- Raoler! Chuẩn bị ở dưới mật thất đi! Tôi có việc cho cậu.!
Gương mặt anh lạnh băng, bước vào phòng hồi sức, nhìn thân hình nhỏ nhắn đôi mắt đó vẫn đang nhắm nghiền. Cô ngủ trông như một làn gió xuân nhẹ nhàng. Anh nhẹ nhàng bế cô lên mang ra xe.
- Lái đi! – Thành Vương ôm cô trong lòng nói.
Dinh thự________
- Có chuyện gì sao?! – Raoler vừa đeo găng tay vừa nói.
- Cô ấy có thai rồi!....kiểm tra xem...có phải con tôi không?! – Thành Vương nhíu mày nặng trĩu.
- Được rồi! Ra ngoài đi! Lát nữa sẽ báo cho cậu.
Anh quay lưng , đút tay vào túi quần rời đi.
Bóng lưng đầy lạnh lẽo đó, nhìn thoạt không có gì nhưng lại đang rất lo lắng. Là bạn thân của hắn bấy lâu, thật tình không thể tin được hắn lại có ngày này. Raoler mỉm cười lắc đầu.
____Lát sau
- Là con cậu! Đã an tâm chưa! – Raoler đưa giấy kiểm tra cho anh.
Đôi mắt mệt mỏi của anh sáng hẳn lên. Con anh sao? Anh được làm cha rồi! Con của anh!! Anh đứng bật dậy chạy ngay vào phòng.
Anh ngồi xuống, nắm lấy tay thiên thần đang ngủ
- Bảo bối! Em làm tốt lắm!! – anh đưa tay vuốt lên tóc cô.
Đôi hàng mi khẽ lay! Mi tâm nhíu lại!! Phải nheo mắt đến mấy lần cô mới nhìn kĩ được mọi thứ xung quanh.
- Em tỉnh rồi! – bàn tay khẽ vuốt ve gò má của cô.
- Đưa em lên phòng có được không? Ở đây lạnh quá! – đôi môi khẽ mấp máy phát ra âm thanh.
- Ừ!
Anh bế cô lên, rời khỏi mật thất!
- Cậu Hai! Phu nhân! – người hầu, cung kính chào.
- Từ mai, nấu các thức ăn có lợi cho sức khỏe của thai phụ, cô ấy muốn ăn cái gì , phải mang đến cho cô ấy! Không được làm phiền khi cô ấy đang ngủ, cô ấy lên xuống cầu thang phải dìu cô ấy! Cô ấy khó chịu chỗ nào báo ngay cho tôi biết! Rõ chưa! – Thành Vương một lời ban xuống.
- Vâng!
Nói rồi anh bế cô lên phòng...
- Nhà sắp có tiểu thiếu gia , tiểu công chúa rồi! – mọi người ai cũng phấn khởi.
_______Tư dinh Moon đại nhân
- Đại nhân! – Thanh âm bên ngoài vọng vào.
- Vào đi! Có chuyện gì ?? – Tô Phương Nguyệt tay mân mê điếu xì gà.
- Dạ! Thuộc hạ của ta báo tin! Triệu tiểu thư mang thai rồi!
- Cái gì?!!!!!??? – Tô Phương Nguyệt mắt nổi lửa. – Con mẹ nó! Mày!! Cút ra ngoài!! – Đôi mắt diều hâu liếc thằng vào tên thuộc hạ đang cúi mình.
Đến nước này, anh không còn giành được với hắn nữa rồi! Nếu đã vậy thì "ăn không được thì phá cho hôi". Hắn phóng đôi mắt sắc lạnh ra phía bóng đêm tĩnh mịch.
_______
- Phu nhân à! Người ăn một chút gì đi! – người hầu lo lắng nhìn cô ngồi tựa lưng vô giường.
Sáng sớm ra đã không thấy bóng dáng! Đã vậy lại không thấy ghi giấy để lại! Gọi điện thì không bắt máy. Thật tức chết cô mà!
- Tôi không ăn! Bảo anh ta về đi rồi tôi ăn! – cô uất ức nhìn món điểm tâm ( thèm lắm! Mà bà này có bầu cái nhõng nhẽo >.<)
- Phu nhân! Cậu Hai sáng sớm đã đi có việc gấp rồi! Lát nữa cậu ấy về mà! Người ăn một chút gì đi! Không sẽ không tốt cho đứa bé đâu! – người phụ nữ lo lắng nhìn cô.
Cô thật hết cách, đành phải ăn. Không ăn sẽ không tốt cho bảo bối! Vả lại nếu cô không ăn thật, dì ấy sẽ bị anh phạt mất! Cô cũng thừa sức biết chồng cô hung dữ với người khác như thế nào!
- Được rồi! Dì để đó đi, con sẽ ăn!
_____một nơi nào đó
- Raoler! Cầm lái đi! – Thành Vương xoay người leo lên mui xe , rút khẩu súng.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Ba phát đạn chuẩn xác. Ba tên sát thủ rơi khỏi xe.
- Này! Tay cậu bị thương kìa! – Raoler liếc mắt khi Thành Vương trở về ghế phụ.
- Không sao! Lái về đi! Rồi gọi người điều tra xem hôm nay là kẻ nào.
- Biết rồi! Mà cậu không sao nhưng vợ cậu thì có sao đó! – Raoler ném cho Thành Vương cặp mắt ma mãnh.
Anh quên mất! Nếu cô nhìn thấy anh bị thương , nhất định sẽ không cho anh đi đâu.
Chiếc xe chạy thẳng xuống tầng hầm của mật thất.
- Băng lại cho tôi! – Thành Vương ngồi xuống ghế ngã người ra sau, đôi mắt nhắm hờ.