Trình Mục Vĩ hít vào thở ra liên tục, bàn tay kia nằm chặt lại, cố gắng đè nén sự giận dữ ở trong lòng của mình xuống dưới. Khuôn mặt của Trình Mục Vĩ dường như trở nên bình thường hơn, hai mắt anh khẽ nhắm hờ lại. Sau một hồi cố gắng giữ bình tĩnh, Trình Mục Vĩ mới mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi Bạch Hạo Vân đang ngồi ở bên kia.
"Cậu nói đi, quan hệ thật sự của cậu với cô gái tên Tư Mộc kia rốt cuộc là gì hả?"
"Bạn bè bình thường!"
Bạch Hạo Vân giọng nói lạnh nhạt, hờ hững đáp lại.
Trình Mục Vĩ đã cố gắng giữ bình tĩnh lắm rồi đấy, sao Bạch Hạo Vân lại cứ muốn chọc tức anh thế nhỉ?
"Cậu..."
Trình Mục Vĩ đang định nói gì đó nhưng lại im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Thôi, tôi không muốn nói nhiều với cậu nữa, mất bao nhiêu là sức. Như thế ấy, tôi thà về nhà ngủ còn hơn!"
Trình Mục Vĩ sắp không chịu đựng nổi khi ngồi ở trong nhà của Bạch Hạo Vân nữa rồi. Trình Mục Vĩ bị Bạch Hạo Vân làm cho sắp phát điên lên mất thôi. Ở đây thêm một lúc nữa, chịu đựng việc bị Bạch Hạo Vân làm cho tức giận, chắc Trình Mục Vĩ sẽ điên thật sự mất.
Haizz, cuộc đời nó còn dài lắm, Trình Mục Vĩ không muốn cuộc đời của mình cứ phải chôn vùi ở trong cái bệnh viện tâm thần đâu. Thế thì có mà ૮ɦếƭ mất! Một người ghét cay ghét đắng việc bị kìm kẹp tự do như Trình Mục Vĩ nếu từ nay về sau cứ bị nhốt trong bệnh viện tâm thần chắc Trình Mục Vĩ không thể chịu nổi mà đi nhảy sông tự tử mất thôi chứ sống làm gì cho khổ!
Mà Trình Mục Vĩ không thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại có thể chơi với Bạch Hạo Vân suốt hơn mười năm thế nhỉ? Trong khi lúc nào Trình Mục Vĩ cũng bị Bạch Hạo Vân bắt nạt, chèn ép. Không bắt nạt thì Trình Mục Vĩ cũng bị Bạch Hạo Vân chọc tức như muốn phát điên lên vậy đấy. Trình Mục Vĩ dường như là sắp phát điên nhưng lại không thể nào điên nổi.
Trình Mục Vĩ nghiến răng nghiến lợi cứ nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt thảnh thơi, ung dung kia của Bạch Hạo Vân. Bạch Hạo Vân dường như là chẳng quan tâm đến mọi thứ ở xung quanh mình nó đang diễn ra như thế nào, cứ như là kiểu người mặc kệ sự thật vậy đấy.
Cũng đúng thôi, con người của Bạch Hạo Vân cũng đâu có muốn quan tâm đến mọi việc đang diễn ra ở xung quanh mình như là ngoài kia có xảy ra chuyện gì hay thị trường cổ phiếu, chứng khoán nó biến động như thế nào. Bây giờ cho dù trời nó có sụp xuống đất, Bạch Hạo Vân cũng vẫn sẽ ung dung ngồi vắt chân lên ghế thảnh thơi ngồi nhìn xem trời nó sập xuống như thế nào?
Đây chính là con người của Bạch Hạo Vân, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, mặc cho nó có là chuyện kinh thiên động địa như thế nào đi chăng nữa. Bạch Hạo Vân cho rằng mình mất thời gian đi quan tâm đến những việc vớ vẩn đó thì thà dành thời gian mà đi làm việc thì còn tốt hơn đấy. Bạch Hạo Vân không muốn phí công vô ích vào những cái chuyện không đâu.
Con người này, tính cách này của Bạch Hạo Vân không một ai là không biết cả. Nhất là những người bạn hay chơi cùng với Bạch Hạo Vân, bọn họ là những người rõ nhất về con người của Bạch Hạo Vân anh.
