hận cả đời nên cô mới cố tình để anh nghĩ cô đã ૮ɦếƭ.
Nhưng vì Linda, người thư kí cũng là một người bạn tốt của cô, cô sẽ sống lại lần nữa ở Thanh Thành.
Hồ Tuyết Liên lấy điện thoại ra gọi cho Hồ Hiểu Tử tới.
Cô đưa chiếc lắc trong tay cho Hồ Hiểu Tử.
Cậu cũng kinh ngạc mất vài giây.
- Chị hai, chiếc lắc tay này sao lại ở trong tay chị rồi???
Hồ Tuyết Liên cười nhạt nói rõ nguồn gốc cho cậu nghe.
Đồng thời yêu cầu em trai mình sắp xếp một buổi đấu giá từ thiện cho chiếc lắc tay này.
Điều quan trọng nhất là phải mời được Hàn Vân Phong tới.
Hồ Hiểu Tử nghe mà khó xử.
Sắp xếp một buổi đấu giá giấu mặt thì không khó.
Nhưng để Hàn Vân Phong chủ động tới thì lại là một chuyện khác.
Bởi vì tự dưng mời tới có phải quá lộ liễu rồi không???
Anh ta là một con sói tinh anh, để thử thì quả thật khômg dễ một chút nào.
Đang suy nghĩ phương án khả thi nhất thì chiếc điện thoại của Hồ Hiểu Tử đổ chuông, nhìn thấy dãy số quen thuộc đó làm khuôn mặt có phần lạnh lùng nhăn nhó của anh bất giác nở một nụ cười.
Là Ngô Điềm Điềm, người con gái anh yêu gọi tới.
Giọng nói của cô gấp gáp hơp mọi khi khiến anh lo lắng.
- Anh ở đâu vậy, nhanh tới trung tâm thương mại X có được không?. Em và Thomas bị Hàn Vân Phong giữ lại không cho đi.
Hồ Hiểu Tử nghe vậy liền lập tức phóng xe tới đó.
Tại sao Hàn Vân Phong lại có mặt ở đấy, lại còn giữ chân Điềm Điềm và Thomas nữa chứ.
Chẳng lẽ anh ta biết thân phận của Thomas rồi sao????
Không thể, không thêt nào..!!!
Kì thực ra không phải là vậy.
Sáng nay Ngô Điềm Điềm thấy Hồ Vương Bảo ủ rũ chau mày nên đã dẫn cậu tới trung tâm thương mại dạo chơi.
Đồng thời mua cho cậu ít đồ.
Hai cô cháu tâm trạng đang rất vui vẻ dạo chơi ai ngờ lại bắt gặp Hàn Vân Phong.
Ngô Điềm Điềm vất vả lắm mới làm cậu bé vui vẻ một hôn ai ngờ khi vừa gặp hắn ta, tâm trạng của tiểu Bảo đã trùng xuống hẳn.
Cậu không muốn gặp người đàn ông này một chút nào, cậu làm lơ như không hề nhìn thấy anh ta.
Cứ tưởng họ sẽ gặp nhau như hai người xa lạ nhưng Hàn Vân Phong lại chủ động chạy tới chỗ cậu, khuôn mặt đầy vẻ u ám.
- Thomas, có phải cháu đã lấy đồ trong phòng chú có đúng không???
Một câu hỏi không đầu không đuôi khi mới vừa gặp mặt như thế khiến Hồ Vương Bảo thoáng ngây ngẩn cả người.
Nhưng nhanh chóng cậu đã nhận ra Hàn Vân Phong đang nghi ngờ cậu trộm đồ.
Khuôn mặt vốn đang không cảm xúc của cậu bây giờ đã trở nên tức giận.
- Chú Hàn, chú nói vậy là có ý gì? Chú nghi ngờ cháu trộm đồ của chú sao????
Hàn Vân Phong không nói gì nhưng biểu cảm đã ngầm thừa nhận điều đó.
Ngô Điềm Điềm cũng tức giận thay cho Hồ Vương Bảo.
Tiểu Bảo tốt như vậy mà anh ta sao lại có thể nghi ngờ nó cơ chứ!!!
Tiểu Bảo sẽ đau lòng biết bao khi chính ba ruột của mình lại nghi ngờ mình.
Ngô Điềm Điềm kéo tiểu Bảo lại sau lưng che chở cho cậu.
Giọng của cô nghiêm nghị.
- Hàn tổng, anh quá đáng lắm rồi! Nó chỉ mới là một đứa trẻ, nó rất tốt bụng, nó sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.
Giang Nhạn Sương cũng vừa kịp lúc đi tới, giọng nói gắt gỏng.
\'\'Tốt gì mà tốt, chính mắt tôi nhìn thấy nó trộm đồ của Hàn tổng.
Nhìn cô thế này chắc là mẹ của nó nhỉ.
Đúng là mẹ nào con nấy, mới tí tuổi đầu đã có con lớn bằng từng này rồi, loại người như cô chắc cũng chỉ là rác rưởi trong xã hội mà thôi.\'\'
Ngô Điềm Điềm nắm chặt tay trừng mắt với Giang Nhạn Sương.
- Cô là người lớn,được ăn học đàng hoàng mà lời nói ra sao lại thối đến thế.
Hai người phụ nữ lời qua tiếng lại đã khiến mọi người xung quanh phải chú ý.
Từ trong đám đông có một cô gái vẻ ngoài cao ráo, nhìn liền biết là người có tiền đi tới giữ hai bọn họ.
Giọng nói lanh lảnh kèm theo có chút ác ý của cô đã khiến mọi việc trở nên căng thẳng hơn.
\'\'Tôi biết cô ta, cô ta học cùng trường với tôi tên là Ngô Điềm Điềm.
Cô ta không phải người thành thị, xuất thân nghề chài lưới.
Mọi người chỉ cần nhìn làn da rám nắng của cô ta, quần áo cô ta mặc lên người là đủ biết cô ta là người không có tiền rồi.
Vậy lấy đâu ra tiền mua một món đồ chơi xa xỉ cho đứa bé kia chứ.!!
Nhất định là trộm rồi..
Còn nhớ thời đi học cô ta có nhiều tin đồn cặp kè với những lão đại gia lớn tuổi, được họ bao nuôi ăn học.
Mọi người nhìn đi, đây chắc là thành quả của cô ta sau nhiều lần cặp kè với đại gia.
Chắc là cặp bồ với nhiều người quá nên không biết là con của ai đây mà...\'\'
Ngô Điềm Điềm nhìn người trước mặt mình, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét vô cùng.
Người này chẳng còn xa lạ gì với cô, đó chính là người luôn luôn ghen ghét cô thời đại học, tên Lục linh linh.