Chương 78: Phòng làm việc
Ba tháng sau....
Mộc Nhiên như mọi ngày thức dậy sớm để làm bữa sáng cho anh.
Anh có nói những việc này để người giúp việc làm nhưng Mộc Nhiên muốn đích thân nấu ăn cho anh.
Ba tháng trước Mộc Nhiên liên tục đề cập đến vấn đề nhờ người mang thai hộ vì cô cảm thấy không yên tâm về anh, nhưng anh đã cố gắng tạo lòng tin với cô, hằng ngày luôn ăn cơm cô nấu, buổi tối sẽ về nhà trước sáu giờ.
Thêm đó mọi nhân viên của công ty gần phòng anh đều thay bằng nam, nhớ tới ngày ấy, thư kí Hoàng đúng thật đã thở phào nhẹ nhõm, anh ta được giữ lại vì anh ta là nam.
Hàn Thiên Lãnh vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống phòng bếp, sáng nào anh cũng bắt gặp hình ảnh cô đảm đang nấu cho mình bữa sáng, cảm thấy thật hạnh phúc.
Anh đi đến ôm lấy cô từ phía sau:"Bà xã, em dậy sớm vậy sao?".
Mộc Nhiên mỉm cười:"Anh ngồi ra kia đi, em sắp xong rồi".
Hàn Thiên Lãnh ngồi ra bàn ăn, cả hai ăn sáng xong liền đi lên phòng.
Lúc này quản gia và người giúp việc mới ra khỏi phòng, họ muốn vợ chồng cô có không gian riêng và thoải mái.
Mộc Nhiên thắt cravat và mặc áo khoác vest cho anh, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
- "Anh đi làm nhé!".
Mộc Nhiên mỉm cười:"Được".
Cô đi xuống nhà cùng anh, chiếc xe công vụ rời khỏi biệt thự cô mới đi vào trong nhà.
- "Bác". Cô mỉm cười chào quản gia.
Bà gật đầu:"Mộc Nhiên, hôm nay con có ra ngoài không?".
Cô thường hay ra ngoài quyên góp cho trại trẻ mồ côi và hội từ thiện.
Mộc Nhiên lắc đầu:"Không ạ, hôm nay cháu nấu đồ ăn trưa mang đến cho anh ấy".
Mộc Nhiên đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa.
Cô loay hoay một lúc đã nấu xong cơm cho anh, xếp gọn gàng vào hộp rồi mang ra ngoài.
Tài xế riêng của gia đình lái xe đưa cô đến công ty.
Tập đoàn Thịnh Hồng, trên dưới nghe tin phu nhân của Boss đến đều tá hỏa. Tất cả những người phụ nữ còn lại trong công ty đều phải tránh mặt đi chỗ khác.
Thư kí Hoàng vào phòng của anh nói:"Hàn tổng, Hàn phu nhân đến".
Anh nghe xong liền dừng 乃út ra khỏi phòng, đi vào thang máy chuyên dụng cho tổng tài.
Đích thân anh xuống dưới đưa cô lên, Mộc Nhiên bước xuống xe thấy anh đã đứng trước cửa công ty đợi mình.
- "Tiểu Lãnh, em mang cơm trưa đến cho anh".
Hàn Thiên Lãnh đi đến:"Sao em không ở nhà nghỉ ngơi, anh ăn cơm ngoài cũng được".
Mộc Nhiên cau mày:"Anh chê cơm em nấu sao?".
Hàn Thiên Lãnh liền lắc đầu:"Không có, được rồi, chúng ta lên phòng thôi".
Mộc Nhiên gật đầu cùng anh đi vào trong. Anh mở cửa phòng cho cô rồi đặt hộp cơm xuống bàn.
- "Bà xã, em đã ăn cơm chưa?".
Mộc Nhiên gật đầu:"Em ăn rồi, anh ăn đi kẻo nguội".
Hàn Thiên Lãnh mở hộp cơm ra, anh im lặng ăn cơm, Mộc Nhiên ngồi bên cạnh xem tạp chí.
Ăn xong, Mộc Nhiên đứng dậy:"Để em đi lấy nước cho anh".
- "Để người khác làm là được rồi". Anh nói.
