Từ khi Cố Hiểu Khê bị Thái Tuyết Anh bắt giữ, gương mặt Uất Trì Ảnh Quân tràn ngập phẫn nộ và sát khí. Song, anh không thể để thuộc hạ ra tay vì sợ bà ta sẽ làm cô bị thương. Mưa ngày càng nặng hạt, nhìn sắc mặt dần tái nhạt của Hiểu Khê, Ảnh Quân càng thêm khẩn trương. Khi viên đạn bay đến chỗ Thái Tuyết Anh, gϊếŧ ૮ɦếƭ bà ta trước ánh mắt của nhiều người, anh đã thầm vui mừng vì cứu được cô. Nhưng chính lúc ấy, khoảnh khắc cô bị bà ta kéo theo xuống vách đá, tất cả mọi người đồng loạt chạy đến. Một tiếng động lớn từ dưới vách đá vang lên, theo đó là cơn sóng ngày càng dữ dội, không ngừng cuộn trào rồi đập mạnh, ngay sau đó liền không thấy chút bóng dáng nào của hai người họ.
" Hiểu Khê... "
Uất Trì Ảnh Quân không dám tin chuyện vừa diễn ra trước mắt mình. Bất lực nhìn cô ngã xuống dưới khiến anh không thể đứng vững và khuỵu tại chỗ.
" Mau... Mau cho người xuống dưới cứu Hiểu Khê đi. " Ảnh Quân tức giận bừng bừng, lớn giọng ra lệnh cho thuộc hạ, nhìn anh lúc đó khủng khi*p như thần ૮ɦếƭ, sẵn sàng lấy đi mạng sống của bất kì ai nào trái lời.
" Lão đại, bão ngày càng lớn nên thợ lặn cũng không thể xuống đó được. "
" Vô dụng! " Anh mất bình tĩnh quát lại Hắc Lang, càng không kiềm chế được mà nắm lấy cổ áo cậu ấy. " Nếu các người vô dụng như thế thì tôi còn giữ lại làm gì nữa hả? "
Nói rồi, Uất Trì Ảnh Quân chạy đến bên vách đá, vừa định nhảy xuống thì bị mọi người ngăn lại.
Huyền Diệp không giữ được bình tĩnh, khóc đến đau thắt tim gan. Cố Sâm cũng thế, song vì là nam nhân nên ông cố gắng nén nỗi đau của mình, vừa ôm lấy Huyền Diệp, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Riêng Cố Khuynh Nhược, cô sững người một lúc lâu, ánh mắt toát lên sự sợ hãi. Nhìn mọi người đau khổ như thế, trong lòng cô dâng lên sự tự trách.
" Là lỗi của mình... Tất cả đều là lỗi của mình... "
Cố Khuynh Nhược tự mình lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên vô hồn, gương mặt cũng toát lên vẻ lạnh lẽo. Cô cười lên một tiếng đầy chua xót, không chút do dự mà đưa khẩu súng lên thái dương. Thời khắc ngón tay cô đưa vào chỗ cò súng, bỗng nhiên lại bị một sức mạnh đánh phía sau và ngất đi.
" Bạch Lang, cậu đưa Khuynh Nhược về đi. "
" Dạ. "
Vài tiếng trôi qua, bão cũng đã dần tan đi. Trong khoảng thời gian đó, Uất Trì Ảnh Quân chẳng khác nào bị đày đọa dưới địa ngục. Vì sự mất tích của Cố Hiểu Khê, Bán Hải gần như bị xáo trộn mọi thứ, mà người đứng đầu lúc này lại chẳng bận tâm nữa. Do thấy anh ở dưới mưa rất lâu, Bạch Lang đã mang lên phòng trà gừng nóng để giải cảm và làm ấm người từ bên trong, nhưng khi cậu ấy bước vào, trong phòng không có một bóng người. Ngay lập tức, dưới sự chỉ huy của Hắc Lang, tất cả thuộc hạ đã chia nhau đi tìm Uất Trì Ảnh Quân. Dưới sự chỉ dẫn của cậu ấy, một nhóm thuộc hạ đã đi xuống dưới vách đá và nhìn thấy giày của Ảnh Quân. Rất nhanh, anh đã được mọi người cứu lên bờ và đưa trở lại biệt thự.