Mặc cho là thế, nhưng Bạch Hạo Vân vẫn có ngoại lệ. Chỉ cần là những việc liên quan đến Tư Mộc, cho dù đó là những chuyện nhỏ nhất, Bạch Hạo Vân cũng nhất định phải can thiệp vào chuyện này cho dù cô có cho phép hay là không.
Nghĩ cũng đúng, dù sao Tư Mộc cũng là người con gái mà Bạch Hạo Vân yêu nhất, người con gái mà Bạch Hạo Vân dùng cả cuộc đời để yêu, làm sao Tư Mộc xảy ra chuyện gì, Bạch Hạo Vân lại không cảm thấy lo lắng cho được cơ chứ?
Cho dù Tư Mộc có bị thương một chút xíu thôi, hay là chỉ cần Tư Mộc bị người nào đó bắt nạt, Bạch Hạo Vân nhất định sẽ không để yên cho cái kẻ làm cho Tư Mộc bị thương. Tư Mộc luôn là một người con gái hiền lành, cô chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn cho qua ngày mà thôi, chứ không hề muốn đi gây sự với ai cả. Tư Mộc là con người như thế nào, Bạch Hạo Vân hoàn toàn hiểu rõ.
Vì thế sẽ không có chuyện Tư Mộc đi kiếm chuyện hay gây sự với người khác đâu. Cô gái nhỏ này nhút nhát lắm, nếu không phải là người quen, Tư Mộc tuyệt đối sẽ không nói chuyện cùng với người đó một cách thân mật đâu, cùng lắm là chỉ chào hỏi hai hay ba câu mà thôi! Chứ huống chi là sinh sự vô cớ với người ta.
Vì thế, Bạch Hạo Vân khẳng định nếu Tư Mộc thật sự bị bắt nạt thì đó chính là do cô gái nhỏ này quá hiền lành nên mới tạo điều kiện cho bọn họ bắt nạt mình mà thôi. Cho nên, những kẻ nào dám động đến Tư Mộc, cho dù chỉ là một sợi tóc nhỏ mà thôi, Bạch Hạo Vân cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó đâu.
Tư Mộc đã phải chịu nửa đời đau khổ rồi. Bạch Hạo Vân thật sự không muốn nhìn thấy Tư Mộc đau khổ thêm một lần nào nữa. Bạch Hạo Vân muốn cho Tư Mộc cảm thấy hạnh phúc đến hết phần đời còn lại này, chứ không phải là đau khổ nữa.
Còn về những kẻ đã hoặc sẽ làm cho Tư Mộc bị tổn thương, Bạch Hạo Vân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những kẻ đó. Bạch Duệ Thần, Tư Giai hay là cả nhà họ Tư kia nữa, Bạch Hạo Vân sẽ bắt bọn họ từ từ trả giá, từ từ nếm trải những đau khổ mà bọn họ đã gây ra cho Tư Mộc trong suốt thời gian vừa qua.
Bạch Hạo Vân tuy rất lạnh lùng với những người khác nhưng lại rất thâm tình với người mình yêu! Bạch Hạo Vân luôn hy sinh thầm lặng cho người con gái mà mình yêu nhất, chỉ muốn người con gái ấy được hưởng hạnh phúc vốn phải được hưởng từ rất lâu rồi. Nhưng Bạch Hạo Vân lại chỉ làm những việc này ở sau lưng của Tư Mộc, hoàn toàn không để cho cô gái ấy biết được!
Một người đàn ông như Bạch Hạo Vân, quả thật là rất hiếm thấy ở trên đời này!
Không chỉ có Tư Mộc thôi đâu, ngay cả khi bạn bè cần giúp gì, Bạch Hạo Vân cũng nhất định dốc hết sức mình để giúp đỡ bạn bè. Có điều, Bạch Hạo Vân luôn giúp đỡ họ trong âm thầm mà không bao giờ nói ra điều đó. Cho dù là bất cứ chuyện gì, mỗi khi bạn bè gặp khó khăn, chỉ cần là giúp được, Bạch Hạo Vân nhất định sẽ dốc hết sức mình để làm được.
Hoặc chính là chuyện Trình Mục Vĩ muốn chuyển công tác về nước thôi. Bạch Hạo Vân không phải là không muốn giúp Trình Mục Vĩ, mà Bạch Hạo Vân giúp đỡ Trình Mục Vĩ rất nhiều là đằng khác. Lúc nào Bạch Hạo Vân cũng nói tốt cho Trình Mục Vĩ trước mặt của viện trưởng, luôn đề bạt Trình Mục Vĩ.