Mộc Nhiên mỉm cười rồi đi đến phòng nghỉ bên cạnh rót nước cho anh.
Cô mở cửa đi vào, anh đã ngồi vào bàn làm việc.
- "Tiểu Lãnh, nước của anh". Cô nói.
Anh khẽ mở miệng:"Lại đây".
Mộc Nhiên mang ly nước về chỗ anh, Hàn Thiên Lãnh nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi lên đùi mình.
Mộc Nhiên hoảng hốt vội ôm lấy cổ anh, Hàn Thiên Lãnh vuốt ve gương mặt cô.
- "Mới có vài tiếng đã nhớ anh đến mức đến tận đây luôn sao?".
Mộc Nhiên khó chịu chỉnh lại tư thế ngồi của mình, vô tình đánh thức quái vật trong anh, cô nói.
- "Ai thèm nhớ anh chứ, em mang cơm đến cho anh thôi...ưm".
Hàn Thiên Lãnh nhắm trúng đôi môi cô mà hôn ngấu nghiến, Mộc Nhiên ban đầu có chút kháng cự.
Lưỡi anh vờn nhẹ lên cánh môi của cô, sục sạo bên trong một cách mạnh mẽ đầy bá đạo.
- "Ưm...".
Bàn tay anh khẽ đặt lên иgự¢ cô xoa nắn. Cách một lớp vải anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại nóng ấm của cô.
- "A...Lãnh...đây là công ty, chúng ta đừng...ưm".
Anh ghé sát vào tai cô:"Bảo bối, đây là công ty của anh, muốn làm gì là quyền của anh".
Nói rồi anh khẽ ʍúŧ vành tai cô, bàn tay đã tìm xuống bên dưới huyệt động của cô.
- "Bảo bối, em khi nào cũng nhanh ướt như vậy, nhưng anh rất thích".
Mộc Nhiên vặn vẹo:"Ưm".
Tay anh vạch chiếc quần trong của cô sang một bên rồi đưa một ngón tay vào trong.
- "A....Lãnh....a...a" Chất lỏng bên trong tiết ra càng nhiều hơn.
Anh cởi đi chiếc váy cô đang mặc rồi gạt hết đồ đạc trên bàm làm việc, anh đặt cô ngồi lên trên.
Mộc Nhiên nhìn theo đống đồ vô tội bị văng xuống đất, anh nâng cằm cô:"Bảo bối, tập trung một chút".
Nói rồi anh cúi đầu xuống hôn cô, nụ hôn đầy mạnh bạo và chiếm hữu. Anh khẽ tách chân cô ra rồi kéo khóa quần của mình xuống.
Anh đặt tiểu đệ của mình trước cửa mình của cô rồi dùng lực đi vào.
- "A...sâu quá....ưm". Cô nỉ non.
Anh tăng nhịp độ hơn, Mộc Nhiên ôm lấy cổ anh, khẽ ՐêՈ Րỉ bên tai anh.
Trong phòng làm việc tiếng ՐêՈ Րỉ cùng thở dốc hòa làm một tạo nên bức tranh ám muội đầy kích tình.
Sau cùng anh phóng chất dịch nóng ấm vào cơ thể cô, Mộc Nhiên mệt mỏi gục vào vai anh.
Hàn Thiên Lãnh nhìn đồng hồ:"Bảo bối, chỉ mới một tiếng rưỡi em đã mệt vậy sao?".
Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi bế cô vào trong phòng nghỉ riêng của mình.
Thư kí Hoàng đang làm việc liền bị anh gọi vào dọn phòng cho anh, anh ta khổ sở sắp xếp lại giấy tờ mà anh đã quăng xuống đất, rồi cả một số đồ đạc.
Hắc Bạch Lam đến ngồi xuống đối diện anh:"Nhìn cậu như mới được nạp thêm năng lượng, Mộc Nhiên đang ở đây sao?".
Hàn Thiên Lãnh nói:"Cậu quản được sao? Tôi nghe nói bố mẹ cậu sắp về nước, chuẩn bị khép lại những ngày tháng ăn chơi đi là vừa".
Hắc Bạch Lam cười lạnh:"Tôi cũng rất muốn xem họ sẽ quản tôi thế nào".