Nhớ lại lúc rời khỏi biệt thự, Ảnh Quân không hề chần chừ mà chạy ngay xuống vách đá. Dù bão đã tan nhưng cơn sóng dữ dội vỗ ướt cả chiếc áo mà anh đang mặc. Dưới đáy biển, anh không ngừng lặn sâu xuống bên dưới để tìm kiếm tung tích của cô. Càng lặn sâu, Ảnh Quân lại nghe thấy bên tai tiếng thét gào dẫn lối của Cố Hiểu Khê. Con sóng cuốn trôi đi vết máu trên cổ của cô, song cũng mong sưởi ấm cho cô. Khi hai mắt anh đã không còn đủ sức để tiếp tục cuộc tìm kiếm, anh nhìn thấy hình bóng của Cố Hiểu Khê. Anh dùng chút sức lực cuối cùng của mình bơi đến, cánh tay săn chắc vươn đến để níu lấy cô, nhưng lúc sắp chạm đến, hình bóng ấy cũng tan biến trong dòng nước lạnh lẽo.
Một lần nữa tỉnh lại, trong đầu Uất Trì Ảnh Quân không ngừng tự hỏi: " Hiểu Khê, em cũng cảm thấy lạnh giống anh có phải không? "
Bỗng chốc, hai mắt Ảnh Quân phải mở to rồi bật người rời khỏi giường khi nghe thấy tiếng khóc. Chính tiếng khóc của Huyền Tư Siêu đã đưa anh trở về thực tại. Theo tiếng phát ra âm thanh, anh thấy Cố Sâm và Huyền Diệp thay nhau bế lấy cậu bé và không ngừng dỗ để cậu thôi khóc nữa.
Thấy Ảnh Quân vừa tỉnh lại đã đến đây, Huyền Diệp lo lắng nói:
" Ảnh Quân à, con vẫn chưa khỏe nên quay về phòng nghỉ ngơi đi. Tư Siêu cứ để ba mẹ dỗ. "
" Thằng bé sao thế mẹ? "
" Mẹ cũng không biết, nhưng nó đã khóc rất lâu rồi mà không chịu ngừng. "
Tiếng khóc của Huyền Tư Siêu như khóc vì nhớ Cố Hiểu Khê. Dù đã khóc một lúc lâu và thấm mệt nhưng cậu vẫn không chịu dừng. Nhìn Tư Siêu, Ảnh Quân nhớ lại những gì Hiểu Khê từng nói với mình.
Đêm cả hai mặn nồng, cô đã phó thác với anh một chuyện:
" Ảnh Quân, dù cho sau này em có xảy ra chuyện gì, hãy hứa với em là anh sẽ hết lòng yêu thương và nuôi dạy Tư Siêu. "
" Anh sẽ không hứa chuyện đó. Em sẽ luôn bình an và ở bên cạnh anh, anh muốn chúng ta cùng nhau nuôi dạy Tư Siêu khôn lớn. "
" Dĩ nhiên em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, anh hãy bảo vệ Tư Siêu, bảo vệ huyết mạch giữa anh và em. "
Nhớ đến đây, đôi mắt Uất Trì Ảnh Quân cũng đã đỏ hoe từ lúc nào. Anh nhìn đứa con trai bé bổng của mình, không nhanh không chậm bước đến chỗ Huyền Diệp và nói với bà ấy.
" Mẹ để con. "
Huyền Diệp thận trọng đưa Huyền Tư Siêu cho Ảnh Quân bế. Anh nhìn con trai bằng ánh mắt trìu mến, vừa dỗ vừa không ngừng nói:
" Tư Siêu ngoan nào, đừng khóc nữa. Ba biết con đang nhớ mẹ, ba cũng rất nhớ cô ấy. "
Bằng những lời ấy, hoặc cũng có thể là phụ tử đồng tâm, Huyền Tư Siêu cảm nhận được nỗi đau của Uất Trì Ảnh Quân, cậu bé đã không còn khóc nữa và đưa tay lên để vuốt lấy dòng nước mắt đang lăn xuống.