Nhân viên kĩ thuật nghe thấy thế thì tỏ vẻ tiếc nuối.
Một bộ mô hình như thế giá trị không nhỏ, cần phải tỉ mỉ nghiên cứu đến từng chi tiết.
Nếu giờ mà đưa cho cậu bé làm hỏng mất tì thật quá lãng phí.
Nếu cậu ta có thể lắp được e rằng cũng phải mất cả nửa năm chứ không đùa.
Vậy nên nhân viên kĩ thuật đành gượng cười khuyên bảo.
- Cháu bé, thât sự nó rất khó, bọn chú có ba người mà phải mất tận hai ngày tận lực mới lắp xong được. Nếu là cháu sẽ rất lâu, chắc phải mất gần nửa năm đấy.
Hồ Vương Bảo nhận thấy sự khinh thường trong mắt ông ta, cậu lại càng phải chứng minh bản thân mình mới được.
- Thì chú cứ đưa đây cho cháu, cháu lắp khi nào xong là việc của cháu. Chú cứ yên tâm, cháu không làm hỏng đâu mà sợ.
Hàn Vân Phong đã từng nhìn thấy cậu chơi khối rubik 9, anh thấy cậu làm thế thì không cản.
Anh ra hiệu cho nhân viên đi lấy đồ.
Hồ Vương Bảo nhận được món đồ trong tay thì vui mừng phấn khởi.
Cậu không muốn ở lại công ty nữa mà muốn nhanh chóng đi lắp ráp nó để thử sức mình.
Cho nên cậu xin phép trở về biệt thự trước.
...
Bùi quản gia chở cậu về tới biệt thự, cậu đã chui ngay vào phòng mình để nghiên cứu
Cậu đếm tất cả có hai mươi túi đồ lớn nhỏ được đánh số từ một tới hai mươi. mỗi túi tầm năm mươi chi tiết.
Bên trong còn có bốn quyển sách hướng dẫn lắp ráp.
Hồ Vương Bảo đọc sơ qua các lắp ráp của túi đồ số một rồi nhanh chóng bắt tay vào lắp ráp.
Cả một buổi chiều miệt mài, thanhg quả cũng đã được kha khá rồi.
Tới giờ cơm cậu xuống ăn rồi lại lên phòng.
Hôm nay đầu bếp nấu cho cậu món cá sốt chua ngọt mà cậu thích, cậu lại nhớ tới mẹ của mình.
Dù công việc bận rộn tới đâu mẹ vẫn giành thời gian để nấu những món mà cậu thích, luôn luôn quan tâm chia sẻ cho cậu những buồn vui.
Cậu thật sự rất nhớ mẹ rồi...
Giờ này chắc mẹ đã tới công ty, cậu sau một hồi đắn đo mới ấn nút gọi.
sau vài ba tiếng chuông, mẹ cậu đã nghe máy.
- Tiểu Bảo,nhớ mẹ rồi sao????
Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của Hồ Tuyết Liên, cô không trách không mắng cậu lại làm cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.
Hồ Vương Bảo mắt đã ngấn lệ lên tiếng.
- Mẹ à, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Mẹ có khỏe không?
- Con trai ngoan sao lại mít ướt rồi, là một đấng mày râu đầu đội trời chân đạp đất thì thà đổ máu còn hơn rơi lệ con biết chưa. Con phải kiên cường lên.
- Mẹ, con nhớ mẹ rồi.
- Chuyện con đi tìm ba mẹ không cấm, mẹ xin lỗi vì đã để con thiếu đi người thân quan trọng như vậy. Con lớn rồi, hãy tự đưa ra sự lựa chọn và suy nghĩ của riêng mình.
Hồ Vương Bảo nhìn mẹ trong điện thoại nhận ra điều gì đó không thỏa đáng.
Mẹ cậu chẳng phải giờ này đang đi làm sao.
Vậy tại sao không gian xung quanh hình như không phải ở công ty nhưng lại rất quen thuộc với cậu.
Quần áo mẹ mặc hình như cũng không phải phing cách mẹ mặc khi đi làm.
Không nén nổi tò mò, cậu đưa ra một suy đoán rồi hỏi mẹ mình.
- Mẹ, có phải mẹ trở về Thanh Thành rồi không?
Hồ Tuyết Liên nhìn thấy khuôn mặt phấn khởi của con, thấy ánh mắt Hồ Vương Bảo như có hàng ngàn ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh đang chờ đợi cô.
Cô bất giác mỉm cười gật đầu.
- Phải, mẹ về Thanh Thành rồi, đang ở cùng với cô Điền Điền của con đây này.
Thế là hai mẹ con lại nói chuyện vui vẻ, Hồ Vương Bảo kể cho cô nghe về mô hình xe hơi ngày hôm nay.
Vẻ mặt cậu vô cùng thích thú.
....
Hàn Vân Phong cảm thấy đứa bé này rất thú vị.
Tài năng của cậu không thể xem thường được.
Tương lai sẽ là một nhân tài hiếm gặp.
Hôm nay anh quyết định về sớm để xem cậu lắp ráp tới đâu rồi.
Quản gia nói lại với anh rằng Thomas dùng bữa xong đã về phòng, có vẻ rất thích chiếc xe này
Đi tới cửa phòng, Hàn Vân Phong đang định gõ cửa thì bỗng anh nghe thấy một âm thanh ấm áp, trong trẻo quen thuộc.
Âm thanh này khiến trái tim của anh đập rộn ràng.
Là giọng nói của cô ấy, anh đã sáu năm không được nghe nó rồi.
Không sai, nhất định không thể sai được.
Hàn Vân Phong mở cửa bước vào, bước chân của anh nhanh như gió cuốn.
- Thomas, cháu đang nói chuyện với ai vậy ạ.
Hồ Vương Bảo đang nói chuyện với Hồ Tuyết Liên giật mình đứng dậy chạy tới chắn trước mặt anh.
Không thể để anh biết được mẹ cậu là ai.
Tuy trong lòng đang chột dạ nhưng Hồ Vương Bảo vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Hai bàn tay của cậu nắm chặt tới mức đổ mồ hôi.
\'\' Chú Hàn, chú như vậy là có ý gì?
Tại sao chú xông vào phòng cháu mà không gõ cửa trước chứ!
Chú có biết phép lịch sự tối thiểu không hả?\'\'
Hàn Vân Phong bỏ ngoài tai tất cả những gì Hồ Vương Bảo nói.
Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tới chỗ máy tính đang còn mở máy nằm trên bàn kia xem là ai mà thôi.
Anh đẩy Hồ Vương Bảo ngồi phịch xuống ghế sô pha rồi trực tiếp cầm chiếc máy tính lên.
Hồ Vương Bảo hoảng hốt quên cả chuyện cậu mới bị đẩy ngã mà chạy tới muốn giật máy tính lại
- Hàn Vân Phong, mau trả lại máy tính cho cháu.
Một người cao mét tám với một đứa trẻ năm tuổi pà một sự chênh lệch không hề nhỏ.
Cậu không thể với tới chiếc máy tính của cậu đang nằm trên tay Hàn Vân Phong.
Nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Hàn Vân Phong, cậu thầm thốt trong lòng.
Tiêu rồi, lần này thì tiêu đời thật rồi.