Bạch Hạo Vân dù sao cũng chính là học trò cưng của viện trưởng mà, vì thế ông ấy rất tin tưởng vào mắt nhìn của Bạch Hạo Vân. Chỉ là chưa đến lúc để cho Trình Mục Vĩ chuyển về nước làm việc thôi, chứ công văn cũng đã được phê chuẩn rồi. Bạch Hạo Vân có ý định vài ngày nữa sẽ qua Mỹ rồi lấy quyết định này luôn.
Còn về việc vì sao Bạch Hạo Vân lúc nào cũng lôi cái việc chuyển sang tác ra để doạ dẫm Trình Mục Vĩ ấy, thì Bạch Hạo Vân chính là muốn Trình Mục Vĩ nỗ lực trong công việc hơn mà thôi. Cũng có khi hai người trêu đùa nhau một chút, chứ Bạch Hạo Vân cũng không có ý gì khác.
Trình Mục Vĩ cũng hoàn toàn biết điều này. Chơi với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ Trình Mục Vĩ lại không rõ con người của Bạch Hạo Vân ra sao ư? Chỉ là Bạch Hạo Vân không thích nói ra mà thôi. Ai cũng biết Bạch Hạo Vân là một người ít nói mà.
Hơn nữa, Bạch Hạo Vân mong muốn bạn bè chơi với mình là thật lòng, chứ không phải là vì những mục đích khác như giống Trình Mục Vĩ muốn chuyển công tác về nước hay là gặp khó khăn trong công việc muốn nhờ Bạch Hạo Vân giúp. Bạch Hạo Vân hoàn toàn chấp nhận giúp đỡ họ, chỉ cần bọn họ thật lòng, không vì nhất thời khó khăn mà ở bên cạnh anh nịnh nọt bằng mấy cái lời ngon tiếng ngọt kia.
Bạch Hạo Vân cực kì căm ghét những người đó. Chỉ vì mục đích cá nhân mà đem cả bạn bè ra để lợi dụng. Bạch Hạo Vân nhất định sẽ không bao giờ kết giao với những con người có tính cách y như vậy cả.
Như Trình Mục Vĩ, ngay lúc Bạch Hạo Vân sang bên Mỹ để học tập, không quen biết một ai, thì chỉ có duy nhất Trình Mục Vĩ cùng một số người đến trò chuyện, giúp Bạch Hạo Vân làm quen với môi trường ở bên đó. Bạch Hạo Vân với Trình Mục Vĩ luôn giúp đỡ lẫn nhau, vì thế hai người mới có thể chơi với nhau được hơn mười năm, chứ nếu không thì còn lâu ấy.
Tuy hai người hay cãi cọ là thế nhưng tình bạn giữa Trình Mục Vĩ và Bạch Hạo Vân không bao giờ có thể rạn nứt được!
Bạch Hạo Vân thảnh thơi ngồi dựa lưng lên chiếc ghế sô pha, hai chân vắt chéo nhau, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng y như mọi khi vậy. Riêng Tư Mộc thì Bạch Hạo Vân mới cười cười nói nói, chứ người khác Bạch Hạo Vân lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng y như vậy.
"Thế thì cậu còn không mau về đi! Còn ngồi ở đây làm gì cho phí thời gian vậy hả?"
Giọng nói lạnh nhạt, không thèm quan tâm kia của Bạch Hạo Vân như muốn chọc Trình Mục Vĩ đã tức lại càng thêm tức.
"Bạch Hạo Vân, cái con người vô tâm nhà cậu. Tôi nói về nhưng cậu lại không biết nài nỉ giữ tôi lại hả?"
Giọng của Trình Mục Vĩ mang theo sự ấm ức, Trình Mục Vĩ nheo mắt lại nhìn Bạch Hạo Vân, trên gương mặt hiện lên hai chữ "đau khổ".
"Cậu đang muốn về, tôi ngăn cản cậu lại làm gì? Dù sao cậu cũng phải về, tôi nói để cho thừa hơi hay gì? Tôi không muốn phí công như vậy. Còn nữa, cậu còn không mau về đi, ở đây làm cái gì, muốn ăn trực nữa à?"